CHAP 4:CÓ TA ĐÂY RỒI,AN TOÀN RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau,
hắn đã tới theo như hứa hẹn,phía trước là một hang động rất lớn,có vẻ tối tăm đầy nguy hiểm tiềm ẩn phía trước,nhưng dù thế nào cũng không ngăn cản được hắn cứu người mình yêu.

Sau đó,hắn cẩn thận thắp lên một ngọn đuốc sáng rồi đi vào hang sâu hơn nữa.Thật sự bên trong rộng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều...

Trước mắt hắn chính là Trường Phong,y đã bị ngất còn đang bị thương đã rất nặng,những vết thương rỉ máu đang dần loang lên áo của y chậm rãi,nhìn thấy bộ dạng của y bây giờ,chỉ thấy xót thương cho Tiểu Thương Tiên của mình.Lại càng thấy tức giận hơn với kẻ đó.

"Cao thủ ẩn danh phương nào còn không mau lộ diện?!"

Người kia cười đầy nham hiểm:

"Ngưỡng mộ đã lâu,nay mới được gặp"

Người bí ẩn đó dùng một bí thuật,đứng sau lưng hắn từ lâu không có một tiếng động.

"Đừng nhiều lời!làm theo những gì chúng ta đã hứa hẹn"

"Ta đâu nói ta sẽ hứa với ngươi?"

Tiêu Nhược Phong quay lưng lại,ánh mắt của hắn còn đáng sợ hơn trước,người kia đã chạm đến giới hạn của hắn rồi.Hắn nắm chặt bàn tay,nhắm mắt lại.

Dường như đã cảm nhận được một nguồn nội lực rất lớn,làm cả hang động lắc đến rơi mảnh vụng xuống đất,những tảng đá cứng cáp cũng bị nứt ra làm đôi.Từ phía xa,hắn mạnh dạn rút kiếm của mình ra,dùng 1 chiêu có thể đánh gục đối thủ.Không chỉ có một chiêu kiếm tầm thường,nó còn tỏ ra một cái bóng của 1 con phượng hoàng lớn đang tung cánh bay cao trên trời.khiến người kia phải sợ hãi van xin:

"Xin Lang Gia Vương tha mạng!"

"Ngươi nghĩ ta sẽ tha mạng cho ngươi khi ngươi bắt cóc người của ta rồi còn đả thương em ấy?ngươi to gan quá rồi!"

Rồi hắn cầm kiếm lên,đâm xuyên qua người đó một cách mạnh bạo.Khi rút ra,ngắm lại thanh kiếm của hắn nó như được nhuốm đầy với máu tanh,hắn mặc kệ đối thủ là ai?nhưng hôm nay,vì người thương mà lấy đi một mạng người.Ánh mắt lo lắng ấy nhìn về phía y,hắn lại gần và ngồi xuống vươn tay nhẹ nhàng lau máu còn động trên môi ấy.

Rồi nhanh tay cởi trói cho y,ôm y vào lòng,nhẹ nhàng đặt đầu y lên vai rồi nói:

"Có ta đây rồi,an toàn rồi,chúng ta về nhà nhé?"

Y mỉm cười nhìn hắn rồi gật đầu.

Hắn bế y an toàn ra khỏi hang động,rồi đặt y ngồi lên ngựa,hắn ngồi đằng sau vừa ôm y vừa cưỡi ngựa về Thành.

Lôi Mộng Sát vô tình nhìn thấy cảnh đó rồi cười lên:

"Muahh,Quả nhiên Lão Thất nhà ngươi có ý trung nhân rồi!ta đoán không sai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro