CHAP 5:SỰ AN TOÀN KHI BÊN CẠNH HẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIN CHÀO ẠA,TỚ LÀ TÁC GIẢ CỦA TRUYỆN,ĐÃ HƠN VÀI TUẦN RỒI TỚ CHƯA RA 1 CHAP NÀO,XL VÌ SỰ BẤT TIỆN!CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT TÂM TRẠNG THOẢI MÁI VÀ ĐỌC ẠA🌷
___________________________

Trên đường về,

1 người đầy thương tích,người còn lại thì bị hao tổn không ít sức mạnh, Tư Không Trường Phong lúc này cứ hướng mắt nhìn về hắn ta .Khi có hắn ở bên cạnh ,mình cảm thấy lại rất an toàn.Y thầm nghĩ trong lòng..

"Ta gặp nhau là một cái duyên,nhưng...có thể đến với nhau sao?"

Sắc mặt y tối lại,y chỉ còn trú tâm vào suy nghĩ đó thật sâu.Hắn thắc mắc:

"Em đag nghĩ về điều gì ?có chuyện gì không vui sao?

Y giật mình nhưng câu trả lời là

"Không có gì"

Rồi 2 người họ bỏ đi chuyện đó,y cũng dần thiếp đi,Rồi bỗng dựa vào người hắn.nhịp tim hắn đập loạn lên.rồi cũng tập trung cưỡi ngựa thật nhanh về cung.

Y cảm nhận được một sự ấm áp cũng rất dịu dàng,cảm giác này y chưa từng trải qua dù chỉ một lần...nó thật kì lạ,nhưng thật an tâm.

Tại Lang Gia Cung,

"Người hầu!"
" người hầu ạ!"
"Đưa người này đến phòng của ta,chăm sóc em ấy cho ta!"
"Vâng thưa Lang Gia Vương!"

Y được những người hầu chăm sóc tận tình,những vết thương nhỏ cũng không bỏ xót.

hắn thì đi đến 1 bồn tắm nước nóng ngâm mình trong nước rồi thư giãn nghĩ lại về những khoảng khắc tươi đẹp khi vừa gặp y rồi cười khẽ.Tay cầm một tách trà nóng hổi,uống 1 cách dứt khoát.

Sáng hôm sau,Y dần khoẻ lại,nhưng sức lực của y bây giờ rất yếu so với những vị thiếu niên trạc tuổi khác,đi đứng có chút loạng choạng.

Hôm đó,Tiêu Nhược Phong cứ đứng bên cầu đối diện,quan sát từng li từng tí dù chỉ 1 hành động nhỏ của y,hắn sợ y sẽ ngã..
Nhìn thấy y kh có chút sức,lòng hắn đau như thắt lại khi chứng kiến được ,rồi hắn không chịu được nhìn y phía xa nữa mà đến đứng cạnh y,chu đáo kề y về phòng.

Hắn nói:

"Em vẫn còn rất yếu,chưa hồi phục hoàn toàn,nên em cứ ngoan ngoãn trong phòng nhé!"

"Ta muốn đi dạo chơi.."

"Không thể,ta đã nói rồi!em không nghe lời đừng trách ta khốn nạn!"

"Huynh...huynh làm được gì ta!ta muốn đi!"

Tiêu Nhược Phong tức giận mạnh tay cầm 2 tay y lại đè y xuống.

"Huynh buông tay ta ra!"

Hắn vuốt tay lên mặt y:

"Rõ ràng em biết ta sẽ làm gì em,khi ta đã quá yêu em đến phát điên,yêu tấm thân này của em?!"

"Ta...ta chừa rồi!huynh buông ta ra đi!"

"Quá muộn rồi!..."

"Buông ta ra!"

Y bị hành đến sáng....Lang Gia Vương đúng là điên thật rồi!

"Đúng...đúng là mình đã điên thật rồi!nhưng làm như thế...Em ấy sẽ mãi thuộc về mình?Hay em ấy sẽ bỏ đi vì quá sợ mình?"

"Huynh..."

"Chúng ta đều là nam nhân mà?sao huynh lại làm vậy với ta..."

Tiêu Nhược Phong ôm y vào lòng rồi đáp:

"Điều quan trọng là nhịp tim của chúng ta"

"Em mệt rồi,em nghỉ ngơi đi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro