12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Mã Gia Kỳ tỉnh dậy bỗng thấy mình đang nằm lăn lóc dưới sàn, bên cạnh là Hạ Tuấn Lâm và một đống chăn gối to đùng. Mã Gia Kỳ đứng dậy nhìn lên chiếc giường to tướng mà hôm qua mình nằm, dụi mắt mấy lần rồi mới chịu xác nhận hiện thực. Tống Á Hiên dang 2 tay ra, đè cổ Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên nằm cạnh, Lưu Diệu Văn nằm co ro một góc, giống như sợ Tống Á Hiên sẽ sút thủng đít mình. Nghiêm Hạo Tường lựa chọn lối đi riêng, nằm ngay cuối giường, may là chưa bị cái chân nào chạm vào mặt. Mã Gia Kỳ cảm thấy anh em nhà mình quá phi thường, nên chụp 2 3 tấm ảnh rồi gửi đến nhóm chung trong công ty.

Nhóm : Tập thể những người đẹp trai nhất Thời đại Phong Tuấn

Phi tổng : mấy đứa này ăn ngon ngủ kỹ quá he ( icon vỗ tay )

Vương Nguyên sư huynh : nói chứ bây giờ mấy đứa còn to hơn cả anh

Dịch Dương Thiên Tỉ sư huynh : nhớ mấy năm trước tụi mình cũng nằm kiểu này, có khi còn dị hơn mấy đứa bây giờ

Chu Chí Hâm sư đệ : các sư huynh dui dẻ ghia

Mã Gia Kỳ : ồ hố, tiểu Chu, các em không quẩy như thế sao ? Anh xem tư liệu đều thấy hết rồi, nhóc đừng chối nhá

Dư Vũ Hàm sư đệ : sư huynh, anh không sợ các anh ấy xíu nữa dậy sẽ quánh anh sao ?

Mã Gia Kỳ : chỉ cần anh thu hồi kịp lúc là được mà, nhóc lo gì

Vương Tuấn Khải sư huynh : anh kịp lưu rồi nhớ, em có chạy đằng trời nha tiểu Mã ơi

Mã Gia Kỳ : ế, sao không ai cản ảnh lại ? ( icon hoảng hốt )

Phi tổng : chỉ có con sâu mới cản được tiểu Khải lại thôi, tiểu Mã à

Tô Tân Hạo sư đệ : vậy là Thời đại Phong Tuấn chúng ta đều bại dưới tay con sâu đúng không @Phi tổng

Phi tổng : nhóc nói đúng rùi đó           

Mã Gia Kỳ : @Vương Tuấn Khải sư huynh đừng mà Khải ca, hay mình lưu thôi mình đừng gửi được không ? Em mời anh bữa lẩu

Vương Tuấn Khải sư huynh : lẩu Trùng Khánh nhá

Mã Gia Kỳ : ố kề anh

Trương Cực sư đệ : vậy có phải bây giờ Thời đại Phong Tuấn bại dưới tay một nồi lẩu Trùng Khánh đúng không ạ ? @All

Vương Nguyên sư huynh : chuẩn rồi đó nhóc, thời thế thay đổi nhanh lắm

Dịch Dương Thiên Tỉ sư huynh : nói không chừng con sâu và lẩu Trùng Khánh bắt tay nhau thâu tóm quyền lực đó

Vương Tuấn Khải sư huynh : nói gì thì nói chứ anh cũng thấy nó đúng thật

Phi tổng : +1

Chu Chí Hâm sư đệ : +1

Tô Tân Hạo sư đệ : +1

Dư Vũ Hàm sư đệ : +1

Mã Gia Kỳ : +1

Mã Gia Kỳ : wait, nhóc tag tất cả mọi người là có ý gì, muốn anh bại lộ hả ?

Trương Cực sư đệ : @Mã Gia Kỳ sư huynh tin em, đời em chưa bao giờ có ý đó

Mã Gia Kỳ : không sao, anh đùa tí, chứ anh thu hồi rồi hahaha

Hạ Tuấn Lâm : Mã ca, thu hồi cái gì thế ?

Mã Gia Kỳ : cái đó đó ... Ủa, em dậy lúc nào thế ?

Mã Gia Kỳ buông điện thoại xuống, ngay lập tức nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi tên ghế sofa, dáng vẻ như một tổng tài bá đạo ( tưởng tượng ra rồi đó, mắc cừi đin ).

- Em dậy lâu chưa ?

- Mới thôi. Mã Gia Kỳ, anh nói thật đi, anh giấu gì em ?

- Không hề, anh không hề giấu em cái gì

- Điêu vừa thôi

- Thật mà, anh đùa mày bao giờ ?

- Mới hôm kia

- ... thôi quên đi

- Quên là quên thế nào được ? Anh lại đây

Hạ Tuấn Lâm rút trong túi đồ ra một cái máy.

- Xin giới thiệu, máy kiểm tra nói dối

- Lấy đâu ra thế em ?

- Từ lúc phỏng vấn Tỷ tỷ thật xinh đẹp rồi, em thó được của tổ chương trình

- Sư phụ.

- Đặt tay vào đây. Rồi, anh có giấu gì em không ?

- Không hề

Chiếc máy giống hệt như Mã Gia Kỳ, không hề có chút phản ứng nào. Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên há hốc mồm, miệng lộ ra 2 chiếc răng thỏ trắng tinh.

- Là anh nói thật hả ? Thế anh thu hồi cái gì ?

- Lời mời Phi ca ăn cơm

- Ồ

Nhìn Hạ Tuấn Lâm tin sái cổ, Mã Gia Kỳ thầm cười trong lòng. Máy từ năm nảo năm nào rồi, pin còn chẳng kiểm tra, thế mà đòi phát hiện anh đây nói dối sao.

- Khiếp, mới sáng sớm hai người làm cái trò gì đấy ?

Một giọng nói vang lên, ra là Trương Chân Nguyên đã thức dậy. Tuy đã dậy, nhưng Trương Chân Nguyên vẫn khoác lên mình cái chăn be bé, nhìn rất giống tướng quân oai phong lẫm liệt. Theo sau Trương Chân Nguyên là Đinh Trình Hâm dậy, còn đang ngái ngủ, nhưng do ánh sáng từ cửa sổ quá chói nên bị đánh thức. Rồi Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn thức dậy. Và đương nhiên, không có một ai biết về sự hiện diện của những tấm ảnh kia ngoài Mã Gia Kỳ.

- Hôm nay có cần phải về Bắc Kinh luôn không ?

- Phi ca nói thì về, không nói thì thôi cứ ở lại, dù gì cũng bao trọn phòng mà

- Vậy chốt hôm nay ở đây đi, chúng ta đi chơi

- Được thôi, bảo bối ~

- Eo 

-----------------------------------------------

 Yo, tôi quay lại rồi. Tháng vừa rồi tôi lặn để thi thố này nọ, thành ra cũng chả up chương mới cho mọi người. Điện thoại tôi nó lại bị hỏng rồi, giờ chỉ có máy tính mới là nhân tình của tôi. Tôi sắp nghỉ hè rồi, có khi sẽ chăm up chương mới hơn. Bai !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro