Phiên ngoại 😄 phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh yên tâm, em rất ổn.
Trời má, tưởng đâu Nghiêm Hạo Tường lên cơn say sữa luôn rồi.
- Nếu em ổn rồi thì bỏ anh ra để anh dọn nốt cái đống lông này hộ em. Còn không thì em có thể tự dọn, anh sẽ không chê việc em ôm đâu.
- À dạ thôi
- Đấy, có phải nhanh hơn không ?
Nghiêm Hạo Tường bỏ tay ra khỏi eo Trương Chân Nguyên, rồi đi ra ghế ngồi. Trương Chân Nguyên lại tiếp tục dọn mớ lông chó trên chăn, còn Nghiêm Hạo Tường thì yên vị trên ghế nhìn theo từng cử chỉ động tác của ảnh.
- Này, Nghiêm Hạo Tường, nếu em rảnh rỗi, có thể giúp anh đi ngó xem Hiên Hiên đã ổn hơn chưa không ?
- Được chứ, Trương ca của em nói gì thì nó là cái đấy, em lăn đây.
Nghiêm Hạo Tường chạy như bay sang phòng Tống Á Hiên, còn Trương Chân Nguyên thì ngơ ngác hỏi : " Ẻm nói tui nói cái gì thì nó là cái đấy, vậy tui nói ẻm là con trai tui thì có đúng không ? ".
Nghiêm Hạo Tường chạy vèo đến phòng Tống Á Hiên, gõ cửa ầm ầm như sấm dậy.
- Cứ mở cửa vào đi, tui không cần sấm nhân tạo.
Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa vào, thấy Tống Á Hiên đang ngồi bắt bọ cho Thử Tiêu. Tống Á Hiên nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường thì vẫy vẫy về ngồi bên cạnh, Nghiêm Hạo Tường cũng đi đến theo.
- Tường ca, tìm anh đây có chuyện gì nà ?
- Hứ, nếu mà không phải Trương ca iu dấu của tui phái tui sang thì có quỷ tui mới tìm cậu. Sao rồi, đã ổn hơn chưa ?
- Xem ra thì chân cũng đỡ rồi. Nhưng mà, cậu nói Trương ca iu dấu là của cậu sao. Mơ đi, ảnh là của tui.
- Không, là của tui.
- Của tui
- !"(₫;'!)₫#;#!-_(#;_#/@(+*#(+"
....
Trương Chân Nguyên phủi sạch sẽ đống lông chó, đem đi đổ thì nghe trong phòng Tống Á Hiên có tiếng cãi cọ, chạy lại xem thì :
- Ảnh là của tui, bạn có ngon thì bước qua xác tui nè
- Có cái cục kẹo nha. Ảnh vốn là của Giòn ca tui, Hương Hương bạn còn lâu mới có cửa.
2 đứa nhóc này đang nói cái gì vậy ? Trương Chân Nguyên gõ nhẹ vào cửa phòng để gây sự chú ý :
- Mấy đứa đang làm gì thế ?
- Trương ca, anh làm gì ở đây vậy ?
- Ah, Trương ca.
- Nghiêm Hạo Tường, em đang làm gì ở đây vậy ? Tống Á Hiên chân em đã đỡ chưa ?
- Anh phái em sang mà
- Chân em đỡ rồi ạ
Trương Chân Nguyên nhìn hết từ nhỏ này sang nhỏ khác. 2 nhóc kia cũng đơ đơ không hiểu gì. Trong giây phút tĩnh lặng ấy, có một tiếng gọi từ dưới tầng lên :
- CẢ NHÀ ƠI, EM, LƯU DIỆU VĂN CÓ BẰNG LÁI RỒI HÚ HÚ !!!
Nghe theo tiếng gọi, 3 người lũ lượt chạy xuống, ngay cả Tống Á Hiên cũng từ lợn què hoá lợn lành vì tin sốc này.
Trương Chân Nguyên phi xuống tầng đầu tiên, Lưu Diệu Văn vừa nhìn thấy đã chạy vèo qua ôm ấp anh.
- Trương ca, em thi một lần thôi mà đã có bằng rồi đấy, anh thấy em giỏi hông ?
- Trời trời, Lưu Diệu Văn đáng yêu của anh giỏi quá đi. Iu thế nhờ.
- Xời, Lưu Diệu Văn của anh chỉ có giỏi thôi.
Lưu Diệu Văn dính Trương Chân Nguyên không rời, cả Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường kéo mãi cũng không chịu xuống. Đến khi Đinh Trình Hâm nói thì mới chịu buông, nhưng vẫn luyến tiếc lắm.

- Mấy đứa rửa tay chân cho sạch sẽ rồi vào ăn cơm, anh nấu xong hết rồi.
Mã Gia Kỳ gào từ tầng 1 gọi mấy anh em xuống. Hạ Tuấn Lâm nhanh nhảu chạy xuống trước, bắt đầu hoạt động như một cái máy hút mùi.
- Mã ca nay chiêu đãi gì tụi em đây. Mùi thơm quá đi
- Làm tiệc mừng đó haha. Mừng bé Văn Văn nhà ta đã có bằng lái.
Những người còn lại cũng lần lượt xuống theo, ngồi dần vào bàn ăn. Sau một màn lằng nhằng như đi lấy nước, lấy cốc, ... mọi người bắt đầu ăn uống linh đình vui vẻ. Đến giữa bữa, Mã Gia Kỳ đứng dậy trịnh trọng tuyên bố :
- Kính thưa các quý vị đại biểu, hôm nay, nhân dịp ngài Lưu Diệu Văn có bằng lái, xin mời ngài Nghiêm Hạo Tường đứng dậy biểu diễn một tiết mục bằng vũ đạo nữ như đã nói.
- Hả ? Vì em mà còn làm đến mức này sao Tường ca ?
- Hú hú, Tường ca nhảy vũ đạo nữ kìa.
- Ánh sáng, âm thanh đâu ? Máy quay đâu ? Chuẩn bị kỹ vào. Phải bắt được giây phút lịch sử này.
Nghe mọi người hò reo, Nghiêm Hạo Tường xấu hổ đỏ cả mặt mũi, liếc nhìn Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên vẫn đang vui vẻ một tay cầm đùi gà một tay cầm điện thoại, mặt mày tươi vui. Hết cách, Nghiêm Hạo Tường đành đối mặt với sự thật, nhảy nguyên bài Baddie cho mấy anh em thoả mãn.
- Chồi ôi, Nghiêm Hạo Tường đẹp quá, dẻo quá làng nước ơi
- Ahhhhhhh, cíu toii
- Mẹ ơi, cảnh này đặc sắc quá.
Mọi người hú hét điên cuồng, làm chó mèo trong nhà nhảy dựng lên. Nghiêm Hạo Tường đã hoàn thành bài nhảy trong niềm vui không tả được của anh em. Thiết nghĩ lần sau Nghiêm Hạo Tường nên từ bỏ 300 tệ của Tống Á Hiên để không còn gặp chuyện này nữa.
- Yo yo, Hạo Tường của anh đẹp trai quớ. Chùi ui, cái này mà chỉnh sửa xong ghép thêm mấy cái đáng yêu vào nữa thì đăng lên Weibo là hết nước chấm.
Trương Chân Nguyên vui vẻ hưởng thụ thành quả sau một thời gian mỏi tay. Nghiêm Hạo Tường nghe Trương Chân Nguyên nói vậy thì mặt buồn xìu, dài như cái cán bơm. Trương Chân Nguyên nỡ lòng nào nhìn em trai buồn, an ủi em chút :
- Thôi, không đăng lên Weibo nữa, thương thương.
- Dạ ...

7 anh em ăn xong thì dọn dẹp rửa bát rồi đi ngủ. Đến chiều Lưu Diệu Văn ôm sách vở sang phòng Trương Chân Nguyên để hỏi bài :
- Trương ca, anh có thể chỉ em cái này không ?
- Ò được, em vào đây
Lưu Diệu Văn xông thẳng vào phòng, nhảy lên giường rồi quẩy uỳnh uỳnh.
- Nàii nhá, em mà nhảy nữa là anh đuổi nhá
- Ấy từ từ, có mấy khi em được sang đây phá.
- Rồi, giờ vào việc chính, nào, học cái gì đây ?
- Học toán nha.
Lưu Diệu Văn lôi ra nguyên một đống sách toán ra làm Trương Chân Nguyên nhìn thấy cái liền hồn bay phách lạc.
- Trẻ con bây giờ đều học nhiều như vậy sao ?
- Dạ, đúng rồi đó anh.
- Được rồi, vậy em được phần nào với không được phần nào ?
- Em cũng không biết
- Thế làm bài kiểm tra cái nhờ ?
- Ok con dê.
Trương Chân Nguyên nhảy xuống giường, đi ra chỗ máy in trong phòng, kết nối với điện thoại, một chốc lấy ra được tá đề. Lưu Diệu Văn nhìn thấy thì hoảng sợ, nhưng mà sắp thi Cao khảo rồi, phải làm thôi.
- Nhóc làm mấy đề này trong vòng 1 tiếng, hết 1 tiếng đưa anh chấm. Bây giờ bắt đầu tính giờ, điện thoại đưa anh, anh ra ngoài đã.
- Dạ.

Trương Chân Nguyên đi ra ngoài để lại Lưu Diệu Văn trong phòng với con quỷ Toán. Trương Chân Nguyên đi xuống dưới nhà, thấy Đinh Trình Hâm đang lọ mọ làm gì đó trong bếp.
- Đinh ca nàm cái chi đoá ?
- Anh nấu mì, em ăn không anh nấu luôn cho ?
- Ăn chớ.
Đinh Trình Hâm lại mở cửa tủ ra, lôi thêm 1 gói mì nữa. Trương Chân Nguyên chạy đi lấy bát, rồi quay lại.
- Em ăn rau hay trứng không ?
- Như nào cũng được ạ
- Ừm
Đinh Trình Hâm đập 2 quả trứng vào nồi mì, lấy thêm một rổ rau đổ vào. Hương thơm bay khắp phòng, len lỏi vào từng ngóc ngách. Trương Chân Nguyên hít lấy hít để, hít đến độ Đinh Trình Hâm phì cười :
- Hít hết hương thơm của đồ ăn, trả 20 tệ nhá
- Tính cả đồ ăn thì là bao nhiêu đây chủ quán ?
- Một lần ngủ chung. Tối nay em qua ngủ với anh, đó là giá của bát mì này.
- Hừm, được thôi.
- Nào, lấy bát ra đây.

Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên ăn mì đầy vui vẻ, còn Lưu Diệu Văn thì đau khổ làm đống đề. Hạ Tuấn Lâm từ trên tầng xuống cáo trạng :
- Trương ca, em nghe thấy trong phòng anh có tiếng kêu gào thảm thiết lắm, giống tiếng sói í.
- Trương ca, em giấu Phi ca nuôi sói à ?
- Không phải là nhà mình có Lưu Diệu Văn, sói con sao ? Ẻm nhờ em dạy nên em đưa ẻm một nùi đề. Cũng sắp hết 1 tiếng rồi.
Hạ Tuấn Lâm cũng chả buồn nói nữa, ngồi xuống bên cạnh Trương Chân Nguyên. Hạ Tuấn Lâm dựa vào Trương Chân Nguyên, chọc chọc vào tay anh :
- Trương ca, anh có biết không ? Anh chính là tình yêu của em.
- Hạ Tuấn Lâm, anh đang ăn. Đừng như vậy, anh cười chớt đó. Em cũng là tình yêu của anh.
- Yà húu. Trương ca đỉnh. Cho em sợi mì đi.
- Nè. Thôi, em đi lên ngó Lưu Diệu Văn đây Đinh ca. Bye Hạ nhi.
- Ỏỏỏỏỏ
Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm nhìn theo Trương Chân Nguyên lên tầng, bát mì cũng không thấy ngon nữa.
Trương Chân Nguyên mở cửa phòng vào, thấy Lưu Diệu Văn nằm ườn trên giường, bên cạnh là một đống đề được xếp gọn gàng.
- Lưu Diệu Văn, em làm xong chưa ?
- Xong hết rồi ạ.
- Để xem nào.
Trương Chân Nguyên cầm đề của Lưu Diệu Văn lên xem. Sau 15p, Trương Chân Nguyên đã kiểm tra xong.
- Mấy đề này em hay sai ở những chỗ nhỏ xíu, cần phải chú ý hơn. Anh đánh dấu hết vào rồi. Học mệt rồi thì đi nghỉ đi, tối anh cho mấy đề nữa mà làm.
- Ok anh.
- Ừm, ngoan.
Trương Chân Nguyên xoa đầu Lưu Diệu Văn, rồi xách thằng em xuống dưới tầng. Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường cũng đã xuống tầng rồi. Mọi người túm tụm lại chơi bài một lát đến tận tối thì ăn cơm, tắm rửa, học bài, xong thì Trương Chân Nguyên cắp gối của phòng Đinh Trình Hâm ngủ, đá bay Mã Gia Kỳ sang ngủ cùng Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.

Một ngày của TNT đã trôi qua như thế đấy, hạnh phúc và không có fan tư sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro