6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, Lưu Diệu Văn rửa bát xong, đang đi về phòng, vừa mở cửa vừa buột miệng nói :

- Hiên nhi, có gì ăn không ?

- Không, cậu ấy không ở đây, cũng không có gì ăn cả.

Giọng nói này, ... cá 300 tệ đây chính là Nghiêm Hạo Tường. Yeh, không sai, chính là Nghiêm Hạo Tường. À không, không đúng, phải là Nghiêm Hương Hương. Bởi vì, Nghiêm Hạo Tường đang cải trang thành Ultraman, nhảy tưng tưng trên giường. Quá trời rồi, Tường ca ơi. Hình tượng ngầu lòi dần sụp đổ, Văn Văn buồn rồi. Lưu Diệu Văn buồn bã đi vào, nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái nhìn rồi ngồi xuống một cái ghế. Nghiêm Hạo Tường thấy em trai có vẻ ủ rũ nên hỏi thăm một chút :
- Văn Văn, có chuyện gì sao ?
- Không, không có gì đâu anh. Chỉ là em đang thắc mắc tại sao anh không luyện múa kiếm nữa mà lại đi làm Ultraman ?
- Chà. Chuyện dài lắm, Văn nhi à. Nếu em sẵn lòng ngồi đây nghe anh trải lòng thì anh sẽ kể.
- Ừm, anh cứ tự nhiên, không cần care em nhiều làm gì, cứ nói đi.
- Được, nếu Văn Văn đã nói thế thì anh cũng không ngại đâu. Chuyện là, mới sáng nay, khi Đinh ca Mã ca đi xong, anh đi đánh răng thì tìm thấy trong phòng Đinh ca có một bộ đồ Ultraman. Anh không biết là để làm gì, nhưng mà anh ngứa tay nên lôi ra. Vừa đúng hôm 2 anh không có nhà nên anh quyết định thử bỏ kiếm đạo qua giải cứu thế giới, nghỉ phép làm đồ đệ Thái Thượng Lão Quân vài ngày. Trương ca ảnh đã thấy anh trong bộ dạng như thế này từ trước rồi, ảnh bảo là ảnh sẽ đi báo Đinh ca, để xem Đinh ca về sẽ tẩn anh như thế nào. Anh bắt đầu thấy sợ, nhưng mà đã đâm lao thì phải theo lao, nên giờ anh tranh thủ tập, lỡ Đinh ca về mà quánh anh, ít ra anh vẫn đỡ được. Đại loại thì nó là như thế đấy em ạ.
- Ồ quao, ngầu quải.
- ???
- Ít nhất Tường ca vẫn còn dám luyện tập để đỡ đòn của Đinh ca, chứ là em thì em ôm chân ảnh kêu gào như điên rồi.
- Ò. Em đã tắm chưa ?
- Rồi anh.
- Ừm. Vậy chuẩn bị đi ngủ thôi, dạo này chúng mình thức hơi khuya rồi đấy.
- Dạ
Lưu Diệu Văn trèo lên giường, đắp chăn cẩn thận cho Nghiêm Hạo Tường và Heo Peppa, rồi đi thẳng vào giấc ngủ.
Tách
- Lưu Diệu Văn, ngủ ngon.
- Khò khò ... 😴

Ở bên phòng chỗ Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm, một cuộc họp chợ đang diễn ra.
- Hiên Hiên, em cứ phải đi so đo với thằng bé làm gì, nó còn trẻ mà, đã biết gì đâu ?
- Ây dô, Trương ca à. Không biết thì mới phải dạy đó. Chả biết học đâu ra cái thói đấy, cọc hết sức.
- Giòn ca, cậu chấp vặt thằng nhỏ làm gì ? Dù sao thì mình cũng già hơn nhỏ, kệ nhỏ đi. Cái gì không biết thì mình dạy bảo nhẹ nhàng để nhỏ biết mà rút kinh nghiệm.
- Lỉn Lỉn, cậu không phải đi bênh tên nhóc đó nhá. Chẳng nhẽ 2 người đều theo phe nhóc con đó sao ? 2 người không iu em nữa à ?
- Không phải nha má. Đang iu thương lòi ruột ra, ai nói là không iu. Vả vỡ mỏ giờ.
- Hề hề
- Nhưng mà Tống Á Hiên này, dẫu sao thì 2 đứa cũng đều sai, thôi thì mình ngồi xuống đá bát cháo húp bát canh, nói chuyện hàn gắn đi. Anh em thỉnh thoảng oánh nhau tí cho gắn kết tình cảm thôi í mà.
- Yo, Trương ca. Vậy là anh lại không biết rồi, em có chớt cũng không xin lỗi nhóc con đó.
- Ây, phát ngôn bậy bạ nha. Coi chừng đoá.
- À, lỡ mồm thôi, lỡ mồm.
Hội 3 anh em trò chuyện rôm rả đến tận nửa đêm, khi cuộc vui đã tàn và phòng bên đã vang lên tiếng ngáy to khủng khiếp của Lưu Diệu Văn. Mọi người nhận thấy đã quá khuya, liền tạm dừng câu chuyện lại, để ngày mai còn có cái để nói. Cả biệt thự chìm dần vào trong giấc ngủ của riêng mình, để nạp lại sức mạnh, đón chờ một ngày tiếp theo, để rũ bỏ những mệt nhoài đã mang theo bên người cả một ngày dài.
Ngủ ngon ~

Sáng hôm sau ...
Trương Chân Nguyên thức dậy đầu tiên bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi tối qua lỡ tay đặt, hết nhìn đứa em này lại nhìn đứa em khác. Đứa nào đứa nấy ngủ ngon lành, cứ như chưa từng có một âm thanh nào gọi dậy. Trương Chân Nguyên nhảy xuống khỏi giường, vươn vai một cái, bắt đầu chào buổi sáng.

Tọc tọc tọc

Trương Chân Nguyên pha một cốc cà phê, mắt cứ lim dim miệng thì cứ uống. Vèo cái, cốc cà phê hết sạch. Trương Chân Nguyên đem cốc đi rửa, ngó qua đồng hồ một cái. Thần kỳ thật, uống có cốc cà phê bé tí mà từ 6h30 đến 8h mới hết, cà phê nở hay gì. Cũng gần đến giờ đi làm, Trương Chân Nguyên đi gọi các em dậy. Đầu tiên, anh lượn qua phòng hai bé út trước.
- Ôi dồi ôi, mấy giờ rồi mà còn ngủ trương phình lên thế kia ? Có dậy đi làm không đấy ?
- Ừm ...
- ... Nhiều cái anh mài chưa thèm nói đâu đấy nhá, khôn hồn mà dậy đê, không tí anh sút cho phát lại khóc.
- Dạ ...
- ...
Trương Chân Nguyên không chấp nổi, chạy sang phòng 2 đứa báo kia.
- Dậyyyyyyyyyyyyyy. Mặt trời chiếu tới mông đến cháy rồi còn ở đấy mà ngủ.
- Dạ ... Trương ca mới sáng sớm đã gọi em dậy, có vụ gì rồi sao ?
- Ả ả ả ả ả ... Cái ... gì ...  cơ ?
- Không có gì, chỉ là sắp đến giờ đi làm thôi.
- Nhưng mà hôm qua Hân ca bảo hôm nay Phi ca tiếp khách nên cho nghỉ phép mà.
- Ảnh đâu có nói vậy. Mà dậy nhanh đê, anh mài ngứa mắt rồi đấy.
- Vâng
Từng người thức dậy, làm đủ thủ tục buổi sáng xong thì đi xuống dưới phòng khách. Tống Á Hiên vừa đi vừa vịn tay vịn cầu thang, rồi ngáp lên ngáp xuống. Hạ Tuấn Lâm phi vèo xuống, mặt tươi tắn như ông mặt trời vậy. Nghiêm Hạo Tường thì vừa đi từng bước vừa ngủ, làm Trương Chân Nguyên không khỏi lo lắng thằng bé có ngã không. Lưu Diệu Văn lựa chọn lối đi riêng, dính chặt trên giường không chịu rời, Trương Chân Nguyên bất lực không biết nói gì nữa.

--------
Yeah, mặc kệ cho deadline có dí tôi thế nào, mặc dù cho mai tôi thi toán thi anh, tôi vẫn quyết định ra chương mới 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro