7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc này rồi, Trương Chân Nguyên để cho Lưu Diệu Văn ngủ thêm lúc nữa, lát kéo dậy đi trên đường ăn sáng sau. Đang khi lấy đồ ăn sáng cho các em, Trương Chân Nguyên bỗng nhận được tin nhắn từ Hân ca.

- Tiểu Trương, nay Phi ca cho mấy đứa bây nghỉ phép, có khách đến chơi công ty. Ổng bảo là mấy đứa ở nhà không cũng chán, lát lôi ekip qua quay vlog phá nhà tiếp.

- Ổn không anh ? Có người bảo kê không anh ?

- Tin anh đi, ekip đã bàn bạc xong xuôi rồi, cùng lắm không sập nhà là được chứ gì ?

- Anh nói thế nghe dễ tin hơn rồi đó, mấy giờ thì quay ạ ?

- Tầm 1 2 giờ chiều tụi anh sang, nếu Phi ca thương tình thì sẽ trích nhiều chút quỹ, lúc đó sẽ dắt các em đi chơi chứ không đơn thuần là phá nhà.

- Ok, chốt vậy nha anh.

- Ừm, chúc em và mấy nhóc một ngày tốt lành ha.

- Anh cũng vậy nhé.

Thật không ngờ, vậy mà lời Hạ Tuấn Lâm nói đã trở thành sự thật, đây chính là sức mạnh của Âu Hoàng Giáng Lâm sao. Tống Á Hiên đứng từ xa nhìn anh mình đờ người ra như thế, chạy ra vỗ nhẹ vào vai anh.

- Hú, Trương ca đang mần cái chi đoá ?

- Không có gì, đồ ăn sáng nè, vác ra đi em.

- Ok lun

Tống Á Hiên xách túi đồ ăn ra bàn ăn, gào ầm ĩ mấy tiếng, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường từ ngoài phòng khách lao vào, Lưu Diệu Văn từ trên giường chạy xuống. 4 con người chạy xung quanh cái bàn, giống như khỉ vậy. Trương Chân Nguyên rút điện thoại ra, kịp lưu lại những khung cảnh này để gửi cho 2 chiếc anh trai ở nơi nào. Hạ Tuấn Lâm kéo Trương Chân Nguyên ngồi xuống bàn, lấy đồ ăn ra đặt trước mặt anh, rồi bắt đầu diễn tổng tài bá đạo :
- Tôi cho phép em ăn sáng, mau ăn kẻo nguội, nếu nguội rồi tôi đem cho chó.

- Hạ nhi, nhóc ổn không ? Liệu anh nên trả lời như thế nào ?

- Không, không cần trả lời. Tôi chỉ cần em ăn sáng mà thôi.

Trương Chân Nguyên liếc sang chỗ 3 đứa em trai kia, đứa nào đứa nấy biểu cảm y chang nhau, đều không chịu nổi sự sến súa nài của Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm để ý thấy thế thì phá lên cười, rồi bảo :
- Ha, nếu các em đã như vậy, thì hôm nay, tôi cho phép các em nghỉ làm để đi chơi.

- Wao, ơ mây zìng... Hạ tổng đẹp trai quá... Âu mài gót

- Hạ nhi, sao em biết hay vậy ?

- Không có rì là em không biết cả, anh nghĩ em là ai vậy ? Đến trong fandom có drama gì em còn hóng được nữa là cái tin được nghỉ phép này.

- Cũng ngầu đó. Thôi mấy đứa ăn sáng đi, tí sôi bụng lên lại khó chịu lắm.

- Dạ.

Mọi người bắt đầu ăn sáng. Sau tầm 15p, trên bàn hầu như không còn gì để ăn. Lưu Diệu Văn no nê xách cái bụng ra sofa nằm, tay cầm lấy cái điều khiển TV bật Heo Peppa lên. Nghiêm Hạo Tường chạy đi lôi từ dưới gầm ghế ra một cái kiếm dài nửa mét, đi ra ngoài sân múa may mấy đường. Hạ Tuấn Lâm cũng nằm trên sofa, xem Heo Peppa cùng Lưu Diệu Văn, rồi cười phớ lớ. Tống Á Hiên thấy Thử Tiêu chạy vào phòng Mã Gia Kỳ, liền lao như tên bắn nhanh nhất có thể để phòng trường hợp nó ngoạm cuộn giấy nhà vệ sinh ra. Trương Chân Nguyên chạy vào bếp, lấy từ trong tủ lạnh ra một đống bánh kẹo, đem lên đặt ở bàn trong phòng khách. Lưu Diệu Văn vừa nhìn thấy một cái đã vớ ngay cái bánh quy. Hạ Tuấn Lâm cũng lấy một cái kẹo mút. Trương Chân Nguyên ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn, bắt đầu nhẹ nhàng hỏi :
- Sau ngày hôm qua em đã rút ra những gì rồi ?

- Há, Trương ca nói cái gì cơ ạ ?

- Sau ngày hôm qua nhóc đã rút ra những gì rồi ?

- À, là vụ với Tống Á Hiên ấy ạ ? Xời, em nhận ra là mình không nên dành thời gian để đi tranh cãi với một con 🐟, thay vào đó mình nên đi ôn bài và mặc kệ sự đời ạ.

- Ừm, cũng giỏi đấy. Thế khi nào em tính làm hoà với Tống Á Hiên ?

- Dạ không bao giờ ạ.

- Không bao giờ ? - Trương Chân Nguyên trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn làm thằng bé sợ xanh mặt.

- À à là hôm nay ạ. Tí em đi liền.

- Hừm, đi luôn đi cũng được.

- Ơ không anh ơi, không thể như thế được. Em bị nề *.

- Nề là cái gì cơ em ?

- Nề là ngại, từ giới trẻ nay dùng đấy anh, dịch ra thì nó là ngại.

- Ố ồ. Mà sao em ngại cho được ?

- Em mắng anh ấy trước mà.

- Giờ biết sai rồi sao ?

- Dạ ...

- Í, Lưu Diệu Văn biết sai rồi hỏ ?

Hạ Tuấn Lâm từ bên kia ghế chui vào hóng chuyện từ đầu, giờ mới lên tiếng.
- Dạ, mà Trương baba, Hạ baba, xin ngừi đừng nói cho Tống Á Hiên biết, ngàn vạn lần xin người.

- Ố kề con trai iu 😘. Baba biết rồi, con trai không cần lo lắng đâu. Hahahahaha

3 người ở trong phòng khách cười rõ vang, làm Nghiêm Hạo Tường ở bên ngoài nghe thấy cũng chạy vào.

- Mọi người bàn cái chi đó ? Cho em hóng với.

- Ừm, cũng không có gì to tát đâu Tường Tường, xíu em sẽ biết thui.

- Ò, vậy thui vậy.

Tống Á Hiên từ trên tầng đi xuống với dáng vẻ của một ông già, trên mặt hiện rõ nỗi lo lắng cùng sự thất vọng tràn trề, không cần nói cũng biết chuyện xảy ra đã tệ thế nào.

- Tường ca, cái đệm ngồi hoa sen với cái mõ và cả cái đèn vàng đợt trước cậu dùng để biến hoá đặt ở đâu thế ? Tớ cần nó để thanh tẩy tội lỗi trong tớ, hy vọng rằng Trời Phật sẽ giúp tớ thoát qua kiếp nạn này. Nếu không, tớ chỉ còn cách ôm chân Mã ca van nài ảnh trước khi ảnh tẩn tớ thôi.Tớ nghĩ là nếu trong hôm nay tớ không tu tâm tích đức, rất có thể Trời Phật sẽ không độ tớ và Mã ca sẽ tẩn tớ nhừ đòn.
- Ây dô, Hiên Hiên uy ngang vậy mà cũng có ngày sợ Mã ca sao ? Tớ để trong tủ quần áo của tớ, cái ngăn cuối cùng mà trước cậu tìm thấy một cái áo Pikachu trong đấy. Nó ở đấy đấy.

- À à ok Tường ca, đa tạ cậu rất nhiều. Bai bai, tớ đi tụng kinh đây. Mau cầu nguyện cho tớ đi mọi người ơi.

- Á Hiên cố lên, anh em luôn ở phía sau hỗ trợ cậu cầu xin Mã ca.

Tống Á Hiên xách dép chạy đi, Lưu Diệu Văn cứ nhìn mãi, trong đầu viết hẳn ra một bài văn xin lỗi của học sinh tiểu học. Trương Chân Nguyên dường như hiểu thấu sự ăn năn hối lỗi của em trai mà phì cười, chọc Lưu Diệu Văn một cái. Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường thấy anh cười cứ bám mãi không rời hỏi sao anh cứ cười mà Trương Chân Nguyên chả thèm nói.
---------------
* Nề : bạn bè xung quanh tôi chúng nó mò đâu ra từ " nề " trong câu tục ngữ nào đấy, tôi đem vào trong này luôn.
---------------
A ha, tôi thi xong rồi. Gần đây tôi bị một đống đề cương đè chết, thành ra não tôi bị bẹp dí, viết truyện ra nó xàm hơn trước rồi. Lúc nãy tôi đang lưu mà nó cứ báo lỗi không lưu được, tôi cọc mà vẫn cứ cố chấp lưu, thành ra phần tôi mới viết nó bị mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro