8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi với anh em được một lúc, Lưu Diệu Văn chạy đi tìm Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn chạy từ phòng này qua phòng khác đều không thấy Tống Á Hiên đâu, lo lắng báo với các anh trai.
- Chớt dồi anh ơi, không thấy Tống Á Hiên đâu cả

- Cái gì cơ ?

- Hiên Hiên lại trốn đâu rồi ?

4 người chạy tán loạn khắp nhà, tìm loạn cả lên. Hạ Tuấn Lâm đi ngó từ gầm giường cho tới tận toilet vẫn không thấy Tống Á Hiên đâu, sợ hãi nói :
- Có, có khi nào cậu ấy bị quái vật bồn cầu ăn mất rồi không ?

- Không, không thể nào. Cùng lắm là bị quái vật que cay ăn thôi.

- Nói không chừng là vì gõ mõ tụng kinh lâu quá mà Phật độ thành chánh quả rồi đấy.

- Mấy đứa nói cái giề đấy ? Nghe vô lí thực sự. Nhất định thằng bé chỉ đang trốn ở đâu đó thôi.

- Hừm, chắc vậy đó anh. Mình cứ tìm một lúc nữa đã.

4 người tiếp tục đi tìm trong vô vọng. Trong giây phút cuối cùng của cuộc tìm kiếm lịch sử, họ đã phát hiện ra Tống Á Hiên đang ... nằm ngủ ngoài sân vườn. 4 người thở phào nhẹ nhõm, dựng Tống Á Hiên dậy, gọi cậu bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất và khuôn mặt đáng sợ nhất.
- TỐNG !!! Á !!! HIÊN !!! Nhà có sao lại ra đây ngủ ?

Tống Á Hiên mơ màng thức dậy, vừa mở mắt liền bị doạ sợ bởi 4 cặp mắt hình viên đạn.
- Hề hề, mọi người đang làm gì thế ?

- Anh có giường có nhà đàng hoàng, sao không vào trong mà ngủ ? - Lưu Diệu Văn tức giận nói lớn. Đáp lại Lưu Diệu Văn là một ánh mắt khinh bỉ cùng lời nói lạnh nhạt của Tống Á Hiên.

- Cần nhóc quản ?

Lưu Diệu Văn không dám nói thêm lời nào nữa, quay người vào trong nhà. Trương Chân Nguyên hết nhìn Lưu Diệu Văn lại nhìn Tống Á Hiên, chịu 2 đứa này luôn.
- Thôi vào nhà đi, dưới đất lạnh phết đấy.

- Dạ.
Mọi người lũ lượt kéo nhau vào trong nhà, ngồi xuống sofa tám chuyện chút.
- Tống Á Hiên, sao em lại ngủ bên ngoài vậy ?

- Đúng đó Hiên Hiên, sao lại làm thế ?

- À, chả là nãy tớ ngồi tụng kinh ngoài đấy, buồn ngủ quá nên lăn ra ngủ thôi.

- Haha, Trương ca anh xem, em đoán gần đúng rồi nè.

- Em chỉ thế là giỏi. Hiên Hiên biết sao không, nãy nhỏ Tường Tường đoán em tu thành chánh quả đó.

- Tường ca mắc cười quá hahahahaha

- Hahahahaha

Trong khi mọi người bên cạnh vui vẻ cười đùa rôm rả, Lưu Diệu Văn lại trầm tính ngồi một góc, không nói một câu cũng chả cười đến một lần. Tống Á Hiên nhìn nhỏ một lúc, rồi quay ra thì thà thì thầm với mọi người.
- Này, em tính làm hoà với ẻm đó. Ai chỉ cách đi, em không biết ăn nói sao cả.

- Ố ồ, Tống Á Hiên cũng tính làm hoà à ?

- Cũng là sao nà 🤨 ?

- Không có gì đâu nè 🤗

- Vậy mọi người bày em đi, hướng nội quá à.

- Hừm, cậu đem gấu bông Heo Peppa đến dỗ ẻm, nhất định ẻm sẽ làm hoà cùng cậu.

- Không, phải mang que cay.

- Kỳ thế, nói vậy là sai. Phải lấy bóng rổ.

- Bla bla bla bla +₫+₫(#₫₫₫(#(#!#;₫!(₫)*(!*??#!!#()₫!(_(+#?*₫;*#+₫!₫!"#)
...
Tống Á Hiên cạn lời, quyết định tự mình giải quyết để tránh xung đột gia đình. Tống Á Hiên cầm bánh kem đi đến gần chỗ Lưu Diệu Văn, chạm nhẹ vào vai làm cậu nhóc giật mình.
- Hạ nhi, đừng như dị. Em sợ.

- Không phải Hạ nhi. Là Hiên Hiên.

- Ớ, à, ừm ....... Anh tính làm gì cũng ok, đánh hay đấm em cũng được, em biết em sai rồi, lẽ ra em không nên như thế. Em rất xin lỗi anh, lần sau vẫn dám. Nếu anh không chấp nhận lời xin lỗi này, em chỉ còn cách quỳ gối vì anh.

- Không sao. Anh cũng sai mà. Mình bỏ qua nhé. Ăn bánh kem nè.

- Dạ vâng ạ.

Cách đó không xa, Trương Chân Nguyên cùng Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đang chăm chú dòm ngó chiếc bánh kem trên tay Tống Á Hiên, đang mơ tưởng về vị của nó. Khi còn đang suy nghĩ là bánh vị gì, họ bỗng bất ngờ, vì Lưu Diệu Văn úp bánh lên mặt Tống Á Hiên. Mất ăn. Hạ Tuấn Lâm mang theo sự thất vọng tràn trề, lê từng bước đến chỗ Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn.
- Các người ác lắm, nỡ lòng nào làm bánh kem như vậy. Lưu Diệu Văn, em thay lòng đổi dạ rồi, không yêu bánh kem nữa rồi. Hoá ra từ trước đến nay, chú hề vẫn luôn là tôi 🤡

- Ơ, không phải như thế. Em thề, em vẫn còn tình yêu vớu bánh kem, anh tin em. - Lưu Diệu Văn chột dạ, bắt đầu chối.

- Hahahahaha
Mọi người cùng nhau cười ồ lên, đánh dấu cho sự trở lại của hội anh em 🐟 và 🐺.
...
Qua một buổi trưa, khi Nghiêm Hạo Tường đang ngồi thiền trong phòng khách, một vài người áo đen xông vào xách Nghiêm Hạo Tường ra ngoài. Nghiêm Hạo Tường nghĩ : " Quả này chắc lại giống đợt nhà mới, thôi thì phối hợp xíu vậy. ". Ai ngờ đâu, họ bịt mắt bịt, trói tay Nghiêm Hạo Tường rồi quẳng lên xe, mặc cậu gào thét điên cuồng. Tống Á Hiên đang lọ mọ ở trong bếp, nghe tiếng uỳnh uỳnh ở ngoài thì chạy ra ngó, bất ngờ bị 2 người áo đen lôi đi, không những thế còn bịt mắt bịt miệng cậu, hơn nữa trói cả tay cậu vào. Vốn tưởng rằng trò này giống đợt nhà mới, liền kêu ú ớ vài tiếng rồi theo họ ra ngoài. Ngờ đâu Tống Á Hiên cũng bị vứt lên xe cùng Nghiêm Hạo Tường, 2 đứa nhận ra nhau qua sự va chạm, liền mừng rơi nước mắt. Tống Á Hiên quờ quạng tay chân, dù đã bị buộc chặt nhưng bản chất cậu là Thằn lằn bự, không thứ gì có thể ngăn cản cậu. Bằng sự nhận thức đặc trưng của loài Thằn lằn, cậu đã phát hiện ra, đây là cái xe mình hay ngồi. Ok, vậy là ổn, không có gì phải lo cả. Những anh em còn lại cũng bị quăng lên xe, cũng vì hiệu quả chương trình mà hy sinh bản thân. Chiếc xe lăn bánh, đưa họ đi tới một nơi nào đấy. Sau một hành trình dài, họ đã đến nơi. Trương Chân Nguyên thức giấc đầu tiên, nhận thấy tay đã được cởi trói, cậu bắt đầu bỏ bịt mắt rồi nhìn xung quanh. Trời đã tối rồi, ánh đèn đường bên ngoài hắt vào làm cho cậu nhận ra mình đang ở trên một con đường đông đúc. Cậu lay các em dậy, mấy đứa em chỉ động nhẹ vài cái đã dậy. Chúng gào lên :
- Đứa nào bắt ông đây đến cái chỗ khỉ này ? Có tin ông đây thiêu chết chúng bay không ?

- Ôi dồi ôi, làng nước ơi tôi bị bắt cóc. Cứu

- Giời ơi là giời, con đã phạm phải sai lầm gì khiến cho con phải chịu cảnh ngộ này.

- Huhuhu, Thái Thượng Lão Quân, nếu người nghe thấy, hãy cứu lấy những sinh mạng nhỏ bé này của chúng con.

- Mấy đứa cũng hơi ấy quá rồi đó. Xem ra thì chỗ này cũng khá là quen, chắc chúng ta từng đến rồi

- Hì hì, bọn em diễn cũng được phết, ngoại trừ Lưu Diệu Văn, ẻm sợ quá liền hoá khùng luôn. Cái chỗ này, giống ở Trường Sa phết nhở.

- Ừm, hửm, Trường Sa ? A, anh nhớ rồi.

---------------
Ồ ye, càng ngày tôi càng vô tri rồi, tự tôi còn không biết tôi đang viết gì luôn 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro