9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái chỗ này rất giống cái khách sạn hồi trước mình đến Trường Sa ở.

Trong khi 5 con người nọ đang hoang mang tột độ thì một người đàn ông đi vào.
- Hiện tại các em đang ở Trường Sa, chỗ này là khách sạn Đinh ca Mã ca ở. Lý tổng cho mấy đứa đến thăm 2 ảnh.
- Ồ quao.
- Thật à anh ?
- Uầy
- Lần đầu tiên thấy luôn, ổng có bao giờ cho mình đi.
Trên xe bỗng rôm rả sôi nổi hẳn ra, ai nấy đều xoá hết mệt nhọc mà trở lại trạng thái vui vẻ nhất để chuẩn bị gặp người anh trai lâu ngày không gặp ( dù mới không gặp 1 ngày ). Người đàn ông nọ tiếp tục nói :
- Bây giờ Đinh ca Mã ca sắp về, mấy đứa tranh thủ lên phòng 2 ảnh trước tạo bất ngờ nha. Khách sạn đã được bao, không có tư sinh đâu.

- Dạ.

Từng người một bước xuống xe. Trương Chân Nguyên bước xuống liền vươn vai một cái, xương sườn xương sống gì cũng kêu lên một tiếng rắc. Cảm giác thật thoải mái làm sao. Hạ Tuấn Lâm vừa bước xuống xe đã đòi cậu em trai Lưu Diệu Văn cõng, thằng bé cũng chỉ cười trừ mà thuận theo. Biết sao được, anh trai mình mà, mình không thương thì ai thương. Nghiêm Hạo Tường nhảy xuống một cái, liền ngay chạy ra xin staff mấy chai nước. Tống Á Hiên vừa đi vừa ngáp, thiếu chút là trượt chân ngã. 5 người đi theo staff đến phòng Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, mở cửa rồi chạy vào trốn chui trốn lủi giống sinh nhật Đinh Trình Hâm.
30p sau, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ về phòng.
- Này Cẩu Đản, hôm nay tớ lỡ tạt nước hơi mạnh tay, cậu ổn không ?

- Tớ siêu siêu ổn nếu cậu mua cho tớ cái bánh kem hình shiba trên đường về tớ chỉ cậu.

- Chỉ thế là giỏi. Aiya, nhớ mấy nhóc con ở nhà quá.

- Đừng nhớ một mình như vậy, tớ cũng nhớ mà.

- Nhớ thì đến rồi đây. - Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn trồi lên từ chỗ trốn, doạ Đinh Trình Hâm hồn bay phách lạc.
- Mấy đứa được lắm. Sao hôm nay lại đến đây thế này ?

- Phi ca cho đi ó. Ngầu không ngầu không ? - Hạ Tuấn Lâm đáp lời Đinh Trình Hâm, đáp xong liền nằm luôn xuống giường.

- Cũng ngầu đấy. Phi ca nay hào phóng ghê, bình thường có thấy bao giờ.

- Xời, nếu không phải có khách thì còn lâu mà em đến đây.

- Ọc ọc ọc
Bụng cá của Tống Á Hiên kêu lên đòi ăn, chọc mọi người cười chảy nước mắt.
- Mấy đứa chưa ăn cơm à ?

- Dạ, đúng rồi

- Vừa hay bọn anh cũng chưa ăn, vậy chúng ta đi làm bữa cơm nhỉ ?

- Yeahhhhhhh. Đinh ca Mã ca bao ? - 5 người kêu om sòm lên

- Chốt.

- Yeahhhhhhhh. Yêu 2 anh quá trời quá đất. Nào mình đi.

Vậy là sau khi đã được lời chấp thuận từ vị trí 2 anh cả, 5 đứa trẻ sung sướng hét vang.
- Nào trật tự, người ta sang mắng giờ.

- Phi ca bao rồi, anh không phải lo.

- Phi ca giàu vậy sao ?

- Đại gia ngầm đó.

- Hahahahahahaha.
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ dẫn em trai đến nhà hàng ở trong khách sạn, bắt đầu gọi món.
- Cho em món này, món này với món này. Thêm 7 chai Hồng trà đá nữa ạ. Lên nhanh giúp em với, em trai nhà em sắp đói chết rồi ạ.

- Ừm, nhà mình có gọi thêm mấy món mì hay cơm gì không ạ ?

- Dạ, cho em 2 bát cơm to và 2 đĩa mì xào ạ. Em cảm ơn

- Vâng, cảm ơn quý khách.

Mã Gia Kỳ đi gọi món xong thì quay lại chỗ ngồi, thấy đứa nào đứa nấy cũng chạy vào mà ôm ôm ấp ấp Đinh Trình Hâm. Không bằng lòng chấp nhận việc mình bị mất đi vị trí, Mã Gia Kỳ lên tiếng :

- Vậy là mọi người không yêu anh nữa rồi sao ? Anh không còn là người anh trai yêu quý nữa sao ? Hức hức, hoá ra tấm lòng ai cũng đổi thay.

- Ơ không hề. - Tống Á Hiên chạy qua ôm lấy anh. - Mã ca thơm thiệt đấy.

- Anh mày còn chưa tắm, thơm chỗ nào ?

- Ê thật à ? Tui cũng phải ngửi.

Hạ Tuấn Lâm có chút hoài nghi, phải đi xác nhận xem có đúng không.

- Ây thơm thật nha. Anh dùng nước hoa à ?

Mã Gia Kỳ lườm Hạ Tuấn Lâm một cái, chú mày nghĩ anh đây chăm chỉ dùng lắm hả.

- Nhưng mà thơm thật í anh, mọi người ra ngửi thử đi.

Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn chạy ra ngửi lấy ngửi để, Mã Gia Kỳ cảm thấy mình thật giống một đoá hoa, nhiều ong đến quá.

- Thực sự thơm này. Mã Gia Kỳ, cậu đã lén tắm sau khi tớ tạt nước vào cậu sao ?

- Không hề, tớ chỉ lau người bằng khăn tắm thôi.

- Vậy nhất định là khăn tắm của anh rất thần kỳ. Người anh thơm lắm lắm í.

- Nguyên Nguyên, em ổn không đấy ?

- Thơm thật í Mã ca à. Lưu Diệu Văn em thề, nếu không thơm hôm nay em không ăn cơm.

- Lại thêm cả em nữa.

- Không thể phủ nhận nha. Thơm xỉu í. Mã ca bày em cách thơm như vậy đi, em cũng muốn thử

-Không phải em đã thơm sẵn rồi à Tường ca, ong chả bám theo em hồi Mộng Du Ký đây.

Thật hết nói nổi mấy con người này, Mã Gia Kỳ phải tự mình xác nhận lại một chút. Làm gì mà thơm đâu nhỉ. Vừa đúng lúc phục vụ bê đồ ăn lên, mấy con người kia nhanh chóng quay về chỗ, mắt sáng như đèn pha ô tô.

- Mời mọi người ăn cơm !!!

---------------
Hôm nay Valentine trắng, tặng mọi người nè 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro