10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên miệng đầy đồ ăn cứ liên mồm nói :

- Ấy ấy, Lưu Diệu Văn, nhóc đừng có mà ăn hết que cay trong túi của anh mày.

- Em cứ ăn đấy, anh làm gì được em với cái miệng đầy cơm như thế.

- Tống Á Hiên, ăn hết rồi nói.

Đinh Trình Hâm hết chịu nổi cái cảnh mà em trai mình nhồm nhồm nhoàm nhoàm như thế. Tống Á Hiên ngay lập tức chấp hành mệnh lệnh, nhai nhanh gọn lẹ trước khi anh trai tặng một quyền vào mông.

Nghiêm Hạo Tường bày ra dáng vẻ không muốn ăn, chỉ ngậm đũa rồi nhìn bàn đầy đồ ăn. Trương Chân Nguyên không thể để em trai vì lười ăn mà chết đói được, cậu gắp một đống thức ăn vào bát Nghiêm Hạo Tường.

- Trương ca, em không ăn nhiều như thế.

- Anh không biết, hôm nay em bắt buộc phải ăn hết chỗ này, nếu không anh sẽ phát tán ảnh giả gái chưa được công khai của em lên mạng.

- Ơ ... 😱

- Hử ? - Mã Gia Kỳ liếc một cái, Nghiêm Hạo Tường chỉ đành ngồi ăn cho hết. Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh Mã Gia Kỳ cứ líu lo nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, làm Mã Gia Kỳ nghe lâu mà quên cả ăn.

Sau bữa ăn, mọi người dắt nhau đi dạo phố một tẹo. Ánh đèn đường thường ngày mờ nhạt hôm nay bỗng sáng hơn thường lệ, lẽ nào là vì thiếu niên mà tỏa sáng. Dòng người trên phố đông đúc, từng toà nhà cao tầng nối tiếp nhau. Xe cộ đi lại không còn nhiều, những cửa hàng tạp hoá cũng đang đóng cửa dần, chỉ còn lại những nhà hàng, tiệm thuốc, tiệm sách, hay là những cửa hàng bánh ngọt. Đang đi trên đường, Mã Gia Kỳ bỗng dừng lại. Cậu đi lùi vài bước về phía sau, dừng lại trước tấm kính của một cửa hàng bánh ngọt. Phía sau tấm kính là một chiếc bánh kem hình chú chó Shiba đang được trưng bày, trông hết sức là đáng yêu.

- Đinh nhi, nể tình huynh đệ cùng một nhà, cậu có thể 👉👈 mua cho tớ cái bánh kem này được không ?

- Được thì vẫn được, nhưng mà chỉ mua cái bé thôi, to quá mình cậu có ăn hết được đâu.

- Ơ. - Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn ngơ ngác - Thế còn tụi em ? Chẳng nhẽ tụi em không có phần, chẳng nhẽ anh không còn yêu tụi em nữa ? Thời gian đã làm tình yêu của anh dành cho tụi em phai nhoà đi rồi sao ?

Đinh Trình Hâm hết nói nổi, sao mấy đứa nhóc này còn có thể suy nghĩ đến như vậy.

- Mấy đứa có cái khác, anh mày mua cho Mã Gia Kỳ vì cậu ấy đòi từ sáng đến tối. Anh mày đã tính toán sẵn rồi, tí nữa rảnh rỗi thì có thể nhìn chú ngựa này ăn bánh kem nhá.

- Ỏỏỏỏ

Giọng 5 con người nọ vang lên đầy tiếc nuối, trong khi có một chú ngựa nào đó lại đầy vui vẻ mà cười lớn.

- Mã Gia Kỳ, tém tém lại, coi chừng tớ đổi ý không mua cho cậu nữa đấy.

- Việc gì mà phải căng nhở, tớ đây luôn luôn giữ vững trạng thái tỉnh táo, chú ý đến hình tượng hết mực

- Rồi, biết rồi

Đinh Trình Hâm đi vào cửa hàng bánh ngọt, sau 15p thì đi ra với hộp bánh kem. Mã Gia Kỳ 2 mắt sáng trưng lên, vui vẻ đến độ người ta nhìn qua cũng biết là cư dân ở Khoái Lạc Tinh Cầu. Trương Chân Nguyên tự thấy anh trai mình không được bình thường, liền chạy lên thổi một cái vào tai Mã Gia Kỳ.

- Phù

- Oái. Trương ca, bé làm cái gì vậy ? Tin anh cho bé no đòn không ?

- Cóc tin đấy.

- Đứng lại cho anh.

Trương Chân Nguyên chạy đi trước, Mã Gia Kỳ chạy theo sau. 2 người cứ thế nô đùa, mất hết hình ảnh người anh trai gương mẫu trong mắt những đứa em thơ.
Đi dạo phố được một lúc, Đinh Trình Hâm bỗng có một cuộc điện thoại gọi tới. Chẳng biết nội dung như thế nào, nhưng khi Đinh Trình Hâm quay lại, mặt cậu tối sầm xuống.

- Chạy đi, tư sinh đã sắp đuổi đến đây rồi.

7 người co giò bỏ chạy, chạy mãi chạy mãi. Đến một cửa hàng tiện lợi nọ, 7 người liền đi vào thương lượng với nhân viên rồi chui xuống góc nào đó trong cửa hàng để trốn. Ngồi được một lúc, Trương Chân Nguyên không thích cảm giác cơ miệng bị phong ấn nên lên tiếng.

- Không biết bọn họ đã đến đây chưa nhỉ ?

- Để anh gọi thử xem sao. Mã Gia Kỳ, ngó nghiêng xem xung quanh có ai không đi.

Mã Gia Kỳ đứng dậy, lắc qua lắc lại một tí rồi đi xung quanh cửa hàng một vòng. Nhận thấy không có gì, cậu yên tâm quay về chỗ trốn.

- Đến thì cũng đã đến rồi, liệu chúng ta có nên mua một chút gì không nhỉ ?

- Mua que cay nhá - Tống Á Hiên đề xuất ý kiến

- Không, mua bim bim - Lưu Diệu Văn chặn họng Tống Á Hiên

- Kẹo nổ, mua kẹo nổ - Hạ Tuấn Lâm hào hứng nói

- Thạch hoa quả chẳng phải tốt hơn sao ? - Nghiêm Hạo Tường thẳng thừng đáp

- Nghiêm Hạo Tường, cậu không phải như thế nhá. Thạch hoa quả còn đắt hơn cả que cay.

- Sao không mua bim bim đi, vừa rẻ vừa ngon.

- Vậy cho nhóc ăn bim bim thay cơm nhé ? Mua kẹo nổ mới là đáp án chính xác nhất, vừa rẻ vừa ngon vừa không cần ăn thay cơm.

- Cậu ăn bao nhiêu kẹo rồi vẫn chưa đủ à ? Tính nhổ mấy cái răng cho thành thỏ móm hay gì ?

- Có cái con khỉ. Tống Á Hiên, cậu đừng ỷ tớ nhượng bộ mà được nước lấn tới nhá. Tớ nói cho cậu biết, đống đồ ăn vặt buổi đêm cậu giấu dưới gầm giường tớ sắp rời xa cậu rồi đấy.

- Ơ đ...ừ...n...g m...à 😭

Cứ vậy, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm giằng co qua lại với nhau. Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bởi chỉ có Đinh Trình Hâm mới có thể giải quyết được 2 đứa nhóc này.

- Thôi, 2 đứa im lặng xem nào. Xíu về khách sạn rồi mình cãi sau.

- Dạ

----------------------------
Trường tôi dính bài đồng diễn " Khi nào mình lớn " rồi :((( Hôm nay tôi được đi xem tổng duyệt khai mạc hội khỏe Phù Đổng, xem hay lắm, toàn mấy chị xinh gái. Giờ tôi lót dép ngồi chờ Tỏi Thơm ra bài hát đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro