Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường ngày, Mã Gia Kỳ là cái đồng hồ báo thức sống dùng để gọi hai đứa Văn Hiên dậy. Tiểu Mã bước vào phòng nhìn một lượt, không thấy Tống Á Hiên, chắc ẻm dậy trước rồi.
Mã ca lay lay người Diệu Văn đến độ ẻm muốn rớt xuống giường, "Dậy đi Văn nhi, dậy điiii" vẫn không chút động tỉnh.
Tiểu Mã ca lại gọi tiếp: "Dậy điii, Tống Á Hiên nó đã dậy từ lâu rồi kìaaa"

Lưu Diệu Văn vừa nghe ba chữ Tống Á Hiên liền bật dậy
"Cái gì?"

"Dậy đi, Tống Á Hiên không có trong phòng, chắc là dậy trước rồi"

Lưu Diệu Văn tóc tai bù xù, đầu óc mơ màng nhìn qua chiếc giường bên kia rồi đáp lại Mã Gia Kỳ vỏn vẹn mỗi câu "Ừm"

Tiểu Mã nãy giờ mới để ý bình thường hai đứa này lúc nào ngủ chung giường với nhau, sao tối qua lại ngủ riêng, lại còn đứa dậy trước đứa dậy sau nữa? không phải lần trước đã làm hòa rồi à?

Mã Gia Kỳ nhìn theo bước chân Lưu Diệu Văn vào phòng tắm, rồi lại lắc đầu thở dài, nghĩ thầm:  "Cái điệu này là lại giận dỗi gì nhau nữa rồi đây...một đứa là học sinh cấp 2, đứa kia là học sinh cấp 3, mà suốt ngày dỗi nhau thế kia, không lẽ lại đến kỳ nỗi loạn à?" Mã Gia Kỳ lại lắc đầu thở dài rồi đi ra khỏi phòng.

Tống Á Hiên ở trong phòng tập vũ đạo cũng Đinh Trình Hâm, tập được một lúc thì ngồi xuống cái ghế ở góc phòng nghĩ ngơi. Đinh nhi thuận miệng hỏi Tiểu Tống
"Này Á Hiên, Diệu Văn đâu?"

"Ờm...chắc ẻm còn ngủ a"

"Em không gọi ẻm dậy cùng à?"

"Không a.." Vừa nói vừa lắc đầu
Đinh nhi thấy lạ liền hỏi tiếp "Không phải lại giận nhau nữa đó chứ?"

Tống Á Hiên lắc đầu đầu bảo không phải, Đinh nhi lại tiếp tục hỏi "Thế sao em không gọi ẻm dậy, còn xuống đây tập một mình nữa?"

Tống Á Hiên trước câu hỏi này có chút lắp bắp "Thì...em thấy Diệu Văn ngủ ngon quá...nên để ẻm ngủ tiếp.."

Đinh Trình Hâm nghi hoặc "Thật không?"

Tống Á Hiên gật đầu lia lịa "Thật thật mà"

"Hừmm, tạm tin em"

Tống Á Hiên nghe xong cũng cười cho có lệ. Anh cảm thấy tình hình cứ kéo dài thế này thật không ổn chút nào, nhưng anh lại không muốn tiếp xúc với Diệu Văn, không muốn đứng gần ẻm, anh rất sợ...

Những lúc phỏng vấn đứng trước máy quay, Tống Á Hiên sẽ không ngần ngại mà ôm, nắm tay hay chạm vào người Lưu Diệu Văn, còn khi tắt máy quay thì sẽ quay về bộ dạng lạnh lùng, đừng nói là nhìn Lưu Diệu Văn đến một cái liếc mắt cũng không có nữa. Lưu Diệu Văn khi thấy Tống Á Hiên cư xử lạnh nhạt với mình thì thật sự, thật sự tức chết rồi!
Lưu Diệu Văn không thể hiểu nổi. "Mình làm gì có lỗi với Tống Á Hiên mà anh ấy cứ liên tục tránh né mình thế? bộc phát tuổi dậy thì à? Nhưng ảnh đã cấp 3 rồi chứ có phải con nít đâu?". Cứ những lúc Lưu Diệu Văn định bắt chuyện với Tống Á Hiên hay định hỏi Tống Á Hiên điều gì thì anh lại viện cớ đi đến gặp lão sự có việc gấp còn không thì bận đến phòng luyện thanh, ngay cả lúc đi ăn cũng ngồi cách xa Lưu Diệu Văn nữa.

Lưu Diệu Văn chính là phát hỏa rồi, nhìn thấy người mình yêu lạnh lùng với mình mà không có lý do xem có tức không chứ. Bọn họ cả ngày nay đều hoạt động nhóm chung, ngoài việc ghi hình, phỏng vấn cần tương tác với Tống Á Hiên ra thì cả ngày hôm nay cả hai không hề nói chuyện với nhau!

Lưu Diệu Văn đem sự nóng nảy bực tức hùng hổ đi tìm Tống Á Hiên mà giải quyết cho rõ ràng.
Cậu đi khắc hành lang công ty, mở cửa từng cái phòng một, gặp được Chu Chí Hâm liền chặng đường hỏi
"Em có thấy Tống Á Hiên đâu không?"

Người kia có chút giật mình vì gương mặt căng như dây đàn của Diệu Văn, cậu trả lời:
"Ừm...dạ có, Tống lão sư cùng các sư huynh khác đang ở trong phòng nghĩ ngơi của TNT"

Nghe xong Lưu Diệu Văn chưa kịp cảm ơn đã đi thẳng về phía trước bỏ mặc Chu Chí Hâm đứng đó đầy vẻ khó hiểu.
Cậu đi nhanh về phía phòng nghĩ ngơi, mở toang cánh cửa ra, đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc. Đôi mắt cậu đã tìm được mục tiêu, đỉnh điểm của sự phát điên này cũng đã tới, Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm ngồi trên chiếc ghế sofa chật chội, hai người dựa dựa vào nhau, đã vậy còn vuốt ve tay nhau nữa.

Tống Á Hiên mãi nhìn điện thoại nên không chú ý đến việc Lưu Diệu Văn đang có mặt ở đây, đang nhìn chầm chầm vào anh. Cậu hùng hổ bước đến gần Tống Á Hiên, nắm lấy cổ tay anh "Đi theo em!" rồi kéo anh ra khỏi phòng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Đương nhiên ai nhìn thấy cũng hoảng hốt,  nhưng họ chỉ kịp nhìn chứ không kịp nói gì hết, mặt ai nấy cũng ngơ ngác nhìn nhau.

Tống Á Hiên bị lôi đi hoang mang chưa kịp phản ứng, cứ thế mà đi theo Lưu Diệu Văn, đến phòng thay đồ Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên vào trong, đóng cửa rồi đẩy cậu ra phía sau ấn xuống chiếc ghế bành gần đó.
Tống Á Hiên lúc này mới định hình được liền ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn.
"Em bị gì vậy?!"

Lưu Diệu Văn chống tay xuống hai cạnh ghế cúi xuống nhìn Tống Á Hiên
"Câu này em hỏi anh mới đúng! Anh vì cái gì mà tránh né em?"

Tống Á Hiên nghe xong nhất thời không biết trả lời thế nào, anh không nghĩ cậu sẽ trực tiếp hỏi anh như vậy.
"Anh...anh.." - Mặt của Lưu Diệu Văn lúc này rất gần Tống Á Hiên, khiến anh đột nhiên xấu hổ, không dám nhìn thẳng cậu "Em tránh ra trước đã..tư thế này có chút quái dị..."
Lưu Diệu Văn rất nóng tính, cậu chờ đợi nãy giờ mà vẫn chưa nghe được lời giải thích từ anh "Anh trả lời em trước đã. Tư thế này quái dị à?" Lưu Diệu Văn đột ngột nâng cằm Tống Á Hiên đưa sát vào gương mặt mình "Em còn có thể làm điều quái dị hơn nữa đấy."

Tống Á Hiên bị làm cho xấu hổ đến mặt đỏ như tôm luộc, tim đập liên hồi, cả người bất động
"Em...em..làm cái gì..?"

Lưu Diệu Văn buông tay ra nhưng khoảng cách gương mặt vẫn không thay đổi "Anh có thể trả lời em được chứ..." - Lưu Diệu Văn đột nhiên thay đổi tông giọng, 5 phần trầm tĩnh, 7 phần ôn nhu kèm theo ánh mắt dịu dàng nhìn Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên bị giọng nói và ánh mắt ôn nhu làm cho xiu lòng, nhất thời không còn nghĩ được gì nhiều nữa, anh chỉ muốn nói với Lưu Diệu Văn tình cảm của mình thôi, Lưu Diệu Văn từ chối cũng được, cũng lắm là khóc mấy ngày sẽ ổn thôi, còn hơn là cứ giữ trong lòng thế này hoài.

Tống Á Hiên lấy hết can đảm ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn "Anh thật ra...anh..anh thích em...anh tránh mặt em là vì anh sợ bản thân một lúc nào đó...sẽ lỡ miệng mà nói ra thứ tình cảm sai trái này...anh..anh..." - Tống Á Hiên rơi nước mắt, từng tiếng nấc của Tống Á Hiên khiến Lưu Diệu Văn lại ôn nhu mà ôm Tống Á Hiên vào lòng, xoa xoa lưng anh

"Anh đừng khóc, đừng khóc...ngoan nào~" - Lưu Diệu Văn rất sợ mỗi khi nhìn thấy Tống Á Hiên khóc, cậu rất đau lòng. Ngay giây phút Tống Á Hiên nói ra ba chữ "anh thích em" thì tim Lưu Diệu Văn đã như pháo hoa nổ rồi, cậu không biết giải thích cảm xúc của cậu ngay lúc này như thế nào, chỉ biết là cậu rất vui, rất sung sướng.
Tống Á Hiên cứ thế mà khóc lóc trong lòng Lưu Diệu Văn đến khi chỉ còn nghe tiếng thút thít, cậu buông anh ra cố giữ tâm trạng vui sướng trong lòng rồi nói
"Anh thích em sao?"

Tống Á Hiên gật gật đầu

"Thật sự thích em sao?" Mắt Lưu Diệu Văn sáng rực không còn u ám như lúc nãy nữa, cậu nắm lấy hai bàn tay anh.

Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn cứ hỏi đi hỏi lại liền dõng dạc nói  "Anh thích em, rất thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro