Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn nghe xong liền kích động ôm Tống Á Hiên, gương mặt không giấu nổi sự vui mừng mà cười tươi.
"Em cũng thích anh Tống Á Hiên nhi"

Tống Á Hiên dường như không tin vào tai mình, phút chốc anh còn nghĩ rằng Lưu Diệu Văn sẽ từ chối mình, sau đó mình sẽ rất buồn rồi suy sụp mấy ngày mấy đêm chứ, không ngờ lại nghe được câu chấn động tâm lý như này "Lưu Diệu Văn vừa nói thích mình sao? mình không nghe nhầm chứ??"
Tống Á Hiên bật dậy khỏi vòng tay của Diệu Văn
"Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa."

"Em nói em thích anh, thích anh từ khi nào cũng không biết chỉ biết là anh rất đặc biệt đối với em, em yêu anh Tống Á Hiên nhi."
Tống Á Hiên nghe xong muốn bốc hỏa, không biết phải nói gì, đến nhìn người đối diện cũng không dám. Lưu Diệu Văn thấy vậy liền đưa tay ôm lấy hai má của Tống Á Hiên nâng lên đối mặt với mình "Tống Á Hiên, nhìn em."
"Không đâu~ anh ngại..."

Lưu Diệu Văn bật cười xoa đầu tiểu Tống
"Anh ngại cái gì, sau này chúng ta còn làm chuyện đáng ngại hơn nữa~"

Tống Á Hiên đánh nhẹ vào ngực Lưu Diệu Văn "Em nói bậy gì vậy"

"Hmm~ vậy anh đang nghĩ điều gì không đúng đắn sao~?"

Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn đang cố trêu mình "Không cóoo"

Đột nhiên cửa bên ngoài bị đẩy vào làm Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên giật mình nhìn ra thì thấy năm người nằm la liệt dưới sàn nhà. Hạ Tuấn Lâm đỡ lưng ngồi dậy trách móc "Em đã bảo đừng có chen mà, té đau muốn chết"
Mã Gia Kỳ đỡ Đinh nhi dậy rồi nói "Anh đâu có đẩy đâu tại Tường nhi đạp trúng chân anh nên anh mới té chứ bộ"
Nghiêm Hạo Tường phủ nhận "Tại Trương Chân Nguyên bảo không thấy gì hết nên em mới xích qua cho ảnh nhìn rồi lỡ đạp chân anh mà".

Lưu Diệu Văn đứng dậy nhìn chống hông nhìn mọi người "Các anh là đang nhìn lén bọn em à??"

Hạ nhi nhanh trí "Aiyoo~ bọn anh chỉ đang lưu giữ lại kỉ niệm đẹp thôi mà, anh có quay lại trong điện thoại, em muốn xem hơm~~" Hạ Tuấn Lâm nói xong liền vẩy vẩy cái điện thoại trên tay.

Lưu Diệu Văn trợn mắt "Anh còn quay lại nữa hả?"

"Đúng a~"

Đinh Trình Hâm vỗ vỗ tay ra hiệu "Thôi được rồi, mọi chuyện kết thúc êm đẹp rồi, nhớ hồi ghép đôi Tường Lâm cũng không có phức tạp như hai đứa đâu."

Trương Chân Nguyên nãy giờ mới lên tiếng "Vậy là nhóm nhạc bảy người chúng ta có hai cặp rồi, em nghĩ mình sẽ chết vì cẩu lương mất thôiiii"

"Cố lên Trương Chân Nguyên, còn tụi anh nữa mà, cấm mấy đứa phát cẩu lương bừa bãi nghe chưa!" Mã Gia Kỳ nói nói rồi vỗ vai Tiểu Trương Trương.

Sau giờ ăn tối, mọi người về kí túc xá để nghỉ ngơi. Ở trong phòng của hai người nào đó...
Tống Á Hiên nằm lên đùi Lưu Diệu Văn, còn cậu thì ngồi dựa vào tường, vuốt vuốt tóc của Tiểu Hiên Hiên
"Em nghĩ mình phải là người tỏ tình trước mới phải."

Tống Á Hiên nghe thấy, bỏ điện thoại xuống "Anh thấy ai trước cũng được nhưng điều làm anh ngạc nhiên nhất là em cũng thích anh..."
Lưu Diệu Văn tiếp tục vân vê những sợi tóc của Tống Á Hiên "Nè Tống Á Hiên, anh thích em từ bao giờ vậy?"

"Ừm...Chắc là từ lúc anh thấy khó chịu khi em nhảy Trouble Maker với Chí Hâm."

"Ồ ra vậy~ hèn chi từ lúc đó anh cứ hay cáu gắt không lý do với em..."

Tống Á Hiên đưa tay lên xoa má Lưu Diệu Văn "Anh xin lỗi...giờ anh cũng đang đền bù cho rồi còn gì~"

Lưu Diệu Văn ngưng nghịch tóc Tống Á Hiên "Đây mà gọi là đền bù đó hả?"
Tống Á Hiên gật gật đầu
"Em không chịu đâu, nãy giờ em tê chân muốn chết"

Tống Á Hiên nghe thấy liền ngồi dậy "Em tê chân sao không nói? Để anh xem." Hiên nhi cúi xuống định xoa bóp chân cho Lưu Diệu Văn thì bị một lực mạnh nắm lấy cổ tay của anh rồi ấn anh xuống giường.

Tống Á Hiên bất ngờ chỉ thốt lên được mỗi câu "Văn nhi..?"

"Em muốn đền bù kiểu khác có được không?" - Chất giọng đột nhiên trầm xuống có chút trêu chọc người dưới thân

"Em muốn đền kiểu gì..." - Miệng thì nói thế nhưng tim của Tống Á Hiên đã đập nhanh đến mất kiểm soát rồi, hai má cũng đỏ lên cả, cái tư thế này thiệt là ngại chết tiểu Tống rồi, bình thường chơi vật lộn cùng Diệu Văn cũng hay bị em ấy đè xuống như vậy nhưng lúc đó không có cảm giác gì, sao tự nhiên bây giờ lại xấu hổ đến thế chứ!

Lưu Diệu Văn chưa kịp nói gì thì Đinh ca cùng Tường ca mở toang cửa.
Tường ca nhìn cảnh tượng trước mắt liền lấy hai tay che mặt lại nói "Ờm Lưu Diệu Văn, anh định hỏi chú về lời của bài rap mới..nhưng..thôi chú cứ tiếp tục!!!"
Nói xong bỏ chạy xuống lầu.

Đinh ca mất 5s mới load được khung cảnh trước mắt "Nè Lưu Diệu Văn, chú em đừng có manh động quá, hai đứa chưa có mười tám đâu!" Dứt câu thì đến chỗ khoác vai ôm cổ lôi Lưu Diệu Văn xuống lầu để mặt Tống Á Hiên nằm trên giường ngơ ngác.

Vừa xuống cầu thang Đinh ca thì thầm với Diệu Văn "Này! chú định làm thiệt hả?

Lưu Diệu Văn bỏ tay Đinh nhi đang gác trên vai cậu ra hỏi "Anh nói làm là làm cái gì??"

"Thì...lúc nãy chú làm gì Tống Á Hiên đấy?".

"Em định trêu anh ấy tí thôi, à~ Đinh ca anh đang nghĩ gì bậy bạ sao??"

"L..làm gì có, thấy mấy đứa gần gũi quá nên anh nhắc vậy thôi"

"Anh yên tâm đi em biết em phải làm gì mà."

Đinh Trình Hâm gật đầu "Chú biết là tốt."

Sau đó là những chuỗi ngày phát cẩu lương đến từ vị trí của Văn Hiên, lúc thì "Anh nhảy có mệt không?", lúc thì "Tống Á Hiên nhi" ,"Văn nhi" ,"Văn nhi anh đói~,"Để em đút cho anh" ,"Tống Á Hiên nhi em lạnh, ôm em đi"

"Thiệt hết nói nổi, đúng là người có tình yêu có khác...haizzz" - Hạ Tuấn Lâm ngồi than thở
Nghiêm Hạo Tường kế bên ôm lấy Hạ nhi "Thế tớ với cậu không phải cũng là người có tình yêu sao~?"
Hạ Tuấn Lâm phũ phàng "Ai yêu đương gì với cậu..hứ"
"Ayooo~ Hạ nhi thiệt ác độc mà"

"Đấy đấy! Nghiêm Hạo Tường cậu từ lúc nào học ai làm nũng vậy hả?"

Trương Chân Nguyên ngồi đối diện không chịu được mà lên tiếng "Nó chỉ làm nũng với em thôi, chứ với người khác thì lúc nào cũng cao lãnh các thứ."

Mã Gia Kỳ than thở "Rồi không biết đây là công ty hay là cái chỗ phát thức ăn chó nữa".
Trương Chân Nguyên đồng tình "Đúng đó, tránh được Văn Hiên thì lại gặp Tường Lâm, không hiểu luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro