Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào một ngày đẹp trời , từ trên trời một thiên thạch rơi xuống trái đất . Mọi người nghĩ rằng trái đất đã đến lúc tận thế . Nhưng kì lạ thay khi thiên thạch rơi xuống không làm ảnh hưởng  gì lớn đến trái đất chỉ tàn phá  mất một khoảng đất trống . Mọi người rất nhiều nơi đều đi đến chỗ đó để xem thiên thạch . Tất cả các báo đài đều đưa tin về nó . Mọi thứ cứ nhẹ nhàng trôi qua rồi dần dần mọi người đều đã quên về viên thiên thạch ấy.
 
  1 tháng sau , một chuyện kì lạ đã xảy ra một lượng lớn người trên 18 tuổi đều cảm thấy rất kì lạ . Từ người họ toả ra một mùi hương thơm kì lạ . Một số người khi người thấy mùi hương của nhau liền lao vào ân ái . Họ đã đến bác sĩ khám vẫn không biết nguyên nhân. Sau một thời gian những nhà khoa học nghiên cứu phát hiện ra rằng khi thiên thạch rơi xuống đồng thời đã làm thay đổi gen của con người , khi đủ 18 tuổi mỗi người sẽ biến đổi thành một trong 3 kiểu . Kiểu thứ nhất được gọi là Alpha - đây cũng là kiểu mạnh nhất xuất sắc cả về sức mạnh lẫn trí tuệ , bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của omega , để mất lí trí và sinh ra khả năng chiếm hữu với omega , cách mấy tháng sẽ có một kì mẫn cảm khi đến kỳ alpha sẽ mất lý trí đôi khi sẽ trở lên rất bạo lực . Kiểu 2 là Beta - giống như người bình thường không phát ra tín tức tố và không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Omega và Alpha. Kiểu 3 là Omega - là cá thể yếu đuối luôn phải dựa dẫm vào alpha , họ đều vô cùng xinh đẹp thu hút người đối diện ,  dù là nam hay nữ đều có thể mang thai , mỗi tháng sẽ có kỳ phát tính họ sẽ tiết là một lượng lớn tin tức tố để thu hút alpha. Tứ đó họ đã coi đây là giới tính thứ hai khi đến 18 tuổi ai cũng sẽ phân hoá . Các nhà khoa học đã nghiên cứu ra thuốc ức chế để alpha và omega tiêm khi đến kỳ.
     
    Khi phân hoá các alpha có thể khó kiềm chế mà xông đến cấn omega đánh đấu. Khi đánh dấu họ sẽ thuộc về nhà và không thể yêu cũng như kết hôn với ai khác. Vì để tránh chuyện này xảy ra các trường đại học, công ty, và các học sinh đủ 18 tuổi đều được nghỉ ở nhà sau khi phân hoá xong sẽ quay lại học và làm việc như trước .
     
    Các thành viên đủ tuổi vị thành niên của TNT đều được cách ly ở nhà .
Ở ký túc xá của thế giới danh hoạ không có gì phải lo vì trong bốn người chỉ mới có Tống Á Hiên đủ 18 tuổi lên không cần lo. Nhưng ở ký túc xá của 3 vị caca cả ba đều đủ 18 tuổi để tránh việc ngoài ý muốn lên staff quyết định sẽ đưa một người về ký túc xá cũ. Sau khi bàn bạc các staff quyết định đưa Đinh ca về.
   
    Sau khi dọn dẹp đồ từ kí túc xá trường đến chỗ bốn đứa em . Đinh cả được vào ở phòng cũ cũng chính là phòng của Tống À Hiên vì phòng đó có tới hai giường.
  
   Khi đến nơi Đinh cả liền cùng các đứa các em làm một bữa lẩu . Cả bọn cùng nhau nói đủ chuyện , đang nói tự liên Lưu Diệu Văn để ý thấy Tống Á Hiên tự nhiên buồn buồn liền hỏi :
  " Tống Á Hiên anh làm sao thế tự nhiên xụ mặt ra thế mọi người đang nói chuyện vui vẻ ? "
  
   Những người khác quay sang nhìn Tống Á Hiên nhìn thấy mọi người nhìn mình chăm chú thì xua tay nói :
" Sao mọi người nhìn em ghê vậy chỉ đột nhiên em thấy nhớ Mã cả và Trương ca , không biết giờ hai người đó đang làm gì ?"
  
   Nghe câu trả lời của Tống Á Hiên không khí trở lên trầm hẳn đi . Hạ Tuấn Lâm liền đứng đến rút điện thoại ra phá vỡ không khì : " Việc gì phải buồn chứ nhớ thì chúng ta gọi cho hai anh ấy "
 
   Hạ nhi ấn gọi cho Trương ca chỉ một lúc đầu bên kia đã bắt máy . Vừa nhìn thấy nhau hai bên đã chào nhau rôm rả , Diệu Văn thấy hai anh là liền hỏi thăm :" Hai anh đang làm gì thế ? bọn em đang ăn lẩu đấy. chờ bao giờ cả nhóm xum tụ đủ chúng ta làm một bữa lẩu thật hoành tráng được ko ạ ?"
 
   Mã ca hào hứng trả lời : " Bọn anh cũng đang ăn cơm chỉ có hai người lên làm máy món đơn giản ăn thôi . Nhìn lẩu anh lại thèm vậy được bảo giờ xum tụ chúng ta làm một bữa lẩu thật hoành tráng "
  
   Buôn chuyện một lúc , Tường ca đặt câu hỏi về vấn đề bây giờ ai cũng để ý: " Thế mọi người muốn phân hoá thành gì vậy ? "
 
   Đinh ca , Hạ nhi , Á Hiên , Trương ca đều đồng thanh :" Alpha"
  
   Trả lời xong cả bốn đều vui vẻ nói với nhau đủ thứ chuyện . Nói với nhau ước muốn có được sau khi thành Alpha . Đinh ca , Hạ nhi , Á Hiên đều không phát hiện rằng có ba ánh mắt đang nhìn họ chăm chú với chút man mác buồn . Đang nói Đinh cả và Mã ca tự nhiên thấy cơ thể nóng lên ko chịu liền xin phép lên phòng . Họ đi rồi những người khác cũng chào nhau rồi đi dọn dẹp .
    
      Đang dọn dẹp cho dù ba người Tống Á Hiên , Lưu Diệu Văn , Hạ Tuấn Lâm có nói chuyện rôm rả thế nào thì Nghiêm Hạo Tường cũng trả lời qua loa ậm ù mấy câu . Hạ nhi nhìn thấy liền đi đến nói chuyện nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng bơ luôn Hạ nhi chăm chú làm xong việc rồi đi luôn lên phòng của mình .
   
    Khi xong việc Hạ nhi về phòng của mình làm bài tập . Cố gắng kìm ném bản thân không chạy sang phòng Nghiêm Hạo Tường hỏi lí do tự nhiên cậu ấy bơ mình từ trước đến giờ Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ giám đối sử với mình như thế . Làm xong bài tập cũng là lúc Hạ nhi không thể kiềm chế được nữa , liền chạy sang phòng Nghiêm Hạo Tường . Nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng , chui từ từ vào chăn . Bó lên ôm lấy Nghiêm Hạo Tường.
   
    Nghiêm Hạo Tường đang nằm xem phim , giật mình nhẹ nhàng đẩy ra và nói :" cậu buông tớ ra đi " .
   
     Cậu ngang bướng ôm chặt lấy anh , dịu đầu vào ngực nói: " Không, tớ không buông cậu ra đâu . Cậu nói cho tớ biết tại sao cậu tự nhiên lại bơ tớ ,tớ mới buông cậu ra ."

    Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên , để cậu đối mặt với mình . Một lúc anh liền vùi đầu vào vai cậu nhẹ nhàng :
" Tại cậu đấy "
 
   "Tại mình? " Cậu nghĩ hoặc hỏi.

    " Đúng rồi không phải cậu muốn trở thành alpha sao ? Như vậy sao chúng ta bên nhau được"

   " Vậy cậu trở thành Omega đi " cậu vui vẻ trả lời nhưng khi thấy vẻ mặt không vui của Tường cả liền nghiêm túc trở lại " Cậu không cần lo cho dù chúng ta phân hoá thành gì thì chúng ta cũng sẽ ở bên nhau thôi "
  
    Nghiêm Hạo Tường liền vui vẻ trở lại :" cậu nhớ đấy cho dù phân hoá thành gì chúng ta vẫn luôn ở bên nhau " Liền tỏ vẻ đáng thương nói " Vì cậu làm cho tớ buồn cậu phải bù đắp cho tờ "
 
    " Là do cậu tự buồn chứ có phải do tớ đâu " nghe thấy thế Nghiêm Hạo Tường liền buồn bực quay người vào trong ko ôm cậu nữa , Hạ Tuấn Lâm liền bất đắc dĩ nói lại " rồi bé gấu ngoan muốn tớ đền bù gì nào "
    
   " Hôn tớ " Nghiêm Hạo Tường nghệ thấy liền thay đổi sắc mặt quay lại ôm cậu .
  
   Cậu nghe thấy cũng không thấy làm lạ  liền tiến tới hôn phớt lên đôi môi đang mong chớ ấy . Cậu vừa định quay đi thì anh liền giữ gáy cậu lại hôn cậu một cách mãnh liệt. Đến khi cậu thấy khó thở mới đấm vào ngực của anh mới buông cậu ra . Nghiêm Hạo Tường vừa buông ra cậu liền có ý định chạy trốn , anh liền ôm cậu nhẹ nhà nói:" hôm nay cậu ở lại ngủ với tớ một đêm đi"
   
    Vừa nói vừa vuốt lưng cho Hạ Tuấn Lâm để cậu kịp đình hình lại thì chỉ với vài cái vuốt lưng cậu đã thấy buồn ngủ rồi . Cậu nghĩ mai không phải quay gì cả thôi ngủ lại một đêm chắc không sao đâu. Hạ Tuấn Lâm liền rúc vào người anh tìm chỗ thoải mái mà ngủ .
  
   Nghiêm Hạo Tường thấy cậu ngủ rồi . Nhẹ nhàng cất điện thoại của cái người đi . Xong việc anh ôm người thương vào lòng mà ngủ . Khi ngủ trên môi Nghiêm Hạo Tường nở ra một nụ cười nhẹ hạnh phúc.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro