Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tràn ngập màu hồng, ấm áp cùng tình yêu của đôi bạn trẻ. Nhưng ở một căn phòng khác trong căn biệt thự đang có một người vô cùng khó chịu đó là Định Trình Hâm. Đinh ca sau khi về phòng người nóng một cách bất thường . Anh nghĩ bản thân sốt lên lấy thuốc hạ sốt uống và nằm nghỉ . Ngủ được một lúc anh chợt bừng tỉnh cả người anh toát ra mồ hôi liên tục chỉ một lúc mà chiếc áo anh đang mặc trên người đã ướt đẫm . Cả người cảm thấy vô cùng đau đớn . Anh không chịu được nữa đành gọi cho Hân cả vì anh không muốn ảnh hưởng đến những đứa em của mình giờ cũng đã muộn rồi . Ấn số gọi cho Hân ca chuông vừa kêu đầu bên kia đã bắt máy :" Đinh ca em có chuyện gì sao mà gọi cho anh giờ này ?"

Đinh ca cố gắng nói từng chữ nhỏ để tránh Tống Á Hiên ở giường bên cạnh tỉnh dậy: "Hân ..ca...người ...em ...khó ...chịu..quá ...anh .. có thể ... gọi ...bác sĩ ... đến không?"

Đầu dây bên kia Hân ca vội vàng vơ lấy áo khoác chạy ra ngoài :" Được rồi Đinh ca em giờ nằm xuống nghỉ đi chờ anh tí anh đưa bác sĩ đến ngày"

Sau khi tắt máy Đinh ca khó khăn đi đến bên giường nắm xuống. Tống Á Hiên nằm giường bên cạnh tự nhiên từ từ mở mắt gương mắt mặt ngáy ngủ . Dụi dụi mắt để nhìn rõ phía trước , lấy kình để trên đầu giường để nhìn rõ hơn. Đeo kính vào nhìn sang giường bên cạnh thấy Đinh ca đang khó chịu nằm thu mình lại trên giường. Tống Á Hiên vội vàng bật dậy nhảy sang giường bên cạnh ôm lấy Đinh ca , sờ người anh thấy người nóng rực cậu vội hỏi:" Anh làm sao vậy có cần em gọi cho Hân ca không ạ"

Cho dù người mệt và không có sức Đinh Trình Hâm vẫn cố gắng dơ tay xoa đầu cậu an ủi :" Em không cần lo cho anh đâu chắc anh chỉ đang phân hoá thôi , anh đã gọi cho Hân ca rồi anh ấy sẽ đến nhanh thôi . Giờ em sang phòng Diệu Văn ở tạm đi không anh có thể làm hại đến em đấy "

Tống Á Hiên không chịu cứ lắc đầu lia lịa ôm chặt lấy anh :" không em không chịu đâu em muốn ở bên anh cơ"

" Tống Á Hiên ngoan nghe lời anh đi được không" Cho dù bản thân vô cùng khó chịu ảnh vẫn ăn ủi em của mình. Nhìn thấy anh như vậy , không muốn ảnh phải lo cho mình cậu đã quyết định nghe lời anh , buông anh ra rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Ra khỏi phòng cậu không đến phòng Lưu Diệu Văn mà ra ngoài hiên của ngồi chờ Hân ca. Ngồi một lúc từ xa ánh đèn từ xe ô tô chiếu đến , từ từ tiến vào sân nhà , dừng lại . Từ trên xe Hân ca cùng với bác sĩ bước xuống. Tống Á Hiên vội chạy đến kéo hai người vào trong nhà chạy lên tầng hai .

Nhìn thấy Đinh Trình Hâm nằm có mình ở trên giường . Bác sĩ lấy trong túi ra một cái máy đo lường . Bác sĩ cầm cái máy đi xung quanh phòng chỉ một lúc cái máy kêu ting ting "Omega". Bác sĩ lấy trong túi ra một cái kim tiêm cùng một lọ thuốc . Sau khi tiêm xong, Đinh Trình Hâm đã không co mình nữa mà buông ra chìm vào giấc ngủ. Bác sĩ quay lại nói với Hân ca :" Cậu ấy vừa mới bắt đầu phân hoá là Omega chắc phải mất tầm 7 ngày mới phân hoá xong. Trong nhà còn nhiều người lên cậu hãy tìm một cái máy lọc tin tức để tránh những người đã đủ tuổi khác bị ép phân hoá theo"

"Vâng cảm ơn bác sĩ để tôi đưa bác sĩ về " Trả lời bác sĩ xong Hân ca mới nhớ ra Tống Á Hiên ở trong phòng này vội quay sang đẩy Tống Á Hiên ra ngoài :" Tống Á Hiên em cũng đã 18 tuổi rồi sao em còn ở trong đây những ngày sau em sang phòng của lưu diệu văn ở đi "

Đang dạy dỗ Tống Á Hiên , điện thoại của Hân ca kêu lên anh lấy ra màn hình hiện thị tên Trương Chân Nguyên .
Anh vội bắt máy , đầu giây bên kia vô cùng gấp gáp nói:" Hân ca anh đến xem đi Mã ca kêu mình khó chịu rồi liên tục đạp đồ đạc"

Vì Hân ca bật loa ngoài lên mọi người đứng xung quanh đều nghe thấy , bác sĩ liền trả lời :" chắc cậu ấy cũng đang phân hoá giờ tôi với cậu đến đó ngay đi "

" Chắc em cũng nghe thấy lời bác sĩ nói giờ anh với bác sĩ đến ngày . Bây giờ em vào phòng đóng chặt của tránh cho Mã ca không kiềm chế được mình tổn hại đến em . Bao giờ anh đến anh sẽ tự lấy chìa khoá mở của em không cần ra đâu " nói với Trương Chân Nguyên xong anh liền cùng bác sĩ chạy đi trong lúc chạy đi còn không quên hét to :" Tống Á Hiên em nhớ lấy lời anh không được vào phòng Đinh ca nữa đến phòng nào ngủ nhờ đi "

Cửa một căn phòng ở gần đó chợt mở ra . Nghiêm Hạo Tường đi ra thấy Tống Á Hiên đang đứng ngoài hành lang hỏi:" Á Hiên sao giờ này rồi cậu còn ở đây không vào phòng ngủ đi "

Đang ngẩn người chợt nghe thấy câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường cậu bừng tỉnh trả lời :" Đinh ca phân hoá rồi Hân ca bảo mình không được ở trong đấy nữa , mình đang nghĩ xem lên vào phòng Hạ nhi hay Diệu Văn "

Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên trả lời :" Đinh ca phân hoá rồi á để tớ vào xem anh ấy "

Tống Á Hiên vội ngăn lại :" Cậu đừng vào phòng đấy Hân ca không cho đâu "
Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh trả lời :"Mình chưa đủ tuổi vị thành niên nên không sao đâu " Tường ca từ từ tiến đến trước của phòng Đinh ca trước khi đi không quên nhắc :" Nếu cậu muốn tìm người ngủ chung thì không nên đến phòng Hạ nhi đâu cậu ấy không có trong phòng "

Không quá bất ngờ về việc Hạ nhi không có trong phòng của mình như đã biết Hạ nhi đang ở đâu lên Tống Á Hiên cùng không hỏi lại cậu , liền đi trực tiếp đến phòng Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tường sau khi nhòm vào phòng Đinh ca thấy anh đang ngủ ngon, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại , đi về phòng mình . Về phòng mình nhìn cục bông cuộn mình trên giường Nghiêm Hạo Tường chợt nghĩ thầm trong lòng cậu thật đáng yêu làm sao .
Đi đến nằm lên giường anh ôm lấy cậu như cảm nhận thấy hơi ấm cậu liền rúc vào người anh , ôm lấy anh . Hai người ôm nhau mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro