Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bên chỗ Hân ca , anh đã cùng bác sĩ đến dưới căn chung cư . Anh cất xe rồi cùng bác sĩ chạy ngay lên căn hộ. Anh lấy chìa khoá dự phòng trong túi ra mở cửa.

  Mở cửa ra anh căn phòng vô cùng bừa bọn một số cái ghế ở phòng ăn còn bị đổ. Anh cũng bác sĩ nhẹ nhàng đi đến cạnh phòng của Mã cả nhẹ nhàng mở cửa ra . Mã ca lúc này đang ngồi quay lưng về phía hai người ngắm nhìn cảnh trời đêm . Khi thấy mọi thứ trong phòng vô cùng bừa bãi , bác sĩ cũng đoán được Mã ca đã phân hoá thành Alpha . Cho dù , bây giờ Mã cả đang bình tính để tránh đột nhiên Mã ca kích động gây náo loạn. Bác sĩ lấy trong túi ra cái kim tiêm rút đầu nắp ra bác sĩ đẩy lên như muốn kiểm tra xem thuốc trong kim tiêm còn đầy không , thuốc từ trong kim tiêm phun ra. Bác sĩ nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh  Mã ca tiêm thuốc vào người anh , chỉ vài giây Mã cả đã ngã ngay xuống giường. Hân ca thấy thế vội chạy đến đỡ Mã ca nằm ngay ngắn , xong anh lo lắng hỏi bác sĩ :
" Bác sĩ tiêm gì cho em ấy vậy ạ"

   Bác sĩ tiêm xong vứt kim tiêm vào thùng rác bên cạnh đó , quay sang chiếc túi của mình lục lọi tìm đồ vừa tìm đồ ông vừa trả lời Hân ca : "Cậu không cần cậu ấy đâu , tôi chỉ tiêm cho cậu ấy ít thuốc an thần . Khi thấy căn phòng bừa bộn như thế , tôi cũng đoán được cậu ấy phân hoá thành Alpha tôi sợ cậu ấy lại kích động có hai chúng ta cũng không giữ lại được đâu . Nhưng tôi vẫn cần đo lại nồng độ tin tức tố trong phòng này để chắc chắn rồi mới tiêm thuốc ức chế cho cậu ấy được "
  
   Nói xong cũng vừa lúc ông tìm thấy chiếc máy đo lường ra . Có vẻ vì đã phân hoá một lúc lâu lên nồng độ tin tức tố trong phòng rất dày đặc . Bác sĩ mới chỉ đi mấy bước chiếc máy đã kêu tinh tinh " Alpha". Lúc này ông lại quay lại chiếc túi của mình lấy ra một cái kim tiêm và một lọ thuốc , tiêm vào người Mã ca . Xong mọi chuyện Hân ca chở bác sĩ về . Trước khi đi anh đến trước phòng của Trương Chân Nguyên gõ cửa . Cánh cửa được từ từ mở ra , Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng bước ra lễ phép chào hỏi :
" Cháu chào bác , em chào anh ạ "
 
   Hân ca vỗ vai Trương Chân Nguyên dặn dò :"Em có thể ra ngoài rồi đấy , Mã ca được tiêm thuốc đã ngủ rồi . Em dọn dẹp qua nhà cửa tí anh chở bác sĩ về rồi anh quay lại giúp em nhé ."
 
   Dặn dò xong Hân ca trở bác sĩ về . Trên đường về bác sĩ nhắc nhở :" Sau khi hai cậu vừa phân hoá , phân hoá xong cậu dẫn hai đứa đến bệnh viện để xét nghiệm máu để được nhận thuốc ức chế hàng tháng . Hiện giờ thuốc ức chế hãn khan hiếm phải có giấy chứng nhận thì mới được nhận "
 
   Hân ca đưa bác sĩ về tận nơi còn cúi người cảm ơn : " cảm ơn bác sĩ đêm hôm vẫn đến giúp chúng tôi "
 
   Bác sĩ xua tay thể hiện đây không phải việc gì to tác rồi . Đứng nhìn theo sau khi chắc chắn bác sĩ đã vào nhà. Anh mới vào xe để quay chở về chúng cư giúp đỡ Trương ca dọn dẹp .
 
  Một lần nữa quay trở lại căn chung cư giờ nó đã được dọn dẹp gọn gàng phần nào . Anh cũng bắt tay vào cùng Trương Chân Nguyên dọn dẹp đem mảnh vỡ chén bát đi đổ . Hai người dọn dẹp xong thì cũng đã 12 giờ , Trương ca thấy thế liền bảo : " Hân ca hôm nay cũng đã muộn rồi hay anh ở lại đi ."
  
  Hân ca nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn liền gật đầu đồng ý .
 
  Trương ca hỏi thêm :" anh muốn ngủ ở phòng của em hay phòng của Đinh ca để em lấy chăn gối ."
  
  Cuối cùng Hân ca đã quyết định chọn ngủ ở phòng Trương Chân Nguyên vì giờ cũng đã rất muộn muốn ngủ trong phòng Đinh ca thì phải dọn đồ phòng đó đã không có người ở rất lâu rồi.
 
  Sáng hôm sau , mặt trời dần dần nhô cao , ánh nắng chiếu vào các căn phòng như muốn đánh thức mọi người dậy bắt đầu ngày mới . Ánh nắng chiếu vào xuyên qua cửa sổ , chiếu lên gương mặt xinh đẹp tựa búp bê của chàng trai đang nằm ngủ ngon. Ánh nắng chiếu vào làm chàng trai không thể ngủ được liền quay vào trong tránh đi ánh nắng ôm lấy chàng trai nằm bên cạnh , dụi đầu vào người chàng trai. Hai người có nhiều đường nét giống nhau khiến người khác nhìn vào khó có thể phân biệt . Chàng trai ấy nhẹ vuốt tóc người đang nằm trong lòng mình, nhẹ nhàng đánh thức :" Hạ nhi muộn rồi dậy thôi "

   Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng gọi càng rúc sâu vào trong lòng anh dụi đầu lầm bầm :" Nghiêm Hạo Tường để yên cho tớ ngủ"
 
   Nghiêm Hạo Tường đã dạy từ rất lâu nhưng nhìn thấy cậu ngủ ngon lên anh không nỡ đánh thức cậu dậy .  Giờ cũng đã gần trưa nếu không dậy thì sẽ lỡ luôn giờ cơm trưa mất . Nghiêm Hạo Tường cố gắng gọi : " Dậy đi nào nếu cậu không dậy sẽ nỡ giờ cơm chưa mất "
 
   Hạ Tuấn Lâm vẫn rúc người vào thật sâu , nói bằng giọng ngái ngủ tìm mọi lí do để được ngủ tiếp : " Còn sớm mà hôm nay Đinh ca còn chưa dậy chứng tỏ hôm nay có thể ngủ nướng mà đi cậu cho tớ nghe thêm tí nữa đi "
 
  Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh trả lời :" tất nhiên là Đinh ca chưa dậy rồi . Tối hôm qua anh ấy mới bắt đầu phân hoá chắc giờ vẫn mệt nên đang ngủ "

  Nghe câu trả lời của Nghiêm Hạo Tường , Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức bật dạy đôi mắt mở to không hề có sự mơ màng khi mới dậy nhìn Nghiêm Hạo Tường như muốn hỏi rằng đó là sự thật sao . Khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của Nghiêm Hạo Tường liền đứng dậy khỏi giường chạy ra ngoài phòng . Mở cửa ra cậu thấy cậu em út của nhóm cùng vừa chạy ra khỏi phòng có vẻ cũng vừa mới biết . Hai người chạy đến trước phòng Đinh ca nhẹ nhàng mở của ra thấy Đinh ca vẫn đang ngủ ngon.
 
  Hai người mới quay ra chuẩn bị đi ăn cơm trưa . Trưa hôm đó mọi người còn biết thông tin Mã cả tối hôm qua cũng phân hoá . Ai cũng lo lắng đi hai đại ca nhưng không thể làm gì được chỉ biết ngoan ngoãn tự chăm sóc bản thân để hai đại ca không phải lo cho mình nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro