Chương 1: Đứa Trẻ Xinh Đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bố Lý lại dẫn về nhà một người nữa. Đó là một đứa bé nhỏ xíu, với đôi má bánh bao đáng yêu, cặp mắt đào hoa quyến rũ và hai chiếc răng thỏ nhỏ. Ừm, là đứa trẻ xinh đẹp*, Đinh Trình Hâm càng ngày càng đánh giá cao mắt nhìn người của ông.

*(Xinh đẹp ở đây được tác giả dùng như một tính từ để khen ngợi, không có ý đồ hay ý nghĩa bẻ cong giới tính nhân vật.)

Mã Gia Kỳ ra mở cửa ngay khi tiếng chuông vang lên. Đứa bé theo sau bố Lý, tay ôm con mèo sữa màu vàng trắng, nhìn qua những gương mặt lạ lẫm, ánh mắt mang chút dò xét. Cuối cùng, dừng lại trên người Nghiêm Hạo Tường.

- Cậu là người tặng Phú Quý cho tớ?

Không phải chào hỏi, đây mới là câu đầu tiên mà Hạ Tuấn Lâm nói kể từ khi bước vào nhà. Nghiêm Hạo Tường bước tới trước mặt Hạ Tuấn Lâm, xoa đầu con mèo:

- Nó tên là Phú Quý à? Cái tên rất thú vị! Đã tới nhà rồi, không phải nên hành lễ một chút sao, phải không Phú Quý?

Lời này nghe thì như đang nói với Hạ Tuấn Lâm. Con mèo trên tay giống hệt nghe hiểu lời của Nghiêm Hạo Tường, nó nhảy xuống khỏi người cậu, hướng về phía từng người, chân phải đưa bước lên một bước, cúi người, "meo meo" vài tiếng.

Không ai có phản ứng gì quá lớn.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường sớm đã quen thuộc, giữ nguyên sắc mặt bình thản. Mã Gia Kỳ trong lòng có chút cảm thấy vi diệu, khẽ nhướng mày. Đinh Trình Hâm lại rất hứng thú, trực tiếp bước lên phía trước xoa xoa đầu Phú Quý, về phần bố Lý, ông chỉ đứng đó quan sát, nở một nụ cười không rõ nghĩa.

Nghiêm Hạo Tường tiến tới bế Phú Quý trên tay, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nở nụ cười nhàn nhạt, nói với Hạ Tuấn Lâm đứng đối diện:

- Có vẻ cậu chăm nó rất tốt, bế lên cảm giác nặng tay hơn hẳn!

Hạ Tuấn Lâm im lặng không đáp, nhưng tay lại đưa lên vuốt ve bộ lông của Phú Quý.

Ước chừng 15 phút sau, Đinh Trình Hâm là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí:

- Bảo bối, chào mừng đến với Nhà 11, có thể cho bọn anh biết tên của em không?

Hạ Tuấn Lâm nhìn vào đôi mắt hồ ly đang cong cong cười, một lúc lâu mới chậm chạp trả lời:

- Hạ Tuấn Lâm.

- Em tên là Hạ Tuấn Lâm.

- Mọi người có thể gọi em sao cũng được.

Bố Lý đã đứng quan sát một lúc lâu cuối cùng cũng mở giọng. Ông giới thiệu từng người một cho Hạ Tuấn Lâm. Xong xuôi, ông đẩy nhẹ cậu về phía Trương Chân Nguyên vừa từ phòng bếp bước ra khi nãy:

- Chân Nguyên, nhờ con đưa Hạ Nhi đến phòng thằng bé nhé?

Trương Chân Nguyên nghe thấy, liền nhận nhiệm vụ, tiến lên, dịu dàng mỉm cười với Hạ Tuấn Lâm. Chất giọng trầm ấm của anh khiến cậu vô thức buông bỏ một tầng cảnh giác:

- Hạ Nhi, đi theo anh, anh đưa em lên phòng!
Tuấn Lâm ngước mắt nhìn Trương Chân Nguyên, suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu.

Chân Nguyên được sự đồng ý của em trai nhỏ, lập tức tự tin hẳn lên, vui vẻ dẫn đường cho Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm lên phòng, tất cả cũng giải tán. Bố Lý đứng nhìn Hạ Tuấn Lâm được Trương Chân Nguyên dẫn lên cầu thang xong, liền căn dặn Trần Hằng cùng hai người Kỳ Hâm vài câu, rồi xoay người bỏ đi.

Nghiêm Hạo Tường sớm đã ôm Phú Quý trở về phòng từ khi bố Lý bắt đầu giới thiệu thành viên, lúc bố Lý mở cửa ra ngoài, cậu đang cầm cây gậy lông vũ chơi đùa với con mèo.

Ba người Trần Hằng sau khi tiễn bố Lý xong, cũng xoay người vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Không nói chuyện khi ăn có thể coi như truyền thống của Nhà 11, một phần vì muốn chuyên tâm tận hưởng bữa ăn, một phần cũng là lười cất giọng, vậy nên bữa ăn tối diễn ra không có gì khác biệt, ngoài việc trong nhà xuất hiện thêm hai thành viên - hai chỗ ngồi mới: Hạ Tuấn Lâm và Phú Quý. Sau khi ăn xong, ngoại trừ Trương Chân Nguyên và Trần Hằng ở lại dọn dẹp, tất cả đều trở về phòng. Một buổi tối cứ thế mà trôi qua trong yên bình.

Thời tiết những tháng gần vào đông se se lạnh. Đinh Trình Hâm ngồi trong cửa hàng đợi vị khách đầu tiên. Mã Gia Kỳ cầm một ly cà phê và áo khoác từ nhà qua cho cậu. Nhà của bọn họ là căn biệt thự cổ điển ngay đối diện cửa hàng trang sức.

- A Trình, cậu quên giữ ấm rồi!

Mã Gia Kỳ vừa nói, vừa khoác áo cho Đinh Trình Hâm. Trình Hâm nhận lấy áo, vui vẻ mỉm cười:

- Cảm ơn Mã ca! Tụi nhỏ đã dậy hết chưa?

Mã Gia Kỳ đặt ly cà phê lên bàn, nắm lấy hai bàn tay đỏ ửng của Đinh Trình Hâm, thổi thổi:

- Tiểu Trương Trương và Tiểu Hằng đang dọn dẹp nhà cửa, Hạo Tường sớm đã dậy rồi, đang ngồi ôm Phú Quý đọc sách trong phòng. Còn Hạ nhi có vẻ hôm qua khá mệt nên giờ vẫn còn ngủ.

Đinh Trình Hâm cảm nhận bàn tay ấm dần lên, thoải mái gật gật đầu:

- Ừm, cứ để thằng bé ngủ thêm chút nữa đi, không cần dậy vội!

Đúng lúc này, tiếng "leng keng" của chuông cửa vang lên, thu hút cả hai người Đinh Mã quay ra nhìn. Một người phụ nữ mở cửa bước vào.

Tặng mọi người hai bức fanart cư tê mà toi vừa kiếm được🍭❤️
(Nguồn ảnh được ghi trong hình.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro