Chương 2: Gia Đình "Hoàn Mỹ": Vỏ bọc lung linh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mục nát".

——————————————

Người tới là một phu nhân tuổi tác xấp xỉ 40. Bà mặc một chiếc sườn xám xanh rêu, mái tóc búi gọn gàng ra sau đầu, đeo một đôi bông tai ngọc trai trắng. Thoạt nhìn trông rất thanh cao, tao nhã. Có điều...

Đinh Trình Hâm đứng dậy, mỉm cười lịch sự với người phụ nữ:

- Thưa phu nhân, tôi có thể giúp gì cho người?

Người phụ nữ quay sang, nhẹ nhàng cất giọng:

- Tôi muốn mua một chiếc vòng tay làm quà sinh nhật mẹ chồng, có thể phiền cậu giới thiệu giúp tôi không?

Đinh Trình Hâm đồng ý, dẫn bà qua một gian hàng khác, giới thiệu:

- Phu nhân, bộ trang sức "Nước mắt nhân ngư" này là bộ sưu tập mới nhất của tiệm, được thiết kế độc đáo, rất hợp để tặng cho các Lão phu nhân, đeo vào sẽ mang mang cảm giáo sang trọng.

Người phụ nữ nhìn bộ trang sức, quay sang hỏi Trình Hâm:

- Bộ này rất đẹp, nhưng cậu có thể giới thiệu cho tôi một bộ trang sức khác không? Mẹ chồng tôi là người đơn giản, bà cũng thích phong cách hoài cổ nữa. Tôi muốn tìm một bộ trang sức phù hợp, nhưng mãi vẫn chưa tìm ra!

Đinh Trình Hâm nghe xong thì nghĩ ngợi một lát sau đó vén màn đi vào một căn phòng. Vài phút sau, cậu trở lại cùng một chiếc hộp gấm nhung. Đinh Trình Hâm đưa bộ trang sức cho người phụ nữ, bà vừa thấy bộ trang sức, liền tươi tỉnh hẳn lên. Trình Hâm giới thiệu cho bà:

- Đây là một trong những bộ trang sức trấn Tiệm, được kết hợp giữa ngọc phỉ thuý xanh, vàng và kim cương xanh lục quý hiếm. Bình thường đều được cất trong phòng đặc biệt, hôm nay thấy phu nhân có duyên, nên liền mang ra cho người tham khảo, không biết có hợp ý phu nhân?
Người phụ nữ ánh mắt vui mừng, nhìn về phía Đinh Trình Hâm:

- Tôi lấy bộ này, phiền cậu gói lại giúp tôi!
Rồi yêu cầu thêm:

- Giúp tôi đổi cả hộp nhung này nữa, hộp này có vẻ hơi cũ rồi!

Nhưng Đinh Trình Hâm lại từ chối yêu cầu của người phụ nữ:

- Tuy hộp gấm trông hơi cũ, nhưng đây là chiếc hộp tốt nhất trong cửa hàng rồi! Nếu như thay hộp khác, mặc kệ chúng có lung linh đến đâu, vẫn rất dễ bị mốc, mục nát, ảnh hưởng đến việc bảo quản bộ trang sức! Dù gì đã mục nát rồi, thì chẳng thể nào cứu chữa được nữa! Người nói xem có đúng không thưa phu nhân?

Người phụ nữ bị nhắc tới thì hơi giật mình, sau đó gượng cười gật đầu. Lời nói của Đinh Trình Hâm, thế mà lại khiến bà vô thức nhớ đến một vài chuyện.

Sau khi người phụ nữ mở cửa rời đi, Mã Gia Kỳ vốn đang ở trong phòng phút chốc đã đứng sau lưng, vòng tay ôm lấy eo Đinh Trình Hâm, cằm tựa lên vai người đằng trước, mắt hướng về phía người phụ nữ vừa ra về, cất giọng hỏi:

- A Trình! Dù gì kim cương xanh cũng không dễ tìm, em để bà ấy mang tặng người phụ nữ kia như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy tiếc sao?

Đinh Trình Hâm xoay người lại, đưa tay vòng qua cổ Mã Gia Kỳ, đánh đánh vai hắn vài cái, sau đó mới bĩu môi đáp lời:

- Cẩu Đản Kỳ, cậu bớt nói nhảm! Không phải trong kho vẫn còn rất nhiều sao? Bán cho bà ấy một viên thôi mà, cậu ở đây than phí cái gì chứ?

Mã Gia Kỳ bị Đinh Trình Hâm mắng, liền bày ra dáng vẻ uỷ khuất, úp mặt vào cổ Đinh Trình Hâm, dụi dụi:

- A Trình, cậu nổi nóng với tớ! Tớ không biết, cậu phải đền bù tâm lý cho tớ!

Đinh Trình Hâm bị dụi nhột, vội đẩy Mã Gia Kỳ ra. Ai ngờ hắn thế mà lại bày bộ mặt rưng rưng, khiến Đinh Trình Hâm bất lực, đành phải ôm má hắn hôn hôn dỗ dành.

Phía bên này, người phụ nữ vừa về tới cửa, đã nghe tiếng chồng la lối khắp biệt thự gọi tên mình:

- LA CẨM VÂN! LA CẨM VÂN! Mẹ nó, rốt cuộc bà trốn ở chỗ nào vậy? LA CẨM VÂN!!!

Cẩm Vân nhanh chóng giao món đồ trong tay cho quản gia mang cất, còn bản thân bước vào nhà. Người đàn ông trong nhà vừa thấy bà, liền chỉ tay gào lên:

- LA CẨM VÂN CON MỤ NÀY! Rốt cuộc bà biến đi đâu từ sáng đến giờ? Chẳng lẽ bà không biết hôm nay là ngày gì hả?

La Cẩm Vân cúi đầu, cam chịu trước cơn thịnh nộ. Chồng của bà là Đoàn tổng - Đoàn Dũng, người nổi tiếng lịch thiệp và yêu gia đình. Nhưng chỉ có La Cẩm Vân biết, cái "gia đình" được nhắc đến ấy, đã sớm mục nát từ gốc rễ. Từ khi La Cẩm Vân gả vào Đoàn gia, Đoàn Dũng chỉ cần cảm thấy không vừa ý, là liền sẽ lôi bà ra đánh đập mắng nhiếc,một lần, hai lần, rồi tới ba lần, tần suất chỉ tăng chứ không giảm.

Cho đến một dạo, tại thời điểm La Cẩm Vân đang mang thai, Đoàn Dũng say xỉn đi về nhà, ông ta tìm bà đánh đập, dẫn đến xảy thai. La Cẩm Vân mất con, mất luôn khả năng được tiếp tục làm mẹ. Mẹ chồng La Cẩm Vân biết tin, sốc đến mức ngất đi, sau khi tỉnh dậy thì xông đến phòng bệnh của bà, không tiếc lời chì chiết mắng mỏ. Thế nhưng bà ta lại chẳng đả động gì tới, Đoàn Dũng - kẻ tội đồ gây ra mọi chuyện.

Không lâu sau, La Cẩm Vân phát hiện Đoàn Dũng có nhân tình bên ngoài, tên gọi Hoa Kiều, hơn nữa lúc La Cẩm Vân biết tin, ả nhân tình này đã mang thai được hơn ba tháng. Mẹ Đoàn Dũng sau khi hay chuyện, tức tốc cho người đón Hoa Kiều về nhà, nghênh ngang đi vào bằng cửa chính Đoàn gia.

Hoa Kiều miệng lưỡi ngọt ngào, cả ngày bồi bên cạnh mẹ Đoàn Dũng, hoàn toàn không đặt Đoàn phu nhân như La Cẩm Vân vào mắt. Thậm chí tất cả chuyện lớn nhỏ trong gia tộc, cô ta đều được sắp xếp vị trí tham gia. La Cẩm Vân tính cách vốn hiền lành, nhu mì, vẫn luôn cam chịu. Cộng với diễn xuất thần sầu của của Đoàn Dũng và mẹ hắn - hai tay hề sau lớp mặt nạ vui tươi hoà nhã, Đoàn gia trong mắt người ngoài, vẫn luôn là dáng vẻ hoàn mỹ được nhiều người lấy làm ngưỡng mộ - một rạp xiếc trá hình mang tên "Gia Đình".

Quay lại thời điểm tại phòng khách, Đoàn Dũng đứng ôm vai Hoa Kiều giữa sảnh lớn, trừng mắt quát hỏi người vợ đang ở trước cửa:

- LA CẨM VÂN! Bà mau trả lời, rốt cuộc bà đã đi đâu? Mau lên phòng nhanh chóng thay đồ đi! Tối nay là tiệc mừng thọ của mẹ, bà nhìn mà học hỏi Hoa Kiều người ta một chút, đừng để tôi mất mặt, nếu không thì đừng trách tôi!

La Cẩm Vân khẽ run lên, cúi đầu "Vâng!" một tiếng, xoay người đi lên tầng. Lúc đi ngang qua hai con người kia, bà nghe thấy được tiếng hừ lạnh của Đoàn Dũng, cùng ánh nhìn khinh khỉnh của Hoa Kiều. La Cầm Vân tự thấy bản thân mình thật thảm hại.

Chuyên mục mỗi ngày hai bức ảnh lại ngoi lên đây☘️🍭
(Nguồn ảnh được ghi trong hình!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro