Chương 3: Đứa Trẻ Có Gia Đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa trẻ có gia đình, là đứa trẻ có một chiếc ô giữa trời mưa."

———————————————

Hạ Tuấn Lâm thức dậy đã là bảy giờ sáng. Phú Quý đang được Nghiêm Hạo Tường ôm trong lòng, nằm sưởi nắng ngay cạnh khung cửa sổ. Vừa thấy Hạ Tuấn Lâm bước xuống, nó liền nhanh chóng chạy qua, thành công được cậu bế lên ôm trong lòng. Nghiêm Hạo Tường theo động tĩnh của Phú Quý, vừa vặn bắt gặp bóng người đang đứng ngay bậc cầu thang cuối cùng. Cậu nhếch môi cười, ánh cười không chạm đáy, cất giọng, âm điệu khó đoán:

- Hôm qua có vẻ cậu ngủ khá ngon nhỉ? Xem ra
Trương ca đã dẫn cậu tới đúng phòng rồi!

Hạ Tuấn Lâm không ngước lên nhìn người vừa nói, im lặng mà ôm theo Phú Quý tới ngồi vào chiếc ghế sofa bên cạnh. Đến khi Phú Quý đã an ổn trên đùi, mới không mặn không nhạt mà đáp lời:

- Cậu ngồi phơi nắng như thế, không sợ bị chết cháy sao?

Nghiêm Hạo Tường nghe thế thì bật cười. Thật là một chú thỏ đanh đá.

Đúng lúc này, Trương Chân Nguyên từ trong bếp đi ra, cầm theo một khay gỗ và một ly sữa. Anh đưa ly sữa cho Hạ Tuấn Lâm, đợi cậu uống xong mới đặt khay gỗ xuống mặt bàn phía đối diện. Bên trong khay là một tấm gỗ dày, được chạm khắc hoa văn trận pháp phức tạp, bên cạnh còn đặt thêm một con dao bằng bạc.

Hạ Tuấn Lâm nhìn qua, không nói gì liền cầm con dao lên, khứa một đường vào lòng bàn tay. Xong xuôi, cậu xòe tay, chuẩn bị đặt lên tấm gỗ. Ngay lúc này, cổ tay liền bị người ta nắm lại. Hạ Tuấn Lâm quay sang, thấy Nghiêm Hạo Tường đang nhướng mày nhìn mình:

- Cậu không muốn suy nghĩ thêm chút sao?

Hạ Tuấn Lâm lạnh nhạt:

- Không cần đâu, đã suy nghĩ đủ lâu rồi!

Nghiêm Hạo Tường nhìn vào mắt cậu, còn muốn thăm dò thêm, nhưng cuối cùng vẫn buông tay. Hạ Tuấn Lâm không chần chừ, đặt cả bàn tay xuống tấm gỗ. Ngay lập tức, một ánh sáng màu đỏ phát ra, bao chùm cả căn nhà. Mà Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm lúc này đang ngồi ở cửa hàng phía đối diện cũng nhìn thấy. Hai người đều mỉm cười. Ánh sáng đỏ chỉ duy trì một lúc rồi từ từ biến mất.

Ngay khoảnh khắc đó, Liên kết Máu được hoàn thành.

Hạ Tuấn Lâm nhấc tay ra, thấy vết cắt trên tay đã biến mất, trên tấm gỗ, cũng không nhìn thấy một chút máu nào. Nghiêm Hạo Tường vẫn nhìn cậu, nhưng ánh nhìn đã trở nên dịu đi. Trương Chân Nguyên mỉm cười, bưng ly sữa cùng khay gỗ lên:

- Chúc mừng em đã chính thức trở thành một phần của chúng ta, Hạ Tuấn Lâm!

Hạ Tuấn Lâm cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình, cảm nhận thấy liên kết vô hình bao bọc xung quanh. "Một phần" sao? Lúc ở cô nhi viện, cậu vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc có gia đình là cảm giác như thế nào? Mà tại thời điểm hiện tại , câu hỏi đó cuối cùng cũng được giải đáp. Có một điều cậu có thể chắc chắn - kể từ hôm nay, Hạ Tuấn Lâm đã là đứa trẻ có nhà để về!

———————————

Sảnh chính Đoàn gia.

Tiệc mừng thọ của Đoàn lão phu nhân năm nay được tổ chức linh đình, xa hoa, chi phí tốn kém hơn hẳn mọi năm. La Cẩm Vân cầm theo món quà đã chuẩn bị trước, quỳ xuống đưa tới cho Đoàn lão phu nhân:

- Mẹ! Hôm nay là lễ mừng thọ của mẹ, con đã chuẩn bị một món quà tỏ lòng hiếu kính với mẹ. Mong mẹ không chê.

Đoàn lão phu nhân trước mặt quan khách vẫn luôn đeo chiếc mặt nạ mẹ chồng yêu thương con dâu, mỉm cười nhận lấy quà đưa cho Hoa Kiều đứng bên cạnh, bản thân thì nắm lấy tay La Cẩm Vân, vỗ vỗ, tỏ vẻ thân thiết quan tâm:

- Vân nhi có lòng rồi! Nào mau đứng lên, đừng quỳ dưới đất lâu vậy! Cẩn thận nhiễm lạnh!

Đoàn Dũng đứng phía sau cũng ân cần tiến tới, đỡ La Cẩm Vân dậy, dìu tới ghế chủ mẫu mới buông tay. Xung quanh vang lên đầy tiếng xì xào ngưỡng mộ.

Ngay giây sau đó, Đoàn lão phu nhân liền quay sang nắm tay Hoa Kiều đang đứng bên cạnh, kéo ra đằng trước, mỉm cười mà cất giọng:

- Hôm nay nhân dịp lễ mừng thọ này của ta, có đầy đủ quan khách khắp nơi, ta xin giới thiệu cho mọi người về  người sẽ trở thành Nhị phu nhân của Đoàn gia - Hoa Kiều.

Đoàn lão phu nhân quả nhiên là người chuyên nghiệp, nói diễn là diễn, bà ta cầm chiếc khăn tay, khẽ chấm nước mắt, bắt đầu kể bằng giọng thê lương:

- Thật ra Tiểu Kiều và A Dũng nhà ta vốn là thanh mai trúc mã. Nhưng sau này, do gia đình của Kiều Kiều gặp sự cố, vậy nên hai đứa nó mới bị chia cắt. Lúc gặp lại, đứa nhỏ này chỉ còn một thân một mình, cha mẹ đều mất, sống trong một khu nhà trọ rách nát.

Nói tới đây, bà ta làm như nghẹn lòng lắm, ngừng lại một chút, sau đó lại kể tiếp:

- Ta thấy con bé quá đáng thương, vậy nên đã đưa về nuôi dưỡng bên mình. Ai ngờ sự cố ập tới, Vân nhi trong lúc mang thai vô tình trượt ngã cầu thang, đứa nhỏ mất, ảnh hưởng đến cả khả năng mang thai. Tiểu Kiều vì trả ơn công dưỡng dục của ta, mà tình nguyện trở thành người mang thai hộ, giúp cho Đoàn gia khỏi tuyệt hậu. Là Đoàn gia nợ con bé!

Hoa Kiều đứng kế bên Đoàn lão phu nhân cũng phối hợp khóc thút thít, mắt ngấn lệ lắc đầu:

- Lão phu nhân, đây coi như là Kiều Kiều đền đáp công dưỡng dục của người, không có gì quá đáng! Người không cần làm như vậy, Kiều Kiều sẽ thấy áy náy!

Đoàn lão phu nhân lại chấm nước mắt, khẽ đánh vào tay Hoa Kiều:

- Nha đầu ngốc, nói gì vậy chứ? Con bởi vì Đoàn gia mà tình nguyện từ bỏ hôn nhân đại sự cả đời của mình, đây là Đoàn gia liên lụy con, về tình về lý, nâng con lên làm Nhị phu nhân cũng chẳng có gì quá đáng. Hơn nữa Vân nhi cũng đã sớm day dứt trong lòng, con giúp nó giải quyết gánh nặng này, nó vẫn luôn muốn đền ơn con, không tin con cứ hỏi nó thử xem!

Hay cho Đoàn lão phu nhân, nói vài câu liền nâng được Hoa Kiều lên làm "ân nhân", hơn nữa còn thành công đổ tội "khiến Đoàn gia tuyệt hậu" xuống đầu Cẩm Vân. Ánh mắt Hoa Kiều ánh nước, nhìn về phía La Cẩm Vân. Đoàn Dũng ở phía sau cũng khẽ nhéo vào vai bà. La Cẩm Vân bất lực, chỉ đành cắn răng mỉm cười:

- Đúng vậy đó! Tiểu Kiều lanh lợi lại hiểu chuyện, lên làm Nhị phu nhân, ắt hẳn sẽ giúp ích được cho ta rất nhiều, tại sao ta lại không đồng ý cơ chứ?

Đoàn lão phu nhân chỉ đợi nghe câu này, cười tươi mà vỗ vỗ tay Hoa Kiều:

- Tiểu Kiều, con xem, Vân nhi cũng nói vậy rồi, con còn do dự cái gì chứ?

Hoa Kiều mặt ửng đỏ, khẽ cuối đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn:

- Vậy Kiều Kiều xin nghe theo sắp xếp của Lão phu nhân!

Hai người một xướng một tùng, vô cùng ăn ý tạo nên vở kịch cảm động lòng thấu trời xanh. Thành công làm cho nhiều người ngầm công nhận chức vị Nhị phu nhân của Hoa Kiều, giúp cho Đoàn gia tránh khỏi một phen tai tiếng. Nếu như ở đây là một lễ trao giải, La Cẩm Vân sẽ lập tức tặng cúp Oscar cho bọn họ.

Bữa tiệc diễn ra náo nhiệt, nhưng La Cẩm Vân lại không hề có tâm trạng nhập tiệc, chỉ ngồi yên tĩnh ở một bên góc phòng. Khi bà định đứng lên rời đi, hai vệ sĩ liền bước tới ngăn lại. Ngay lúc này, một nữ hầu cũng bưng theo tách trà đi tới. Nữ hầu đặt tách trà lên bàn, bước tới chỗ La Cẩm Vân nhẹ nhàng mỉm cười:

- Đại phu nhân xin hãy ngồi lại! Sau bữa tiệc Lão phu nhân còn muốn cùng người "tâm sự" một lát!

Nghe thấy lời này, trong lòng La Cẩm Vân bỗng nổi lên dự cảm không lành. Từng dòng khí trượt dọc theo sóng lưng, mồ hôi lạnh cũng theo đó từ từ túa ra.

(Hôm nay chương nhiều chữ hơn bình thường, vậy nên chuyện mục hai ảnh một ngày tác giả sẽ bù sang chương sau nha!😘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro