Chương 6: Đá quý...!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa sáng, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đã nhanh chóng thu dọn đồ để đi sang cửa tiệm phía đối diện. Nguyên do là vì trước bữa ăn, Mã Gia Kỳ đã lên tiếng nhắc nhở, rằng hôm nay họ sẽ có một vị khách quen ghé thăm khá sớm.

Trần Hằng và Trương Chân Nguyên ở lại phòng ăn dọn dẹp. Nghiêm Hạo Tường bị Trương Chân Nguyên đuổi ra phòng khách đọc sách. Hạ Tuấn Lâm cũng bị Trần Hằng dúi vào tay một ly sữa ấm rồi đẩy đi.

Nhìn theo cánh tay đóng lại cánh cửa phía sau lưng của Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống sofa, cầm ly sữa trên tay, đưa lên miệng thổi vào cái, không nhanh không chậm mà cất giọng:

- Sáng nay tớ vẫn chưa cho Phú Quý ăn.

Lời này rõ ràng là nói với Nghiêm Hạo Tường bên kia.

Nghiêm Hạo Tường vốn đang ngồi đọc sách, nghe thấy câu nói của Hạ Tuấn Lâm, liền ngẩng đầu nhìn qua cục bông cuộn tròn phơi nắng dưới chân mình. Sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào cuốn sách, lơ đãng mà đáp lời:

- Nó từ sớm đã quanh quẩn bên chân Trương ca nhắc nhở rồi! Cậu không cần bận tâm đâu!

Hạ Tuấn Lâm nhận được câu hồi âm, ánh mắt nhấc lên hướng về phía đứa nhóc Phú Quý nằm híp mắt hưởng thụ kia. Cuối cùng quay mặt đi nhấp một ngụm sữa ấm.
"Ồ! Đúng vậy thật!"
.
.
.

Bên phía Tiệm trang sức.

Đinh Trình Hâm đang đứng chỉnh trang, cầm chổi lông quét đi lớp bụi vô hình bám trên trang sức được trưng bày trong tiệm. Mã Gia Kỳ đã sớm đi vào bên trong cửa hàng, đến giờ đều không thấy trở ra.
Bỗng nhiên, tiếng chuông từ phía cánh cửa gỗ vang lên, thu hút Trình Hâm ngẩng đầu quay sang nhìn thử.  La Cẩm Vân, trên tay cầm bộ trang sức kim cương xanh bị Đoàn lão phu nhân ghét bỏ ném lại cho bà, đẩy cửa bước vào.

Đinh Trình Hâm nhanh chóng đặt chổi lông trên tay xuống kệ, nở một nụ cười chuyên nghiệp, bước tới trước mặt La Cẩm Vân:

- Chào mừng quý khách quay lại! Tôi có thể giúp gì được cho người?

La Cẩm Vân trên người vẫn giữ được sự thanh nhã, chỉ có điều lại pha thêm một nét lo âu. Bà túm lấy cánh tay của Đinh Trình Hâm, giọng nói run rẩy ẩn hiện sự kích động bị kìm nén:

- Người làm bộ trang sức này...! Xin hãy cho tôi gặp người làm bộ trang sức này!

Đinh Trình Hâm đã vận hành cửa hiệu này không dưới trăm năm. Làm sao lại có kiểu dáng vẻ nào mà chưa từng gặp. Vậy nên, đứng trước mặt La Cẩm Vân, cậu vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, đôi mắt hiện lên ánh sáng cam, giọng nói như pha mị dược:

- Phu nhân là muốn thực hiện giao dịch sao?

La Cẩm Vân phút chốc bỗng trở nên ngờ nghệch:

- Giao dịch...!?

Dường như chỉ đợi đến đây, đôi môi Đinh Trình Hâm vẽ ra một đường parabol hoàn hảo. Cậu nghiêng người bước sang một bên nhường đường, tay bên này chắp ở phía sau, tay còn lại giơ ra, hướng về phía một lối vào được che lại bằng tấm màn nhung đỏ rượu:

- Người phu nhân đang tìm ở bên trong! Hoan nghênh người đã tới! Xin mời!

La Cẩm Vân như bị mê hoặc, đưa hộp trang sức trên tay cho Đinh Trình Hâm giữ lấy, tự mình vén tấm màn nhung bước vào.

Bên trong căn phòng, Mã Gia Kỳ đã ngồi đợi sẵn đằng sau một chiếc bàn. Trên bàn có một quả cầu pha lê trong suốt và rất nhiều thứ đồ kỳ lạ khác. Đối diện chiếc bàn, còn đặt một cái ghế trống.

La Cẩm Vân bước tới, kéo ghế ngồi xuống.
.
.
.

Buổi tối, Hạ Tuấn Lâm hôm nay vẫn không ngủ được. Cậu nhìn quanh căn phòng, muốn tìm bóng dáng của Phú Quý. Nhưng đứa nhóc vô lương tâm ấy vốn chẳng về phòng. Nó đã sớm chạy sang phòng của Nghiêm Hạo Tường ở tầng trên.

Nằm mãi cũng chẳng thể thiếp đi, Hạ Tuấn Lâm quyết định vén chăn, mở cửa bước xuống tầng dưới.
Quả nhiên cậu đã đoán đúng. Trương Chân Nguyên và Trần Hằng vẫn đang ngồi dưới phòng ăn. Gần như ngay lập tức, Trần Hằng đã phát hiện ra sự có mặt của cậu, cất giọng ngạc nhiên:

- Hạ nhi!? Em vẫn chưa ngủ sao?

Trương Chân Nguyên cũng ngẩn đầu lên, dáng vẻ giống hệt Trần Hằng:

- Hạ nhi!??

Mặc kệ sự bất ngờ đó, Hạ Tuấn Lâm không nhìn hai người. Cậu đang chú ý tới những viên đá quý kỳ lạ đầy màu sắc được sắp trên bàn. Hạ Tuấn Lâm bước tới, cầm thử một viên lên xem.

Viên đá quý Hạ Tuấn Lâm cầm có màu tím nhạt, bên trong viên đá, từng dòng từng dòng như khói đang sóng sánh, cuộn tròn. Hạ Tuấn Lâm rất tò mò, xòe viên đá ra trước mặt Trương Chân Nguyên, thắc mắc:

- Trương ca, viên đá này rốt cuộc là gì? Sao trước đây em chưa từng nhìn thấy bao giờ?

Trương Chân Nguyên được em trai hỏi, liền nhanh chóng giải đáp:

- Hạ nhi, đó không hẳn là đá đâu! Thứ em đang cầm, là nhân duyên của một người đó!

Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc, nhìn viên đá trên tay, hỏi lại:

- Nhân duyên sao!? Vậy tất cả những viên đá này, đều được tạo ra từ nhân duyên à!?

Trần Hằng ngồi đối diện, nhìn thấy dáng vẻ của cậu liền bật cười, lắc đầu:

- Không phải đâu Hạ nhi! Còn tùy thuộc vào thứ mà người đó muốn giao dịch là gì nữa cơ!

Y cầm lên một viên đá màu trắng, đưa ra cho Hạ
Tuấn Lâm xem, giảng giải:

- Chất liệu sẽ tạo nên màu sắc của chúng, còn số lượng sẽ tạo nên hình dạng và kích cỡ. Giống như viên đá này, nó được tạo nên từ hai năm tuổi thọ đó!

Hạ Tuấn Lâm gật gù. Ra là vậy! Trương Chân Nguyên mỉm cười, đưa ra một viên kim cương, giải thích thêm:

- Thật ra chất liệu cũng quyết định cả loại đá quý được tạo ra đó! Nếu chất liệu đủ tinh khiết, nó có thể tạo ra một viên kim cương, giống như viên trong tay của anh vậy!

Hạ Tuấn Lâm có vẻ như đã hiểu, đặt trả viên đá tím xuống bàn.

Bỗng nhiên, cậu chú ý đến một viên đá trắng ánh ngũ sắc, vô thức cầm nó lên. Trương Chân Nguyên nhìn thế liền dịu dàng:

- Viên của em đang cầm được tạo nên từ ý chí kiên trì đó! Đẹp lắm đúng không? Nếu như em thích, thì cứ cầm về phòng chơi đi!

Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía Trương Chân Nguyên, tròn xoe mắt:

- Em có thể giữ nó sao!?

Trương Chân Nguyên tươi cười gật đầu chắc nịch:

- Đương nhiên rồi! Dù gì trong kho cũng còn rất nhiều! Cho em vài viên để chơi cũng chẳng sao cả!
Trần Hằng thấy dáng vẻ của em trai, liền không nhịn được muốn đưa tay nhéo má cậu. Nhưng y là một anh trai đáng tin đó! Y sẽ không tùy tiện giống như Đinh nhi đâu nha!

Hạ Tuấn Lâm quyết định, sẽ ngồi đây xem Trương Chân Nguyên xử lý xong sổ sách. Lúc đầu anh có chút do dự, nhưng hồi sau vẫn đồng ý. Trần Hằng nhìn đống số sách tồn dư dày xụ của Trương Chân Nguyên, lại nhìn Hạ Tuấn Lâm đang kéo ghế ngồi bên cạnh, mỉm cười:

- Vậy thì...nhân dịp này, cũng nên nói cho em biết về công việc kinh doanh chính của Tiệm nhà chúng ta rồi!
.
.
.
Góc nhỏ cùng tác giả:
À nhô tui đã quay lại gòi đây!✌🏻❤️
Xin lỗi mọi người vì bây giờ mới update chương mới nà!👉🏻👈🏻
Vốn muốn đăng vài hình ảnh cho mọi người dễ liên tưởng, nhưng mà không hiểu sao lại không đăng được! T^T
Thôi thì mọi người tự tưởng tượng theo ý thích nha!🤭🤭
Tui chưa sửa lỗi chính tả, mọi người đọc phát hiện ra lỗi thì báo tui nha!🤭😘
Chúc mọi người tận hưởng truyện vui vẻ!🍀
Love ya~❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro