Chương 7: Đêm mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Trời mưa, nỗi sợ sẽ thức giấc."

—————————————

La Cẩm Vân về đến nhà đã là 7h tối. Cả dinh thự Đoàn gia đều tắt điện tối đen. May mắn Hoa Kiều gần tới ngày trở dạ, Đoàn lão phu nhân từ sớm đã cùng cô ta vào bệnh viện, dinh thự chỉ còn lại mình Đoàn Dũng ngủ say như chết, vậy nên mới thoát được một trận mắng chửi. Cẩm Vân quen đường bước lên cầu thang, trở về phòng. Mở cửa bước vào trong, bà vẫn chưa hết mơ hồ. Lôi từ túi áo ra một chiếc vòng chỉ đen xâu mặt bạc, La Cẩm Vân ngây người, nhớ lại lời cuối cùng của người kia:

"- Phu nhân, giao dịch của người đã xong! Xin hãy giữ chiếc vòng này bên người đến khi mọi thứ được hoàn thành. Người có thể ra về, thưa phu nhân! Cảm ơn sự tín nhiệm của người."

Do dự một hồi, La Cẩm Vân quyết định đeo chiếc vòng lên tay, xiết chặt dây rút. Sau đó thay đồ đi ngủ, không để ý rằng trong một khoảnh khắc, mặt bạc trên vòng đã nhấp nháy, loé lên thứ ánh sáng sắc lẹm.

Một giờ sáng.

Bên ngoài trời đang đổ mưa lớn. Vài tia sét chớp nhoáng qua khung cửa sổ.

Đoàn Dũng thức giấc với chiếc cổ họng khô khốc, nóng rang. Ông ta ngồi dậy, lần dò xuống phòng bếp tìm nước uống. Nhưng chắc hẳn là do cơn buồn ngủ ngự trị, vậy nên Đoàn Dũng không tài nào nhận ra, con đường đi tới "bếp" hôm nay, càng lúc càng lạnh, và chân của ông ta, cũng nhấc lên ngày một khó khăn...

Khi Đoàn Dũng giật mình nhận ra bản thân có điểm kì quái, ông ta đã đứng dưới hồ nước lạnh ngắt, đen ngòm, mực nước dâng tới thắt lưng dù chỉ cách bờ vài bước chân. Đoàn Dũng kinh hãi, nhanh chóng chèo lên bờ, bỏ chạy vào phòng bếp. Ngón tay ông ta lạnh cóng, run rẩy rót cho mình một cốc nước đầy, vừa uống vừa chấn an bản thân. Nhưng mới uống được nửa cốc, ông ta đã nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc thảm thiết của một đứa trẻ, nó vừa khóc, vừa gào lên gọi cha.

"Cha ơi...Cứu con!...Cha ơi...cứu...CHA ƠI... CHA...CỨU!!!!!"

Văng vẳng bên cạnh, là giọng cười khằng khặc của một đứa trẻ khác. Tiếng cười rất lớn, nghe kì lạ tới mức khiến ông ta sởn gai ốc.

Sấm đánh xuống tạo thành tiếng nổ lớn bên ngoài khu vườn. Cả dinh thự vẫn nằm trong im lìm.
Như bị xui khiến, Đoàn Dũng bước đến trước tủ lạnh – nơi phát ra tiếng động, đưa tay mở cửa tủ. Một cảnh tượng kinh dị lập tức xuất hiện trước mắt, máu me đến mức khiến hô hấp của ông ta toàn bộ đều ngưng trệ.

Bên trong tủ lạnh, có một đứa bé sơ sinh vẫn còn nằm trong bọc ối, cả người quẫy đạp, cố hết sức thoát ra ngoài. Mà ngay bên cạnh đứa bé lúc này, là một đứa trẻ sơ sinh khác, cả người đầy máu, dùng tay giữ chặt giữa bọc ối trước mặt, đưa miệng từng miếng từng miếng xé thịt trên người đứa trẻ kia, nhai ngấu nghiến, nở cười thích thú. Rồi đột nhiên, nó quay đầu, nhìn chằm chằm vào Đoàn Dũng, khiến ông ta sợ hãi lùi lại, khoé môi nó mấp máy, dường như đang nói gì đó. Đoàn Dũng bỗng cảm thấy cơ thể mềm nhũn, mắt mờ dần đi, rồi cứ thế từ từ gục xuống.

Mưa đã sớm tạnh, từ phía cửa chính, một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn bước vào, cảnh tượng máu me trong tủ lạnh cùng đứa trẻ bọc ối bao đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại đứa trẻ bên ngoài đang đứng cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào Đoàn Dũng nằm im lìm. Thiếu niên tiến tới, đưa tay bế đứa bé lên, xoa đầu, dịu dàng dỗ dành:

- Được rồi nhóc con! Hôm nay chơi tới đây thôi! Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà! Đừng vội vàng.

Đứa bé đưa đôi mắt long lanh, nhìn thiếu niên, lại quay sang nhìn người dưới sàn, dùng suy nghĩ hỏi nhỏ với y:

- Đó là cha em sao?

Thiếu niên nhìn thoáng qua Đoàn Dũng, sau đó xoa má đứa trẻ, nhẹ nhàng đáp lời:

- Đúng vậy! Nhưng bây giờ không phải nữa!

Đứa trẻ cuối cùng cũng thôi nhìn xuống, vòng tay ôm lấy cổ, dựa vào lòng ngực thiếu niên, gật gật đầu.
Thiếu niên thấy thế, nở nụ cười dịu dàng, đưa tay vỗ về, rồi bế đứa trẻ trên tay cùng rời đi. Trước khi đi, không quên thảy lại cho Đoàn Dũng dưới sàn một ánh nhìn khinh bỉ.

Đoàn Dũng tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Vừa mở mắt, ông ta liền bắt gặp ánh nhìn âm trầm của Đoàn lão phu nhân. Thấy Đoàn Dũng tỉnh dậy, Đoàn lão phu nhân cuối cùng cũng thở phào. Bà ta liếc mắt một vòng khắp phòng, cuối cùng dừng lại trên người quản gia, cất giọng lạnh như băng:

- Chuyện tối hôm qua, nếu như có ai tiết lộ ra ngoài nữa lời, trực tiếp cắt lưỡi!

Quản gia cùng người hầu bị dọa sợ, lập tức cúi người, không dám hé răng. Đoàn lão phu nhân vừa ý. Bà ta bước tới, ngồi cạnh giường, nắm lấy tay Đoàn Dũng, cử chỉ ân cần khác hẳn giây trước:

- Con tỉnh rồi à! Có thấy khó chịu ở đâu không? Mau, nghỉ ngơi chút đi!

Đoàn Dũng thấy dáng vẻ kì lạ của mẹ mình, nhận ra có chuyện không đúng, liền tóm lấy tay bà ta, giọng đanh xuống, gặng hỏi:

- Mẹ, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Đoàn lão phu nhân ngập ngừng, cuối cùng vẫy tay gọi quản gia đưa lên đoạn video quay lại từ camera tối qua, khiến ông ta thất kinh, không tin vào mắt mình.

Trong video, Đoàn Dũng như người mất hồn, cầm theo một con dao từ nhà bếp, đi khắp biệt thự vung vẫy chém tới. Cuối cùng, sau khi chém rời phần thịt má của một nữ hầu rồi đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, thì liền gục xuống ngất xỉu cách cửa phòng La Cẩm Vân chỉ ba bước chân.

Đoàn lão phu nhân run rẩy, đưa tay nắm lấy tay Đoàn Dũng trấn an:

- Không...không sao đâu! Mẹ đã gọi cho bác sĩ Lý rồi! Ông ấy sẽ sớm đến thôi! Con nghỉ ngơi trước đã!

Nhưng xem xong đoạn video, Đoàn Dũng đã sợ hãi tới mơ hồ. Ông ta quơ tay, ném vỡ chiếc máy tính bảng đang cầm, hai mắt nổi lên mạch máu sòng sọc đến đáng sợ, quát lớn với tất cả người trong phòng:

- CÚT! CÚT HẾT ĐI!!!

—————————

Tui - lại - tới - ròi - đây!!!!!
Phấn đấu up nốt chương 8 trong mai mốt, đợi tui nha!~
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Love ya~❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro