Chuyện Tình Ở Bắc Kinh ( Tường Lâm )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tích tắc....tích tắc......tích tắc......

một.....hai.......rồi là ba.....

Đêm dài đang chậm chạp trôi,xã hội hỗn loạn khó đoán vẫn đang tiếp diễn.Hạ Tuấn Lâm kết thúc công việc vào lúc 2h sáng,khoảng thời gian mà con người ta đúng ra nên chìm vào giấc ngủ sâu.

Cậu nhẹ nhàng từ sàn nhảy bước xuống,đi qua dòng người đông nghẹt trở về phòng thay đồ.

- Tuấn Lâm,phòng 503 có khách muốn cậu vào tiếp,cậu có thể không ?

- Hào Ca,anh thừa biết nếu em đi thì mọi chuyện liền bị khui hết còn gì,cả begin ít nhiều cũng có ảnh hưởng.

Cậu nhẹ nhàng tháo bỏ đôi giày cao gót,không buồn ngoảnh lại xem xem người vừa vào là ai,bởi lẽ ngày nào người này cũng chạy đi tìm cậu sau khi kết thúc công việc,chỉ là hôm nay có chút khác biệt.

Có khách nhân tìm cậu.

- sao không từ chối vị kia đi,bình thường mọi người đều làm vậy mà.

- anh cũng lựa lời nói qua nhưng vị này quá kiên quyết,anh không thể đắc tội.

- lại là công tử thế gia nhà nào mà đến Hào Ca cũng không dám chọc vào vậy .

- cậu lại đùa anh rồi,anh đây cùng lắm chỉ là một tên quản lí nhân viên,có gì đâu mà ghê gớm.

- vị kia là ai vậy.

- à là Nghiêm thiếu,cậu hẳn là biết người này đi,dù sao người ta cũng vì cậu mà bỏ cả 2 tháng vung tiền vào đây rồi.

- Tài phiệt

Cậu Không khỏi buông lời cảm thán.

Vừa nãy lúc đi xuống cậu cũng có để ý qua chiếc ghế sớm trống không bên quầy,cứ tưởng rằng người kia hôm nay phá lệ về sớm không nghĩ đến vẫn còn ở đây.

- à mà,cũng không biết làm sao Nghiêm thiếu hôm nay một mình đã tu hết 3 chai rượu hạng A rồi,bây giờ đang say khướt làm loạn trên kia.

- một mình sao.

- đúng a,mà cậu có định lên đấy không.

Nói đến đây Hạ Tuấn Lâm có chút do dự,phần vì cậu chưa từng làm phục vụ phần vì ngại bị lộ tẩy thân phận.

cạch.....cạch

- Hào Ca....Hào Ca Nghiêm Thiếu làm loạn nữa rồi anh mau lên xem đi.

Đang lúc cậu còn suy nghĩ thì một nữ nhân viên hớt hải từ bên ngoài chạy vào,giọng nói cũng có chút run run.

- sao vậy

- Nghiêm Thiếu nói nếu Tina Hạ không lên ngày mai begin liền đóng cửa.

- hây,cậu xem đi còn đòi dẹp miếng cơm của tôi nữa kìa,Tiểu tổ tông cậu mau lên đó đi.

Người được gọi là Hào Ca giờ khắc này bất lực đưa tay đỡ trán,lát sau lại hướng phía cậu năn nỉ.

Cậu đứng một bên cũng có chút cạn lời,bình thường người kia làm gì cũng có nguyên tắc riêng,trong suốt hai tháng theo đuổi cậu cũng chưa nháo qua lần nào,chẳng biết hôm nay lại ăn trúng cái gì.

- thôi được rồi để em lên xem sao.

Một mình nhanh chân tiến lên lầu,rất nhanh cậu đã đến trước cửa phòng 503,trước tiên vẫn là nhẹ hít thở một nhịp sau mới đưa tay lên gõ 3 cái trên ván cửa.

Không có tiếng trả lời,cậu chỉ đành tự mình mở cửa vào.

Bên trong không bật đèn,không gian an tĩnh đến lạ thương,trong không khí lại thoáng nồng mùi rượu,có thể hiểu người này đã uống khá nhiều.

Cậu chậm rãi tiến vào,những bước đi khá nhẹ,trong bóng tối đôi mắt lại thực khó thích nghi,khi đã đứng trước bàn rượu đôi chân lại không cẩn thận đụng phải chai rượu rỗng bên chân bàn làm nó lăn đi vang lên thứ âm thanh lạch cạch.

- Đến rồi.

Nam nhân ngồi trên chiếc ghế dài đang nhắm nhẹ đôi mắt khi nhận thức có người đến gần mới bắt đầu lên tiếng,thứ âm thanh trầm nhẹ pha lẫn chút hơi men.

Cậu có chút giật mình nhưng chỉ là thoáng qua,nếu nói trước kia cậu là một con người hiền lành nhút nhát thì khoảnh khắc bước chân vào begin nó đã không còn là gì,muốn tồn tại ở nơi này thì không thể là kẻ yếu thế,vì chỉ có người mạnh nhất mới là kẻ thắng cuộc.

- nghiêm thiếu hôm nay tâm tình không tốt ?

Cậu tiến đến ngồi xuống bên cạnh nam nhân,đôi tay xinh đẹp đưa ra rót đầy một ly rượu đỏ.

Nam nhân không trả lời chỉ cười nhẹ,hắn đưa ly rượu lên uống cạn sau đó lại tựa hẳn cả người vào ghế tiếp tục nhắm mắt,một bộ dạng phó mặc thế sự.

Hạ Tuấn Lâm nhíu nhẹ đôi mày,có chút không quen với bộ dạng nam nhân hiện giờ,cậu không tiếp tục lên tiếng,lặng lặng nhìn ngắm khuôn mặt người trước mặt.

Đối với người này ngay từ lúc đầu cậu đã sớm rung động,chỉ là khoảng cách giữa hai người quá xa,tưởng như tinh tú ngoài kia vậy căn bản không dám mộng tưởng,huống hồ trước đây cậu đã từng mơ tưởng có thể có một mái ấm nho nhỏ lại vô tình trong mở tưởng ấy vài đồng lẻ cũng bị lừa đi mất.Đối với người trước mặt chỉ sợ lộ thân phận rồi lại bị doạ chạy đi.

Nam nhân tốt như vậy chính cậu cũng không muốn bỏ ra chỉ là dũng khí không có để mà giữ lại.

- muốn biết lý do tôi uống nhiều vậy không.

Rất lâu sau khi cậu tưởng chừng người kia đã ngủ thì Nam nhân mới lần nữa lên tiếng,Hắn ngồi thẳng người dậy bắt đầu miên man kể về những điều trong quá khứ.

Hắn nói rằng,hồi còn bé hắn từng có một gia đình rất hạnh phúc Ba hắn đi làm kiếm tiền mẹ ở nhà chăm lo cho hắn và chị gái,mọi chuyện tưởng chừng sẽ rất bình yên cho đến một ngày Ba hắn dắt tay một đứa trẻ cùng một người phụ nữ xa lạ tiến vào mái ấm của bọn họ.

Ba Hắn lần đầu tiên trước mặt Hắn và chị gái đánh đập mẹ tàn nhẫn,lại cùng người phụ nữ kia kéo lê mẹ con Hắn ra ngoài.Ngày đó mẹ Hắn không hề khóc,trước mặt hai đứa trẻ của mình mạnh mẽ mà nhịn đau.Mẹ Hắn nói "  Ba con bây giờ bị người khác lừa đi mất không cần chúng ta nửa,chúng ta về ông bà ngoại đồng ý không " năm đó Hắn chỉ vừa tròn năm tuổi còn chị hắn lên mười,hai chị em rụt rè sợ hãi vâng lời mẹ bắt chuyến xe hướng về ngoại ô thành phố.

Gia đình mẹ Hắn thật ra rất giàu có,bà vốn là một tiểu thư khuôn phép,xinh đẹp sống trong nhung lụa từ nhỏ hết mực được gia đình yêu thương,chỉ khi Ba Hắn xuất hiện mẹ Hắn mới bắt đầu yêu đương mù quáng,mặc cho gia đình cấm đoán theo Ba Hắn chịu khổ.

không còn cách nào khác gia đình đành phải đồng ý cuộc hôn này,ngày mẹ Hắn theo chồng ông bà cũng nói rõ một câu " nếu cảm thấy không được thì quay về đây,mọi người luôn chào đón con " chính vì vậy khi về bên ngoại mọi thứ đều rất suôn sẻ.

Vào năm hai sơ trung Hắn nói Hắn bắt đầu nhận thức được sự khác thường của giáo viên và đồng học đối với Hắn,họ nói Hắn chỉ là công tử bột không cha nuôi dạy,dần dần liền bị xa lánh,Hắn thậm chí còn vì chuyện này mà lao vào một cuộc ẩu đả nghiêm trọng.

khi mẹ Hắn đưa Hắn từ trong đồn bảo lãnh ra,ngữ khí liền không nặng không nhẹ hướng hắn bỏ lại một câu " chỉ có những kẻ ngu ngốc mới làm ra những hành động này,họ có thể hơn con vì họ có cha bên cạnh những chắc gì những thứ khác họ có thể bằng con,mẹ muốn con dùng năng lực để chứng minh,rồi sẽ có một ngày khi nhìn thấy con tất cả đều phải ngậm miệng lại ".

Và cứ thế hắn bắt đầu nỗ lực,thi đỗ vào trường top đầu,nhảy lớp,du học và sau cùng là trở về tiếp quản tập đoàn,ở mỗi một lĩnh vực đều nắm giữa một vị trí quan trọng.

Ấy vậy mà lão thiên gia như đang trêu người,cách đây vài ba tiếng khi Lưu Diệu Văn rời đi chị gái Hắn có gọi điện đến nói là Ba Hắn cách đây hai tháng đã mất rồi,người phụ nữ kia cùng con trai bà ta đêm khuya lại đến náo loạn Nghiêm Gia đòi chia tài sản của vợ cũ trong khi hai bên không có chút liên hệ gì và rõ ràng năm đó rời đi ba mẹ con hắn còn chẳng đem thứ gì theo.

Bọn họ như vậy chẳng khác gì đem sự nỗ lực của Hắn đặt dưới đế giày mà dẫm đạp.

Hạ Tuấn Lâm im lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện của Hắn,cậu hiện tại mới thấy được bản thân cũng còn may mắn hơn nhiều,ít ra cậu không bị bạn bè xa lánh ít ra ba mẹ không phải ruồng bỏ cậu và ít ra ông bà đã thay ba mẹ cho cậu một gia đình hạnh phúc dù cho còn thiếu thốn khá nhiều về vật chất.

Qua ánh đèn mờ nhạt hắt vào khung cửa chính,thứ mà cậu cảm nhận được từ đôi mắt Hắn chính là uất ức đau khổ và bất lực,mọi thứ khiến cậu không kiềm được muốn tiến đến an ủi con người ấy.

Cậu đưa tay vuốt nhẹ trên tấm lưng Hắn,Hắn có chút bất ngờ,xong vẫn chỉ cười,một nụ cười rất đắng,hướng cánh tay cầm chai rượu trên bàn lên chuẩn bị uống nhưng cậu đã nhanh hơn cướp chai rượu về phía mình.

- Anh uống nhiều rồi đừng uống nữa.

- Hôm nay tôi muốn uống,nên đưa đây đi.

- Anh không thích hợp trong bộ dạng của một con sâu rượu chút nào cả, đừng uống nữa.

- cuối cùng cũng chỉ là một con đáng thương trong mắt người khác,em thấy tôi còn quan tâm đến chuyện thích hợp hay không sao.

Hạ Tuấn Lâm có chút ghét bỏ đối với con người trước mặt này,trong đầu chỉ còn tồn đọng một dòng suy nghĩ phải làm cho cái miệng của hắn im lại ngay.

Con người thường xuyên có những lúc hành động nhanh hơn não.Hạ Tuấn Lâm ném mạnh chai rượu trong tay qua chiếc ghế đối diện,chồm hẳn cả người lên người hắn lại dùng chính đôi môi xinh đẹp của mình khoá chặt miệng nam nhân.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro