Chuyện Tình Ở Bắc Kinh ( Tường Lâm )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường trợn mắt nhìn con người đang làm loạn trước mặt,đầu óc có chút ngưng trệ.Hạ Tuấn Lâm cũng không nghĩ đến bản thân gan to đến mức này,sau khi nhận thức được hành động mình làm ra liền hoảng loạn muốn đứng dậy nhưng cánh tay nhanh chóng bị kéo trở lại.

Đôi môi xinh đẹp bị bao phủ lấy,kéo cậu vào một nụ hôn sâu,chiếc lưỡi tinh ranh bắt đầu cậy mở,tiến vào cướp lấy tư vị ngọt ngào của ái tình.Hai con người dần đánh mất lí trí huống chi đều là những con thú kháo khát miếng mồi thơm từ lâu.

Cậu hành động như một bản năng,không muốn bản thân yếu thế,đưa tay cởi bỏ nút áo sơ mi đen trên người hắn nhưng giữa chừng lại giật mình sợ hãi,ngồi dậy lui về phía sau bởi dường như vừa nhớ ra điều gì.

Đang trong lúc ý tình trào dâng lại vụt mất tư vị trên môi,hắn bất mãn ngồi dậy lại nhìn thấy sự sợ sệt lo lắng trong mắt đối phương,đôi mày khẽ nhíu lại,mạnh mẽ tiến đến ép đối phương phải đối diện mình.

Đôi mắt cứ vậy mà giao nhau khiến cậu càng sợ hãi muốn tránh né.

Khi đã vô tình muốn cùng ai bàn chuyện yêu đương con người ta sẽ rất dễ thương tổn đến chính mình,cậu cũng vậy,cậu rất sợ,sợ hắn rời bỏ cậu,sợ hắn chán ghét cậu,cậu ái ngại chính là thân phận của mình,sợ rằng nam nhân trước mặt một khắc sau liền chạy đi mất.

- em đang sợ cái gì ?

Cả không gian rơi vào trong im lặng,cậu không hề lên tiếng.

- là đang sợ tôi sao ?

Cậu vẫn không lên tiếng,trong đôi mắt phủ nhẹ một lớp thủy quang mỏng,không phải cậu không muốn nói mà là không biết phải nói gì,điều này thế nhưng lại mau chóng làm cho hắn trở nên khó chịu.Bất chấp cậu phản kháng ra sao Hắn vẫn mạnh bạo chiếm trọn đôi môi hồng nhuận,chiếc lưỡi lướt qua từng ngóc ngách cướp hết toàn bộ dưỡng khí thuộc về cậu,chờ đến khi nhịp thở cả hai không ổn định mới bắt đầu buông tha.

Một lần nữa Hắn bắt cậu đối diện,lúc này cảm xúc đã chiếm trọn một phần lí trí,trong cơn nức nở cậu thốt lên những thứ cậu sợ hãi bấy lâu,nếu Hắn ghét bỏ cũng vừa lúc nên buông tha cho nhau.

- Anh phải nghe cho rõ,tôi vốn dĩ là nam,giữa chúng ta không thể tiếp tục được nên anh dừng lại đi.

- dừng lại....dừng lại đi......sao tôi lại như vậy rõ biết là không được nhưng lại yêu mất rồi,tôi yêu anh mất rồi.....anh sẽ không cần tôi,anh sẽ chán ghét........ đúng vậy nhất định là như vậy.......

Hắn yên lặng nhìn cậu trong vai một kẻ độc thoại,nét mặt đã có chút dịu dàng hơn,đưa đôi tay  xoá đi hai hàng lệ đang thi nhau lăn dài trên đôi má ửng hồng.

Giọng nói trầm nhẹ pha lẫn chút men say như có thứ ma lực lên tiếng an ủi ái nhân.

- Vốn dĩ từ đầu tôi đã biết hết về em với lại bản thân tôi cũng chưa từng nói qua mình thích nam hay nữ.

Chỉ đơn giản một câu nói không dài,người trước mặt lại ngưng hẳn tiếng nấc nhẹ.

Thời gian cứ như thể ngừng trôi,sự sợ hãi,đơn độc lại tồn tại quá lâu trên con người nhỏ bé,lạc lõng giữa lòng thành phố xa lạ.Vươn đôi tay kéo gần nữa đường mật,lại có chút tham lam muốn có được nhiều hơn những hơi ấm.

Hai con người lần nữa quấn lấy nhau,ngọn lửa tình bùng lên giữa đêm dài.

sự vội vàng đôi khi khiến người khác dũng cảm hơn nữa phần,cậu xoay người ngồi hẳn trên người hắn chiếc váy đen kiêu ngạo bó sát vì hành động ấy bị kéo tới ngang đùi,đôi chân thon dài liền như vậy phô bày trước mặt nam nhân.

Mái tóc màu khói nhạt bị cậu tháo xuống từ trên đỉnh đầu,vẻ đẹp kiều diễm của một người con gái bị thay thế bằng nét mặt góc cạnh tinh tế của thiếu niên tuôi mới lớn,hồn nhiên lại có chút gì đó yêu nghiệt,một bộ dạng khiến người khác không ngừng muốn phạm tội.

Hắn khó khăn kìm nén,trước sự chủ động của cậu yết hầu khẽ lăn vài lần,đôi tay đặt trên vòng eo nhỏ càng thêm phần xiết chặt.

- Hiện tại có được không ?

Đôi con người gần sát trước mặt nhau,trong ánh mắt dục vọng đang đốt cháy.

Đối với câu hỏi này của hắn,cậu nhẹ nhàng kéo nhẹ vành môi so với lúc khóc lóc vừa rồi hai con người hoàn toàn khác xa,ghé sát bên tai buông lời thủ thỉ.

- Bây giờ dừng lại đã không kịp.

Khoảnh khắc đại não tiếp nhận lời chấp thuận cũng là lúc con mãnh thú lấy được sự tự do.

vùi sâu cả khuôn mặt vào hõm cỗ  ái nhân,mỗi một nơi đi qua đều lưu lại thứ ấn kí dụ hoặc,xiềng xích từng chút bị tháo bỏ,sắc xuân chiếm trọn cơn mộng mị.

Căn phòng không đèn thoáng vang tiếng rên rĩ,hô hấp nặng nhẹ từng chút một đan xen.

Đêm nay là một đêm thực dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro