ĐOÁ PHÙ TANG SAU MƯA ( ABO )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   xin thông báo chuyến bay từ LonDon nước Anh về Trùng Khánh Trung Quốc sau 15 phút nữa sẽ hạ cánh,mong quý khách kiểm tra lại dây thắt an toàn tránh trường hợp xảy ra những sự cố ngoài mong muốn.

xin thông báo,xin thông báo......

.


.

.

Bước vào tháng tám thời tiết Trùng Khánh đã có vẻ mát mẻ hơn rất nhiều,ánh nắng cũng không còn quá chói chang,bầu trời trong xanh lẫn thêm một vài đám mây trắng càng trở nên cao vợi.

Hạ Tuấn Lâm kéo theo chiếc vali đen đi bên cạnh Trương Chân Nguyên vẫn đang ôm Tiểu Đông Đông ngủ say xưa suốt cả một chuyến đi dài,cùng nhau tiến ra khỏi sân bay.

Chiếc xe từ từ lăn bánh,Trương Chân Nguyên miên man cùng Tiểu bảo bối trong tay ngủ thiếp đi,mặc cho làn gió cuốn bay những sợi tóc đã có chút rối bời.

Hạ Tuấn Lâm ngồi một bên ngắm nhìn một lớn một nhỏ đang ôm nhau,khẽ mỉm cười,trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một cỗ nhu hoà ấm áp.

Bây giờ chỉ mới hơn 9 giờ sáng,phía bên ngoài vẫn còn khá đông xe cộ qua lại,trên những con phố mọi người vội vã lướt qua nhau,có lẽ ai cũng bận bịu với cuộc sống riêng của mình.

Hạ Tuấn Lâm nhìn cảnh vật bên ngoài,trong lòng lại có chút hoài niệm quảng thời gian trước kia.

Sau ba năm trở lại cả thành phố đã có sự thay đổi rõ rệt.Dùng một chút trí nhớ mơ hồ tìm kiếm cảm giác thân thuộc đâu đây.Chiếc xe của cậu dường như vừa đi qua con phố nhỏ từng vạn lần qua lại,thấy được trạm xe từng vô số lần ngồi đợi,thấy bờ tường nhỏ nay trở nên rộng thêm,thấy khu nhà đơn sơ sớm đã hoá cao tầng,có những thứ vẫn còn nguyên như cũ,có những thứ lại quá đổi xa lạ,cậu tự mình cảm thấy ba năm hình như cũng quá lâu rồi thì phải.

Hạ Tuấn Lâm rời khỏi thành phố này,lúc đó cũng chỉ mới 22 tuổi,cái tuổi chưa thể làm nên điều gì to lớn.Cậu tốt nghiệp trong lĩnh vực thiết kế thời trang,sau này sang Anh cũng có cơ hội học hỏi tiếp xúc với các nhà tạo mẫu bên đấy lại thêm khả năng sáng tạo độc đáo của riêng mình nên sự nghiệp của cậu phát triển rất nhanh.Tất nhiên còn phải kể đến công lao to lớn của Trương Chân Nguyên nữa.

Chiếc xe vẫn chầm chậm chạy,hoà lẫn dần trong dòng xe tấp nập.

Qua khoảng chừng một tiếng chiếc xe dừng lại,Hạ Tuấn Lâm bước xuống nhìn một lượt xung quanh mới phát hiện ra chỗ này chỉ cách phố đi bộ Hàm Tư một đoạn ngắn,giá cả của những căn hộ ở gần đây đều là giá trên trời,Trương Chân Nguyên phải rất lợi hại mới mua được một căn nằm ở khu vực này.

Hạ Tuấn Lâm nhất thời rất kích động,cậu mở cửa xe nhanh chóng gọi Trương Chân Nguyên dậy sau đó thì không ngừng luyên thuyên đi bên cạnh,cũng chẳng buồn để ý xem người kia có nghe được cậu nói gì hay không.

Cứ như vậy vừa đi vừa nói,Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng biết mình lên được tới nơi kiểu gì,hình như là Trương Chân Nguyên kéo tay cậu đi thì phải.

Căn hộ của bọn họ nằm ở tầng 9,không gian rất rộng có 3 phòng ngủ,một phòng bếp và một phòng khách, cách trang trí đơn giản nhưng lại rất tao nhã,liếc qua cũng đủ thấy chung quanh toàn mấy thứ xịn xò.

- em nhìn xong chưa,Đông Đông dậy rồi này.

Hạ Tuấn Lâm đang chìm đắm trong sự giàu sang lại bị Trương Chân Nguyên một câu kia gọi hồn về.

Trương Chân Nguyên bất lực thật sự,cũng bất mãn thay tiểu bảo bối bé nhỏ thế mà lại bị tiểu ba ba lãng quên.

- ách,em quên mất,Đông Đông con qua đây với ba ba.

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng đưa tay ra đón tiểu Đông Đông,nhìn đến cái miệng nhỏ nhắn cùng gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của thằng bé mà không khỏi bật cười.

Tiểu Đông Đông sinh ra vào đầu xuân tính tới khoảng thời gian hiện tại cũng đã được hơn hai tuổi rồi,đứa nhỏ ngay từ lúc mới chào đời đã sớm có được gương mặt chọc người khác yêu thương lại có thêm một nốt ruồi duyên ở đuôi mắt trái càng làm cho đứa nhỏ thêm phần xinh xắn mặc dù đối với một bé trai dùng từ xinh xắn để miêu tả lại rất không phù hợp.

- em chừng nào thì bắt đầu làm việc lại.

Trương Chân Nguyên tuy rằng có chút ghen tị với tiểu Đông Đông nhưng vẫn rất quan tâm hỏi han về công việc của Hạ Tuấn Lâm.

- nữa tháng nữa là sắp xếp ôn thoả cả,chỉ cần ở nhà thiết kế bản mẫu rồi trực tiếp gửi qua bộ phận thiết kế bên công ty là xong,anh thì sao.

- khoảng chừng một tháng sau,bên bệnh viện đang có chút rắc rối cần phải giải quyết.

Trương Chân Nguyên bình thản nói qua,anh vốn dĩ là một bác sĩ giỏi theo học trong lĩnh vực phá bỏ kí hiệu,đây là một ngành rất hot hiện nay nhưng lại có rất ít người dám mạo hiểm đi theo lĩnh vực này,bởi lẽ chỉ cần một sai xót nho nhỏ liền có thể cướp đi mạng người.

Trương Chân Nguyên làm trong lĩnh vực này có thể nói là rất nhàn rỗi,số lượng bệnh nhân không nhiều,tiền lương thu nhập cao ngất ngưỡng tuy nhiên vẫn không thể tránh khỏi áp lực,có Hạ Tuấn Lâm và tiểu Đông Đông bên cạnh áp lực cũng được tiêu tan đi một phần,thời gian được ở nhà cũng liền rất thoải mái.

- Tiểu Hạ vài ngày nữa chúng ta đi dạo xung quanh chơi một chút chịu không.

.

Ba ngày sau,đúng như lời đã nói Trương Chân Nguyên thật sự dẫn Hạ Tuấn Lâm và tiểu Đông Đông cùng sang phố Tây chơi.

Có thể là do bản tính năng động hoạt bát mà Hạ Tuấn Lâm suốt cả chuyến đi luôn hi hi ha ha,hết chạy đông rồi lại chạy tây chơi đến quên trời quên đất,chỉ tội Trương Chân Nguyên cứ phải lẻo đẻo ôm theo Đông Đông chạy phía sau.

Đến giờ trưa Hạ Tuấn Lâm rất vui vẻ dắt tay Trương Chân Nguyên đi vào một quán mì nhỏ,sạch sẽ nằm bên về đường,vì thời gian vẫn còn khá sớm nên lúc hai người bước vào trong quán vẫn còn khá trống trải.

Hai người chọn một bàn trong góc để ngồi lại gọi hai tô mì lớn vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện.Hạ Tuấn Lâm vừa ngồi xuống đã giành bế Đông Đông,để thằng bé ngồi bên cạnh ôm ôm cái bình sữa,cả một chuyến đi chơi mà Trương Chân Nguyên phải ôm khư khư thằng bé như vậy,nhìn qua cậu thực sự không nỡ.

Ăn xong bữa trưa ba con người hai lớn một nhỏ lại chậm rãi bước đi trên con đường lát đá tiến vào khu công viên gần đấy,dưới ánh nắng nhu hoà rạng rỡ cảnh vật xung quanh lại bình yên đến lạ thường.

Trương Chân Nguyên để cho Đông Đông tự đi,những bước đi tập tạnh không vững những cũng đủ làm cho đứa trẻ vui vẻ tươi cười,Đông Đông khẽ gọi ba ba,tiếng gọi non nớt phát âm lại không rõ ràng khiến người làm cha mẹ không khỏi muốn chở che.

Vài hôm trước Đông Đông đã bắt đầu tập nói nhưng cũng chỉ đơn giản gọi một tiếng ba rồi hai tiếng ba ba,không cần cái gì quá nhiều như vậy cũng đủ làm Trương Chân Nguyên cảm thấy hoan hỉ trong lòng.

Hạ Tuấn Lâm lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi áo,nhanh nhẹn bật mở một bản tình ca nhẹ nhàng.giữa không gian bình yên êm ả của buổi trưa đầu thu,Trương Chân nhẹ nhàng nắm chặt tay Hạ Tuấn Lâm,bên khoé môi hiện lên một nụ cười.

Một gia đình nhỏ vẽ lên niềm vui to.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro