Đoá Phù Tang Sau Mưa ( ABO )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố Hàm Tư vào buổi chiều bị tịch dương nhẹ nhàng bao phủ lấy,xa xa phía cuối chân trời hiện lên những vệt đỏ rực rỡ tô điểm cho buổi hoàng hôn cuối ngày.

Trên con phố xinh đẹp có những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo chung quanh,cũng có không ít những lão nhân gia cước bộ chậm rãi hoà dần vào ánh tà dương êm ả.

Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống chiếc ghế bên đường lặng lẽ ngắm nhìn món quà từ tạo hoá mang đến rồi lại nhìn về phía Trương Chân Nguyên đang cùng tiểu Đông Đông chơi đùa gần đấy,bất giác nở nụ cười.

Hạ Tuấn Lâm gặp gỡ Trương Chân Nguyên tại một tiểu bang nhỏ gần biển nước Anh vào một ngày mưa tầm tã,khi cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất.Từng trải qua một tuổi thơ tràn ngập sóng gió cùng tang thương đã khiến cậu nghi ngờ sự tồn tại của chính bản thân mình.

Đôi chân trần bước nhẹ trên nền cát lạnh lẽo,làn nước từ trên cao thấm ướt cả tấm thân đơn độc,từng bước rồi lại từng bước một tiến dần về phía cơn sóng đang thét gào,nước biển dần dần nhấn chìm toàn bộ cơ thể,âm thanh của vạn vật từng chút một biến mất.Hồi ức tựa như một thước phim quay chậm không ngừng phản chiếu lại,đôi con ngươi nhẹ nhàng nhám xuống buông lơi một cơ thể vô hồn.

Tưởng chừng như đây sẽ là thời khắc chấm dứt chuyện tình yêu tang thương với cái kết đắng ngắt cũng là lúc đặt dấu chấm hết cho cuộc đời một con người.Nhưng Không,một bàn tay ấm áp đã kịp lúc kéo cậu trở về,cơ thể cứ như vậy mạnh mẽ bị bao bọc lấy, chưa kịp cảm nhận được bất cứ điều gì,ý thức đã là một mảng mơ hồ.

Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại,lúc đó đã là chuyện ba ngày sau,mùi thuốc khử trùng nồng nặc gay mũi cùng cơn đau đầu dữ dội đã khiến cậu nhíu chặt lấy đôi mày,khi đôi mắt hoàn toàn mở ra,cậu mới phát hiện bên cạnh giường bệnh của chính mình còn có một người con trai khác đang tựa vào say giấc.

Hạ Tuấn Lâm không biết đến người này nhưng cậu có thể nhận thức được mùi tin tức tố mang hương thảo mộc thanh lãnh đang bao phủ toàn bộ căn phòng,anh ta là một alpha.

.

Trương Chân Nguyên vốn cùng Đông Đông ở phía xa ngồi trên chiếc xích đu lắc qua lắc lại cười đến thập phần vui vẻ,khi quay đầu muốn gọi Hạ Tuấn Lâm mới biết rằng cậu từ lúc nào lại ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế bên đường,đôi lúc còn nhíu nhẹ đôi mày,không cần phải suy nghĩ anh liền lon ton chạy về phía bên này.

- em đang nghĩ gì đấy ?

Trương Chân Nguyên đặc biệt yêu thích dáng vẻ này của cậu,vào những lúc như thế anh sẽ nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh,dùng vòng tay ấm áp ôm lấy cậu thật chặt,hưởng thụ hương thơm ngọt ngào của những đoá valender đang mùa rực rỡ.

Cảm nhận được vòng tay quen thuộc từ phía sau đang ôm lấy mình,Hạ Tuấn Lâm liền quay đầu lại cười hi ha vài cái,giọng nói nhỏ nhẹ pha lẫn chút tinh nghịch bật ra từ cái miệng xinh xinh khiến Trương Chân Nguyên Không khỏi cảm thấy buồn cười.

- à,không có gì đâu,chỉ là đang nghĩ tối nay sẽ đi ăn ở đâu thôi a.

- ồ, mà nè em nói thử xem,em xinh đẹp đáng yêu như vậy,bảo anh sau này làm sao giữ người đây hả.

- ả ???

Bỗng nhiên Trương Chân Nguyên lại giở trò chơi xấu,Hạ Tuấn Lâm ban đầu vẫn là một mặt đầy dấu hỏi chấm sau đó ý thức được người ta là đang làm nũng mới đưa tay ra nhéo yêu cái mũi cao cao của người phía sau.

- anh học trò này ở đâu vậy hả ?

- anh học từ em đấy haha

- anh lừa ai,đứng lại đấy cho em

- a đừng đánh,anh sai rồi.....haha...

- vẫn còn cười được........

Người đi đường thế là được nhìn thấy một màn ta đuổi ngươi chạy siêu cấp đáng yêu của một cặp đôi trẻ tuổi đầy năng lượng,vậy mới phải nói tuổi trẻ quả thực tốt biết bao.

.

.

.

Mặt trời dần dần lặn xuống thêu dệt nên bức tranh hoàng hôn ngày càng đẹp đẽ dụ hoặc,mọi người xung quanh nhao nhao cùng nhau ghi lại khung cảnh lãng mạn ấy,Trương Chân Nguyên cũng nhanh tay giơ lên chiếc máy ảnh,lưu lại vài tấm hình chụp chung một gia đình ba người bọn họ.

Sau khi chụp xong rồi,Hạ Tuấn Lâm từ trong những tấm hình ấy lại tỉ mỉ lựa chọn ra một tấm mà cậu nghĩ là đẹp nhất,thành công đăng tải lên weibo với một dòng trạng thái khá đơn giản " Hôm nay chúng ta đều vui vẻ,à không, là mỗi ngày đều rất vui vẻ".

Trương Chân Nguyên không nói gì,ở bên cạnh ôn nhu như nước,kéo lên vành môi nhìn dòng thông báo từ weibo trên màn hình hiển thị,anh xoay người đi tới đối diện Hạ Tuấn Lâm,dùng chiếc áo có chút quá cỡ khoác lên người cậu.

- Trời hơi lạnh rồi đấy,em mặc tạm vào đi.

- anh không sợ Đông Đông lạnh sao ?

- em yên tâm,thằng bé mặc ấm lắm không tin em nhìn thử xem,nó còn chẳng thèm để tâm đến chúng ta nữa kìa.

Hạ Tuấn Lâm đương nhiên biết anh sẽ không quên mất Đông Đông,chỉ là cậu muốn chọc anh một chút thôi mà.Thuấn thế ôm chầm lấy cả thế giới của riêng mình,lại ở trong lòng cọ cọ vài cái làm nũng,Trương Chân Nguyên tất nhiên sẽ không chối bỏ cậu,vòng hai cánh tay ra phía sau ôm lấy người thật chặt,anh nguyện ý bảo hộ lấy cậu mãi mãi.

Nhưng dường như không ai chú ý đến giữa sự nhộn nhịp sôi nỗi của thế giới xung quanh chàng trai một mình đứng bất động,trên mặt hiện lên biểu tình không thể thấu nỗi, hướng hai người đang ôm ấp phía trước mà tựa như người câm,sau cùng chỉ có thể thốt lên một câu không hoàn chỉnh.

- Tiểu Hạ,cậu....

Một câu thôi không phân nổi hỉ sầu những cũng đủ khiến Hạ Tuấn Lâm phải chú ý đến.

Hạ Tuấn Lâm choáng váng thật rồi,dường như nơi lồng ngực đang có thứ gì đó nứt toạc ra,cả con người hoàn toàn cứng ngắc,phản ứng của cậu chính là lớn đến nỗi kẻ mù cũng có thể nhìn ra được.Cậu vậy mà suýt chút nữa thôi là quên mất sự tồn tại của cả một con người,buồn cười biết mấy ba năm hoá ra cũng chỉ là lừa mình dối người,cậu vẫn như vậy một lời nói cũng dễ dàng bị hắn ảnh hưởng đến.

So với cậu Trương Chân Nguyên cũng không khá hơn là bao nụ cười trực tiếp hoá đá,biết làm gì đây,người trong lòng thật sự đang run rẫy,Hạ Tuấn Lâm trước mặt anh xưa nay cho dù ở bất kì hoàn cảnh nào cũng chưa từng bất an đến mức này.

Ba con người đều chìm sâu vào thế của riêng mình,không một ai lên tiếng cũng chẳng còn ai để tâm đến đứa nhỏ ngây thơ đã có chút sợ hãi với sự thay đổi xung quanh.

Phải rất lâu sau Hạ Tuấn Lâm mới nới lỏng đôi tay chậm chạp rời khỏi vòm ngực ấm áp của Trương Chân Nguyên,cậu lo lắng thậm chí là hoảng sợ nhưng cậu biết rõ tránh được một lần nhưng không tránh được cả đời.

Thời khắc Cậu quay người lại càng không hề nắm chắc là đúng hay sai,rõ ràng nhất vẫn là rất đau lòng.So với trước kia hắn gầy đi rất nhiều thì phải.

- Diệu Văn,lâu rồi không gặp.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro