Đoá Phù Tang Sau Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích.......Tích......

Tiếng mật mã căn hộ vang lên phá tan sự tĩnh mịch của dãy hàng lang quanh co khúc khuỷu.Trương Chân Nguyên mở cửa tiến vào trước,đón lấy Đông Đông đang không ngừng híp dần đôi mắt từ tay Hạ Tuấn Lâm,sau đó liền chậm rãi tiến về phía phòng ngủ nhường lại toàn bộ không gian cho Lưu Diệu Văn cùng cậu nói chuyện.

Chờ đến khi bóng dáng Trương Chân Nguyên đã khuất hẳn đi sau cánh cửa phòng ngủ Lưu Diệu Văn mới lặng lẽ đi theo phía sau Hạ Tuấn Lâm tiến vào trong phòng khách.

Tâm tình hỗn loạn thành một đống rối bời,bầu không khí lại một mảng nặng nề,hai người ngồi xuống đối diện nhau,thật lâu cũng không ai chịu mở lời.

Con người luôn tính toán được trước tương lai nhưng vẫn đoán sai những sự kiện ngẫu nhiên chen chân vào,cuộc gặp gỡ hôm nay mãi mãi là chuyện Hạ Tuấn Lâm Không muốn xảy ra,nhưng nó thật sự đến rồi.

- cậu không tính giải thích với tôi một chút sao?

Lưu Diệu Văn là người mở lời trước,hắn không thích vòng vo trực tiếp tiến thẳng vào vấn đề sầu não của mình,cái chuyện quái quỷ gì đấy đang xảy ra trước mặt hắn vậy,đi một về ba à ? đùa nhau sao? hình như chẳng vui tí nào cả.

- cậu muốn tôi giải thích cái gì đây? nếu là chuyện về Đông Đông thì như cậu vẫn đang thấy đấy,thằng bé là do tôi sinh ra là con của tôi và Chân Nguyên,sao vậy bất ngờ lắm à?

Hạ Tuấn Lâm trong lòng không tài nào bình tĩnh nổi nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ nhu hoà thường ngày,tất nhiên cậu biết hắn không ngốc dù sao đi nữa cũng coi như là một nữa trúc mã của nhau,mà đối với cậu lại còn là......cái kia....thôi bỏ đi.

- cậu không phải omega,chuyện này không có khả năng,cậu nghĩ tôi nên tin cậu.......

Chưa đợi Lưu Diệu Văn nói xong Hạ Tuấn Lâm đã nhanh chóng cắt ngang,câu nói này của hắn khiến cậu có bao nhiêu là khó chịu,nó chính là nỗi buồn tủi giằng xé con người cậu dù là trước đây hay bây giờ,tại sao Lưu Diệu Văn hắn lại có thể không biết.

- trước kia không phải thì bây giờ không thể sao,tôi chính là phân hoá muộn đó được chưa,cậu đừng làm như là mình mới từ chỗ nào đó rớt xuống,chưa từng gặp trường hợp hiếm lạ hay gì,cậu nghĩ đây là thời đại nào?

Lưu Diệu Văn cảm thấy lồng ngực rất khó thở,hắn không đến đây để cãi nhau,chỉ là mọi chuyện diễn ra hoàn toàn đi xa suy nghĩ của hắn,chỉ là nhất thời phải chấp nhận một sự thật vô lí đến như thế tâm lí bị đả kích nhẹ huống chi là trong lòng có bóng ma,ba năm không ngừng chờ đợi lại chờ được một cái kinh hỉ lớn đến vậy.

À mà hình như hắn đã không còn lí do gì để bàn cãi trong vấn đề này cả,dù là thực hay giả thì giữa cả hai cũng đã có một ranh giới không thể nào rõ ràng hơn.

Gia đình sao?

- xin lỗi.......tôi có hơi kích động,tôi hôm nay chỉ là muốn biết lí do gì khiến cậu năm đó lại đột ngột rời đi như vậy,cậu cũng không đến tham dự hôn lễ mà phải không ? cậu thất hứa rồi.

Hạ Tuấn Lâm im lặng,cậu phát hiện ra Lưu Diệu Văn so với hắn ở trong quá khứ đã có sự thay đổi rất nhiều thành thục hơn,trưởng thành hơn,trầm lặng hơn không còn là một cậu thiếu niên ngạo kiều tự tin vô âu vô lo,ánh mắt dịu dàng luôn mang đậm ý cười hoàn toàn được thay thế bằng sự ngờ vực sâu thẳm không tiêu cự.Cậu biết Lưu Diệu Văn có rất nhiều áp lực,một mình gánh vác cả tập đoàn không phải chuyện dễ dàng,sống giữa những mâu thuẫn xung đột trong nội bộ gia tộc gà con chỉ còn cách hoá cáo mà thôi.

- không phải lỗi của cậu là người khác cũng không dễ dàng gì chấp nhận mà.

Do dự một chút Hạ Tuấn Lâm lại nói tiếp.

- Năm đó không đến dự hôn lễ như đã hứa tôi nợ cậu một lời xin lỗi mới đúng,công ty anh họ có biến cố tôi không thể không về Anh Quốc.

- vậy tại sao lại cắt liên lạc với tôi ?

Lưu Diệu Văn là một doanh nhân thành đạt lại lớn lên giữa lừa gạt và cạm bẫy,một câu nói dối không kỉ xảo của Hạ Tuấn Lâm làm sao có thể qua mặt hắn nhưng hắn không muốn vạch trần,cái hắn có là thời gian và kiên nhẫn.

Hạ Tuấn Lâm càng biết rõ hơn sơ hở trong lời nói của mình rất nhiều nhưng hắn đã không có ý vạch trần cậu cũng không cần phải lo xa,ít ra Lưu Diệu Văn của hiện tại hay trước đây sẽ không làm cậu phải khó xử,cậu tin là như vậy.

- tôi làm mất hành lí lúc mới đến Anh,công việc dồn dập dần dần tôi cũng quên mất phải liên lạc với cậu.

Quên - nói xong chính Hạ Tuấn Lâm cũng cảm thấy thật buồn cười còn không bằng nói thẳng là ' tôi cố tình trốn cậu đấy '.

Bọn họ cùng nhau câu được câu không tiếp chuyện khá lâu.

Hạ Tuân Lâm và Trương Chân Nguyên đã sớm ăn ở ngoài nên không cần lo về bữa tối nhưng cậu không biết Lưu Diệu Văn đã ăn gì chưa,khi ngỏ ý muốn giữ hắn ở lại dùng bữa Lưu Diệu Văn lại lịch sự từ chối sau đó liền ra về,hành động này khiến Hạ Tuấn Lâm có phần mất mát đây là lần đầu tiên hắn từ chối bữa cơm từ cậu,hắn là ai ?

Một Lưu Diệu Văn rất xa lạ.

Trong vô thức Hạ Tuấn Lâm đã không biết rằng cậu lại một lần nữa sống trong quá khứ.

Từ trên cao nhìn theo bóng dáng chiếc xe hoà dần vào nhịp sống đông đúc của thành phố vỏ bọc của Hạ Tuấn Lâm vỡ vụn,cậu đưa tay che đi ánh mắt nghĩ muốn ngăn lại cảm xúc của mình thế nhưng qua kẽ hở ngón tay nước mắt vẫn không chịu ngừng lại.

Lưu Diệu Văn thay đổi Hạ Tuấn Lâm cũng thay đổi xã hội này thay đổi con người cũng thay đổi chỉ có tình yêu là vẫn không thay đổi chẳng qua là được bao bọc thêm một lớp nguỵ trang kín kẽ hơn mà thôi.

Lưu Diệu Văn đối với Hạ Tuấn Lâm có ảnh hưởng rất lớn.Nếu hỏi cậu có muốn ở bên cạnh hắn không thì nói không chính là nói dối.

Hắn là Alpha của cậu kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro