Chương 17: Viện trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về trạng thái ban đầu nhất, mọi người lại bắt đầu làm thành một đoàn xe lửa nhỏ đồng thời mò trong bóng tối để đi về phía trước. Ở trong tầng này mò mẫm lâu như vậy rồi, đối với nơi này cũng có chút quen thuộc rồi. Ra khỏi cửa phòng lại vang vọng tiếng đàn piano lúc ẩn lúc hiện ngay bên tai.

Đi theo tiếng đàn piano, một đường đi thẳng đến đại sảnh. Tiếng đàn cũng đột ngột dừng lại, ngay sau đó một khúc dạo đầu của bài đồng dao mẫu giáo vang lên, kèm theo đó là tiếng hát vang lên bên tai của các thiếu niên.

"Từng ngôi từng ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh, cả bầu trời đều tràn ngập những ngôi sao sáng..."

"Treo trên bầu trời tỏa ra ánh sáng, thật giống như rất nhiều những đôi mắt nhỏ."

"Từng ngôi từng ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh..."

Giọng hát liên tục không ngừng, nhưng lại không thể tìm ra được nơi phát ra âm thanh, khi mọi người đang bất lực, Tống Á Hiên vươn tay gõ lên bức tường trang trí phía sau của ti vi.

"Cốc cốc."

Rỗng đó. Hai bên của bức tường trang trí là đối xứng nhau, phần viền bức tường hơi lồi về phía trước, ở nơi có độ cao một nửa là hai cái đèn gắn tường.

Tống Á Hiên đưa tay ra sau đặt lên cái đèn, ấn xuống một cái...

Vậy mà lại là một cái cửa xếp, Tống Á Hiên bị doạ đến sững người tại chỗ, Lưu Diệu Văn kéo cậu ra xa sợ có gì nguy hiểm.

Nghiêm Hạo Tường bước về phía trước thử thăm dò, bị Đinh Trình Hâm gọi lại: "Hạo Tường, cẩn thận chút."

Sau khi giọng của Đinh Trình Hâm phát ra, tiếng đàn cũng dừng lại. Hạ Tuấn Lâm liền kéo Trương Chân Nguyên đến bên cạnh đối diện, nhưng mà đèn gắn tường bên này lại không thể ấn xuống, ở ngay dưới cùng có một cái nút bấm, có lẽ là công tắc của cái đèn này.

Không ngoài dự liệu, sau khi ấn xuống thì đèn đều sáng hết cả lên, và phía sau cửa cũng xuất hiện một nguồn sáng. Nguồn sáng khá mờ, đồ ở bên trong không tính là nhiều, hai cái tủ cao thấp không bằng nhau, và một cây đàn piano. Chiếc đàn piano màu đồng thiếc dưới ánh đèn mờ ảo không nhìn rõ màu sắc ban đầu.

"Đi vào không?" Nghiêm Hạo Tường quay đầu trưng cầu ý kiến của anh cả và anh hai. Mã Gia Kỳ gật đầu, tất cả những nơi có thể có manh mối bọn họ đều không thể bỏ qua, cũng chỉ có thể bất chấp khó khăn mà đi vào trong thôi.

Nhưng mà bên trong không có người, cây đàn là tự nó đánh...

Mọi người quen việc dễ làm, nhìn thấy cái tủ liền mở ra, cái tủ thấp là ngăn kéo, bên trong để một vài món đồ chơi của bé gái, nghĩ lại thì chắc là của Anna, còn có một vài tấm hình ghi lại cuộc sống hằng ngày.

Khi đi đến gần cái tủ lớn mọi người cùng lúc đều do dự, ở đây chắc là sẽ không lại có đường đi bí mật nào nữa đâu nhỉ?

Cái tủ bị Lưu Diệu Văn một phát mở ra, sau khi mở ra Lưu Diệu Văn nhảy xổng ra sau trốn. Có thứ gì đó ngã ra ngoài, một vật gì đó rất to rất lớn, giống như là một con người...

Đã không còn dấu hiệu sống nữa, phần miệng của ông ta bị dán băng keo kín lại, dáng vẻ đồng tử thít chặt lại, chắc hẳn trước khi chết đã gặp phải thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.

"Cái này...cái này có cần xé miếng băng keo ra không?" Tống Á Hiên ngồi ở bên cạnh yếu ớt hỏi một câu.

"Không cần thiết đâu nhỉ, mọi người đều..." Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp nói hết, Đinh Trình Hâm liền xé ra một cách dứt khoát rồi. Một tiếng "xoạc" nghe mà đến cả Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đều cảm thấy đau.

Có máu từ miệng chảy ra, Mã Gia Kỳ bóp chặt cằm ông ta: "Lưỡi, bị cắt rồi."

Dựa theo tiến độ bây giờ để suy đoán, bọn họ đã biết nhân vật chính có Anna, An Kì, con búp bê, Viện trưởng và y tá, mà An Kì, con búp bê và y tá đều đã xuất hiện rồi, vậy thì người trung niên này chỉ có thể là Viện trưởng thôi.

Cũng chính là nói, tại một thời khắc đặc biệt nào đó, Anna cũng sẽ xuất hiện.

"Đây là Viện trưởng sao?" Câu hỏi chân thành đến từ bé út.

"Chắc là ông ấy nhỉ?" Câu trả lời không chắc chắn đến từ anh năm.

"Đúng rồi, ông ta chỉ có thể là Viện trưởng thôi." Nghiêm Hạo Tường khẳng định.

"Lưỡi của Viện trưởng bị cắt mất rồi, cũng chính là nói ông ta không thể nói chuyện nữa rồi?" Trương Chân Nguyên nắm chặt điểm quan trọng, "Vậy tín hiệu cầu cứu trên tấm gương có khi nào là Viện trưởng viết không?"

Mọi người đều trầm mặc, qua một lúc lâu, Mã Gia Kỳ mới hỏi: "Tại sao Viện trưởng lại phải cầu cứu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro