Chương 18: Đàn piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manh mối càng lúc càng nhiều, bí ẩn càng đi sâu vào lại càng lớn hơn.

Bên trong bức thư rốt cuộc viết những gì? Viện trưởng là bị ai sát hại? Anna có phải sẽ xuất hiện? Tiếp theo đây sẽ xảy ra những gì?

Mọi chuyện trước mắt đều là ẩn số, không một ai biết rằng điều bất trắc sẽ đến vào lúc nào.

Bầu không khí dần dần trở nên khác thường, Tống Á Hiên đi đến trước cây đàn đưa ngón tay lướt nhẹ trên các phím đàn: "Vừa nãy, là bài Ngôi sao nhỏ nhỉ?"

"Ừm." Cũng không biết là ai đáp lại một tiếng.

Lưu Diệu Văn từ bên cạnh cây đàn nhặt được một tờ giấy: "Cùng nhau hát bài Ngôi sao nhỏ đi."

"Cái gì?" Đinh Trình Hâm xông qua, cầm lấy tờ giấy trong tay Lưu Diệu Văn nhìn một lúc rồi nhìn sang Mã Gia Kỳ, dường như đang hỏi, cậu có thể hát không?

Nghiêm Hạo Tường ở một bên suy nghĩ: "Lúc bắt đầu cũng có nói muốn cùng nhau chơi trốn tìm, là Anna chơi trò chơi cùng với chúng ta. Bây giờ lại muốn cùng nhau hát Ngôi sao nhỏ, vậy nên giọng hát vừa rồi là Anna đang hát sao?"

"Nhưng mà bên trong phòng này cũng không hề có bóng dáng của Anna mà" Trương Chân Nguyên thốt ra âm thanh không thể hiểu nổi.

"Nếu đã là ca hát, vậy chúng ta đánh nhanh thắng nhanh đi." Hạ Tuấn Lâm nói rồi cùng Đinh Trình Hâm nhìn về phía Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ lại nhìn sang Trương Chân Nguyên, mà Trường Chân Nguyên lại cùng năm người còn lại cùng nhìn sang Tống Á Hiên. Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên vài ngày trước trọng tâm công việc đều thiên sang hướng diễn xuất hơn. Càng huống hồ cầm phổ của bài Ngôi sao nhỏ cũng không nhớ hết hoàn toàn, đừng nói là đàn hát, nhiều nhất chỉ có thể hát được hai câu. Mà hai ngày trước Tống Á Hiên vừa đăng trên weibo, thế là nhiệm vụ to lớn rơi từ trên trời xuống này rơi vào Tống Á Hiên.

"Á Hiên, em có thể thuận lợi hát toàn bộ bài này không?" Đinh Trình Hâm hỏi em ấy. Tống Á Hiên hôm đó đăng weibo cũng chỉ vì đáp ứng nguyện vọng của fans, bởi vì trong lúc quay chương trình bị thua trò chơi, bị yêu cầu phải đáp ứng một nguyện vọng của fan đầu tiên trong bình luận. Tống Á Hiên gật đầu: "Để em thử."

Tiếng đàn lại vang lên, giọng hát của Tống Á Hiên cũng theo đó mà ngân nga. Sáu người đứng dưới khuôn viên nhỏ nơi đặt cây đàn, yên lặng lắng nghe Tống Á Hiên hát.

Giọng hát ngừng lại, Tống Á Hiên còn chưa kịp hít thở một hơi, chỉ cảm thấy bàn tròn dưới chân dần dần xoay tròn, lập tức cảm giác không trọng lượng ập tới, Tống Á Hiên thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ xem chuyện gì đang xảy ra, liền bị rơi vào một không gian đen tối, ở dưới sàn...

Đợi ổn định trở lại, Tống Á Hiên mở mắt ra nhìn thấy một dãy hành lang, sau chỗ quẹo có một luồng sáng yếu ớt, cứ chập chập chờn chờn bên đấy.

Tống Á Hiên vỗ vỗ bức tường xung quanh, cậu không dám nói chuyện lớn tiếng, bởi vì cậu không biết nơi này sẽ có cái gì, nhưng mà cậu nghe thấy được tiếng của các anh em đang gọi cậu.

"Tống Á Hiên!" Giọng của Lưu Diệu Văn rất rõ, dường như là truyền đến từ trên đỉnh đầu.

Chắc là, không sao đâu, bản thân chỉ là mở miệng nói vài câu, bên dưới chắc sẽ không có người đâu nhỉ...

Bàn tròn xoay vòng đưa Tống Á Hiên xuống dưới, khi Tống Á Hiên ngẩng đầu lên thì phía trên đã bị một cái bàn tròn khác chắn lại rồi. Tống Á Hiên không rõ bản thân làm thế nào bị đưa xuống đây? Làm sao lại nhanh đến mức các anh em đều không kịp phản ứng, lần nữa ngẩng đầu lên thì phía trên lại bị chắn thêm một tầng rồi.

Bây giờ sự sợ hãi của Tống Á Hiên đã lên tới cực điểm, cậu sợ đến mức không có cách nào thốt lên bất cứ lời nào.

"Á Hiên? Á Hiên! Em có nghe thấy không? Em nói một câu gì đi mà!" Sáu người ở trên đối với nhiệm vụ đơn cũng có ám ảnh. Lưu Diệu Văn ở trên bàn tròn nhặt được một tờ giấy: "Xin hãy đem những cây nến về đúng vị trí, cẩn thận không được để nến tắt."

"Đinh ca..." Tống Á Hiên kìm nén sự sợ hãi của bản thân, từ cổ họng phát ra hai chữ.

"Á Hiên cậu đừng hoảng, không sao đâu, cậu nhìn xem những nơi xung quanh cậu có nến không?" Nghiêm Hạo Tường ở phía trên tiến hành chỉ dẫn.

Tống Á Hiên kìm chế cảm xúc của bản thân, từ từ dựa vào tường đi về phía trước, bởi vì cận thị, lúc đi đến gần nguồn sáng mới nhìn thấy phía trước có bóng người, Tống Á Hiên theo phạn xạ có điều kiện hét lên một tiếng: "Aaaaaa!"

Những người ở phía trên không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể lo lắng.

"Á Hiên, em làm sao đó!" Mã Gia Kỳ hỏi.

Tống Á Hiên thở hổn hển, phát hiện là một tấm gương, bóng dáng đó chính là bản thân.

"Không, không có gì, em nhìn nhầm thôi."

Nguồn gốc của ánh sáng là phát ra từ nến, không khí bên dưới khá loãng, Tống Á Hiên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Mà những cây nến cũng đang cháy một cháy chập chờn, yếu ớt, bởi vì sự tiếp cận của Tống Á Hiên thậm chí là bởi vì thiếu oxy mà chớp tắt.

*Chú ý: Đầu đuôi của âm mưu thật sự dần lộ ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro