Chương 31: Tất cả thành viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương ca! Thật sự là các anh sao!" Trong giọng của Lưu Diệu Văn khó mà che giấu được sự phấn khích vui mừng!

Còn chưa kịp cho một cái ôm lớn, Lưu Diệu Văn liền trở nên cảnh giác: "Đợi đã, các anh...các anh là thật phải không?"

Điều này ngược lại đã nhắc nhở năm người còn lại, Nghiêm Hạo Tường cũng là sau khi quay trở lại sau nhiệm vụ cá nhân, bị người ta thay thế. Sự phấn khích bị dòng suy đoán áp lại.

"Không lí nào năm người bọn anh đều là giả a, như thế thì cũng quá dễ dàng bại lộ rồi, ngược lại là em, em là Diệu Văn thật sao?" Ánh mắt Đinh Trình Hâm rất khôn ngoan mà quan sát Lưu Diệu Văn ở phía đằng xa, dáng vẻ hệt như kiểu đừng hòng lừa bọn này.

"Thật sự là em mà! Em mà là giả thì em liền đem..." Lưu Diệu Văn còn chưa kịp nói xong đã bị Nghiêm Hạo Tường kịp thời kêu ngừng.

"Được rồi, đừng nói nữa, biết em là thật rồi!"

Mã Gia Kỳ bổ sung: "Cùng một con đường có lẽ sẽ không dùng đến hai lần..."

"Đúng rồi, em gặp Tống Á Hiên rồi, anh ấy vẫn còn ở trong trò chơi, có chút kỳ lạ." Lưu Diệu Văn đột nhiên nhớ ra.

"Tống Á Hiên? Tống Á Hiên anh không phải cũng nhảy xuống rồi à, anh đâu rồi?" Lưu Diệu Văn hét lên với sương mù.

Lưu Diệu Văn được đưa đến trong nhà kho. "Em nói em nhìn thấy Á Hiên rồi?" Hạ Tuấn Lâm hỏi

"Đúng vậy, em gặp anh ấy rồi, chính là anh ấy đẩy em xuống đó."

"Ý gì vậy? Em nói hết những chuyện em đã trải qua đi." Nghiêm Hạo Tường nói.

Lưu Diệu Văn kể lại tất cả những chuyện mà bản thân đã trải qua. "Có nghĩa là, lúc em gặp Tống Á Hiên, Viện trưởng liền có thể nhìn thấy em?"

"Không phải, trước khi gặp anh ấy, em không chắc chắn rằng Viện trưởng có thể nhìn thấy em hay không, em nằm trên bàn giải phẫu, không dám động mạnh. Nhưng mà khi em và Tống Á Hiên gặp nhau, Viện trưởng chắc chắn là nhìn thấy em."

"Vừa nãy em nói, Á Hiên cũng nhảy xuống rồi, là ý gì vậy?" Trương Chân Nguyên nhỡ lại lúc nãy Lưu Diệu Văn có nói một câu như vậy.

"A, đúng rồi, lúc nãy tụi anh nghe thấy có hai âm thanh rơi xuống đất lận!" Đinh Trình Hâm đột nhiên nhớ đến.

"Anh ấy lúc thì cứu em, lúc thì muốn giết em, rốt cuộc là anh ấy có chuyện gì vậy cơ chứ."

"Không bài trừ khả năng là một kẻ giả mạo." Nghiêm Hạo Tường đi thẳng vào vấn đề. (Nhưng không hoàn toàn đúng.)

Tiếng bước chân ở bên ngoài...

"Suỵt..." Hạ Tuấn Lâm nhạy cảm nắm bắt được âm thanh vô cùng nhỏ bé, "Có tiếng bước chân..."

Ngay lập tức, cửa nhà kho bị đẩy ra.

Là Tống Á Hiên!

"Á Hiên!" Mã Gia Kỳ nhìn thấy Tống Á Hiên vẻ mặt lại không rõ là vui mừng hay lo sợ.

Không có một ai dám ngay tức khắc xông đến chỗ Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên là ngã vào trong vườn hoa hồng, trên người vẫn còn ghim những cái gai nhọn của hoa hồng, trên cái cổ nhỏ trắng xinh có vài vết xước, trên tóc còn vương vài cánh hoa hồng.

"Cậu..." Hạ Tuấn Lâm cũng không dám tùy tiện tiến lên phía trước.

"Là tớ đây Hạ nhi, trò chơi Mỹ Hầu Vương Thật Giả chơi nhiều đến nỗi không còn cảm thấy thú vị nữa rồi." Tống Á Hiên vẫn treo trên miệng mình một nụ cười. Chưa được bao lâu liền trở nên tủi thân.

Lưu Diệu Văn phát hiện, lúc Tống Á Hiên bước vào đã có cái bóng rồi, nhưng mà lúc nãy ở trên lầu rõ ràng là không có...

Lưu Diệu Văn đi qua trước tiên, dìu Tống Á Hiên đi vào trong nhóm người. "Xử lý vết thương trước đi, đừng để bị viêm nhiễm."

Năm người còn lại đưa mắt nhìn nhau, không nói thêm gì nhiều, chỉ lặng lẽ giúp Tống Á Hiên xử lý vết thương.

Lưu Diệu Văn không có ý định nói ra manh mối mà bản thân nhìn thấy, cậu nghĩ, đợi xác định rõ suy nghĩ trong lòng mình rồi hẵng nói ra, nếu không lại ảnh hưởng đến sự phán đoán của các anh em.

Băng bó xong xuôi vết thương, mọi người mới bắt đầu hỏi.

"Á Hiên, có chuyện gì xảy ra với em vậy, kể ra đi." Trương Chân Nguyên lên tiếng trước tiên.

"Em đã chọn..." Lời của Tống Á Hiên nói đến đây thì làm thế nào đi nữa cũng không thể tiếp tục nói ra, lời nói cứ như bị kẹt lại ở trong cổ họng, ậm ậm ừ ừ thế nào cũng không thể nói ra được.

Em ấy là muốn nói: Em đã chọn người thao túng, mà cái giá của người thao túng chính là bị thao túng...

_____

Chap này là chap cuối cho đến hiện tại rồi nè. Đợi đến khi tác giả quay lại thì tôi lại trans tiếp nò. Mọi người có muốn đọc bộ truyện nào khác không? Có thể đề cử rồi tôi xem xét trans cho mọi người cùng xem nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro