Chương 32: Cái bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như là ngày thường, Mã Gia Kỳ nhất định sẽ không nhẫn tâm chất vấn em ấy, khẳng định sẽ nói rằng: Nếu không muốn nói thì không cần nói đâu. Nhưng mà tình huống hiện tại không giống trước nữa, mỗi một câu nói của Á Hiên đều có thể giúp họ tìm ra manh mối.

"Á Hiên, tụi anh không biết một mình em đã xảy ra chuyện gì, là tụi anh không bảo vệ tốt cho em, nhưng mà đã xảy ra chuyện gì em nói cho tụi anh đi, có được không?" Mã Gia Kỳ hết lời khuyên bảo.

"Nếu đã quay về rồi, vậy thì lần này nhất định không được để thiếu bất kỳ một người nào nữa." Trương Chân Nguyên lên tiếng.

Tống Á Hiên muốn nói, thế nhưng cậu căn bản không có cách nào mở miệng ra nói được, lời muốn nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng, căn bản không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Không khác gì người câm ăn phải cỏ hoàng liên.

"Được, vậy thì chúng ta trước tiên nói về những manh mối mà chúng ta tìm được đi." Đinh Trình Hâm vỗ vỗ lưng Tống Á Hiên: "Không sao không sao đâu, đợi đến khi em ổn định lại cảm xúc của mình rồi lại nói sau."

Đinh Trình Hâm đề nghị nói ra các manh mối, một là vì muốn để Tống Á Hiên buông lỏng cảnh giác, hai là vì muốn để cho mọi người có thể xem kĩ lại những phát hiện, không bỏ sót bất cứ gì.

"Vậy chúng ta nên bắt đầu nói từ đâu đây?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.

Dường như trò chơi có ý không muốn để cho bọn họ thông suốt tin tức, bên ngoài nhà kho sấm nổ ầm ầm, sấm chớp vang dậy khiến sắc trời nhanh chóng tối đi, giống như một chiếc lồng giam đen kịt...chỉ khi có sấm chớp xoẹt qua mới có thể sáng lên một lát.

"Lại tối rồi..."

Tống Á Hiên cảm thấy trái tim co giật dữ dội, thân thể bắt đầu không chịu khống chế. Bởi vì bản thân không ngừng đấu tranh khiến cho hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập.

Hạ Tuấn Lâm lúc này đứng gần Tống Á Hiên nhất, trong chớp mắt liền chộp được có gì đó không đúng lắm ở Tống Á Hiên.

"Á Hiên, cậu làm sao vậy?" Hạ Tuấn Lâm nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên hỏi.

Tống Á Hiên khó khăn lắc đầu. Qua vài phút cậu bình tĩnh trở lại, sấm chớp xé toạt màn đêm, ánh mắt Tống Á Hiên trống rỗng nhìn vào một chỗ, đợi sấm chớp qua đi lại hồi phục lại như lúc thường.

"Em làm sao vậy Á Hiên?" Trương Chân Nguyên đứng đối diện Tống Á Hiên, cậu nhìn thấy Tống Á Hiên hình như có gì đó không đúng lắm.

Tống Á Hiên thở hổn hển: "Em..." Tống Á Hiên không thể nói, cậu chỉ có thể nắm lấy bàn tay Trương Chân Nguyên, viết vào lòng bàn tay anh: Em không thể nói được...

Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên ở trong hoàn cảnh tối tăm đến cực độ bốn mắt nhìn nhau.

"Á Hiên, anh hỏi em đáp, em chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu, có được không?" Nếu Tống Á Hiên đã không thể nói, vậy thì đổi lại hỏi em ấy, chỉ cần em ấy gật đầu hoặc lắc đầu là được.

Mấy anh em còn lại vẻ mặt ngơ ngác nhìn Trương Chân Nguyên.

"Lúc đó có hai sự lựa chọn, nhưng mà cuối cùng chỉ nói là em đã tử vong, không trực tiếp nói ra em đã chọn gì, em đã chọn góc nhìn Thượng Đế có đúng không?"

Tống Á Hiên lắc đầu.

"Em đã chọn người thao túng?" Trương Chân Nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà hình như lại trong tình cảnh hợp lý...đổi thành cậu ước chừng cậu cũng sẽ lựa chọn người thao túng, để cậu khoanh tay đứng nhìn, cậu không làm được.

Nghiêm Hạo Tường cau mày rồi lại thả lỏng, trong lòng cậu sáng tỏ. Tuy rằng cuộc đối thoại của hai người không đầu không đuôi, nhưng mà đại khái cậu có thể hiểu được.

"Á Hiên, trở thành người thao túng có phải là phải trả một cái giá không?" Nghiêm Hạo Tường dựa vào kinh nghiệm không thể làm gì của bản thân, bọn họ cho rằng là bởi vì Tống Á Hiên không muốn nói, nhưng mà có khi nào có một loại khả năng chính là Tống Á Hiên không thể nói không?

Tống Á Hiên gật đầu.

Nghiêm Hạo Tường cũng giải đáp thắc mắc của các anh em: "Cái giá của việc trở thành người thao túng là bị thao túng có đúng không? Chúng ta vẫn luôn cho rằng Tống Á Hiên không muốn nói cho chúng ta biết những gì cậu ấy biết, nhưng mà không ngoại trừ việc cậu ấy muốn nói lại không thể nói." Nghiêm Hạo Tường nói không sai, sự thật chính xác là như vậy.

Lưu Diệu Văn nghe thấy lời của Nghiêm Hạo Tường, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vậy nên trước đây lúc Tống Á Hiên muốn giết Lưu Diệu Văn là không có cái bóng, anh ấy của lúc đó đã bị cái bóng khống chế rồi. Mà Tống Á Hiên có cái bóng mới thật sự là bình thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro