Bệnh công chúa(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên đi trên hành lang , dừng ở cửa phòng bằng gỗ,gõ.

-Tôi mang cà phê thưa tiểu thư-Diệu Văn nói.

-Vào đi -Ả nói.

Diệu Văn vào phòng,căn phòng tối om,vừa định nói chuyện,Diệu Văn đột nhiên bị hôn lên khóe miệng,vừa hôn xong còn chưa kịp phản kháng.

-Xin cô hãy tự trọng.-Diệu Văn đẩy cô ra.

-Tôi không xinh à?Cậu không thích tôi sao?-Mỹ Nguyệt kéo dây áo bên vai xuống,cau vai Diệu Văn.

"Họ nói không so đo,không đau đớn,cô quá xấu so với anh ấy"

-Cô đẹp thưa tiểu thư nhưng rất tiếc không phục vụ cô được,tôi xin phép-Diệu Văn đẩy cô ta ra và đi ra ngoài ngay sau khi nói.

-Tôi sẽ theo đuổi cậu cho băng được-Cô ả đập ly cà phê vào cửa.

Diệu Văn vừa ra khỏi phòng liền thấy Á Hiên đang tựa vào tường ,nét mặt tối sầm,nở một nụ cười nhạt trừng mắt nhìn cậu.

-Em làm gì trong đó?-Á Hiên nghiêng đầu

-Em bị quấy rối đó anh.-Lưu - thích chọc Á Hiên - Diệu Văn nói.

-Ả làm gì?-Á Hiên cau mày nói.

-Hôn,sờ người nữa.-Diệu Văn nói

-Chậc.-Á Hiên áp môi mình lên môi Diệu Văn cắn vào.Cậu lật người anh lại,chủ động hôn Á Hiên thật sâu khiến Hiên có chút giật mình.Mỹ Nguyệt vừa ra khỏi cửa liền thấy một cảnh này liền tức run cả người.Diệu Văn thấy liền dán anh lên tường hung hăng hôn hơn.

-Cô thấy rồi đó, tôi có người trong lòng rồi.-Diệu Văn cười nói.

Á Hiên đỏ mặt nhìn cô ả,cô ả cũng trừng mắt nhìn anh.

"Các người ,ha, Tôi sẽ không để vụt mất thêm người nào nữa" 

Ả ta run cả người quay đầu bước đi,hai người thấy đi  cũng đi xuống tầng với các anh.

-Tất cả đều là của tôi,các ngươi nở đỏ như vậy là muốn đùa bỡn ta sao?-Cô ả cắn môi , giẫm nát những bông hoa hồng đỏ rực kia.

"À đúng rồi,mình có thể giết cậu ta,đúng vậy chỉ cần cậu ta không còn thì anh ấy sẽ là của mình"

-Cô giẫm nát hoa của tôi rồi-Á Hiên nhìn cô nói.

Cô giật mình cũng nhìn Á Hiên,không thể phủ nhận cậu thiếu niên nhìn rất đẹp,da rất trắng lại được ánh sáng chiếu vào nên càng đẹp hơn.Ánh nhìn cậu ta nhìn cô rất lạ,đôi mắt đó không có hồn nữa như trước nữa.

"Cậu ta tự đến nộp mạng sao?"

"Xin lỗi tuy cậu rất đẹp nhưng tôi cần phải sống"

Cô bứt cành hoa đâm thẳng vào mắt cậu.Máu chảy xuống gương mặt xinh đẹp đó,Á Hiên trợn tròn mắt nhìn cô cười quỷ dị.Cô ta rợn cả người sợ hãi.

"Cô thật là,chơi sớm như vậy sao?"-Á Hiên dùng tay che đôi mắt lại.

"Bình tĩnh thôi,hahaha."-Á Hiên cười khúc khích đi vào trong.

Cô ta bị một màn vừa rồi làm cho kinh hãi quỳ rạp xuống đất nôn khan,cơ thể cô run lên từng đợt.Cô ta ôm đầu chạy vào lên lầu.

Á Hiên ôm con mắt bị bông hoa cắm vào đi vào đại sảnh.Các anh bị cảnh làm cho giật mình vội lại đỡ cậu vào ghế.

-Ai làm đây?-Mã ca vừa tức vừa lo nói.

-Mỹ Nguyệt , vị khách đáng yêu của chúng ta.-Á Hiên cười nói,máu chảy xuống càng làm cho gương mặt đó thêm diễm lệ.

-Thôi đừng nói nữa để chữa xong hẵng nói.-Trình Hâm rút bông hoa ra máu càng chảy nhiều hơn,nhanh chóng dùng năng lực trị lành của mình chữa cho Á Hiên.

-Xong rồi.-Trình Hâm mừng rỡ cười nói.

-Chuyện như thế nào vậy ca?-Tô Tân Hạo nâng mặt Á Hiên lo lắng kiểm tra.

-Anh thấy cô ta bứt hoa của mình nên mới ra can,ai ngờ cô ta tặng anh một đòn.Hứ,đã vào đến tận đây còn dở trò bẩn thỉu.-Á Hiên ngước mặt theo hướng Tân Hạo.

-Sao cậu không đáp trả lại?-Tuấn Lâm nãy giờ bất an hỏi.

-Từ từ thôi,tớ mới hù cô ta một trận xong-Á Hiên cười đắc ý.

-Mà khoan Diệu Văn đâu rồi?-Chân Nguyên nhìn quanh hỏi.

Mọi người nhìn nhau sau đó nhìn lên lầu.

"Haizz , thật là , chúc cô may mắn vậy"-8 người cũng nghĩ ngoại trừ Á Hiên.

Cô ta điên cuồng chạy lên phòng nhưng càng chạy càng cửa càng xa.Cô tự an ủi mình,rồi bước đi trên hành lang,mỗi một bước cô lại thấy những bức tượng như đang nhìn vào cô vậy.Cô đưa tay chạm vào nó bỗng bức tường đổ xuống khiến cô hoảng hốt.Bên trong là một thi thể người còn đọng máu,da thịt không còn nhìn là biết đã chết đau đớn như thế nào.Nhưng cô nhận ra cái xác lẳng lặng nhìn cô rồi trườn về phía cô.

-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-Cô hét lên.

-Cô sao thế?-Diệu Văn nhìn cô nói.

-Có....có....một....a...-Cô quay đầu nhìn thấy Diệu Văn liền lắp bắp nói cậu nhưng khi nhìn lại chỗ lúc nãy liền không thấy thi thể đâu.

-Có gì cơ?-Diệu Văn nhìn cô nói.

-Vừa nãy có một xác chết ở đây cơ mà.-Cô ả hoang mang nói.

-Cô nói gì vậy?Chắc có lẽ cô mệt quá nên chóng mặt thôi.Tôi đưa cô về phòng.-Diệu Văn nhíu mày nói.

-Nhưng...Được rồi.-Cô ả chưa kịp hoàn hồn,nơm nớp lo sợ đi về phòng.

Diệu Văn theo sau cô ta , từ từ chạm vào con dao trong tay áo.

-Cảm ơn cậu.-Cô ta quay đầu lại nói.

Cô ả thất kinh nhìn Diệu Văn dơ con dao lên.

-Cậu....cậu....định làm gì?-Cô ta run rẩy nói.

-Tại sao cô lại giở trò với người của tôi?-Diệu Văn trừng mắt nhìn xuống cô hỏi.

-Tôi...t..tôi chỉ lỡ tay thôi.Cậu ta có chết đâu.-Cô ả vẫn cứng miệng nói.

-Lỡ tay?Anh ấy nói cô rất bẩn.Tôi sẽ lỡ tay lột sạch cô.-Diệu Văn nở nụ cười nói.

Cô ta cảm thấy người mình bỗng cứng đơ.Miệng cũng không mở ra được.Tận mắt nhìn Diệu Văn xé rách da mình bằng dao.Đau lắm nhưng tại sao mất nhiều máu như thế cô ta vẫn chưa chết?Máu chảy khắp phòng.Cô ta trừng đôi mắt đỏ máu đó hận mình tại sao còn chưa chết.Sống không bằng chết là như vậy sao?Diệu Văn móc tim cô ra,cô yếu ớt nhìn quả tim đang thoi thóp của mình.

Phụt

Máu từ quả tim bắn vào mặt Diệu Văn.

-Bẩn lắm đấy.Đừng cầm nữa,bỏ xuống đi.-Á Hiên đi vào nói.Lấy khăn lau mặt cho Diệu Văn.

-Anh hết giận chưa?-Diệu Văn bỏ quả tim xuống.

-Anh có chút hài lòng,còn giận thì chưa từng nha.-Á Hiên gõ nhẹ mũi Diệu Văn.

-Để em dọn dẹp,anh đi về phòng đi-Diệu Văn nói.

-Em để cái xác xuống nhà kho đi.-Á Hiên nháy mắt nói.

Diệu Văn dùng phép lau dọn căn phòng.Căn phòng nhìn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.Sạch sẽ,gọn gàng.

Sáng hôm sau,những bông hoa hồng kia vẫn kiều diễm , đỏ rực như vậy chỉ đáng tiếc ngôi nhà đã mất đi một vị khách.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro