Tham nhũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tham nhũng một trong những 'căn bệnh' của kẻ quyền lực.


Tham nhũng 'núp bóng' như những con vật thông minh giấu đi những cái xấu của mình vậy! 


Nó hiện rõ đó, biết, nhưng không nhìn thấy.


 Hàng ngày, hàng giờ, nhan nhản những "ưu tư" vụ lợi cho riêng mình như việc tham ô tài sản từ cán bộ, công chức có trách nhiệm quản lý tài sản nhà nước đã lợi dụng và chiếm đoạt tài sản.

-----------------

- Có vẻ như lũ cớm đã đánh hơi được nơi này rồi thưa ngài.- Một người đàn ông nhìn khoảng chừng 30 tuổi hớt hải báo cáo.

- Các ngươi thật vô dụng! - Người đàn ông giận dữ quát.Ông ta ước chừng khoảng gần 60 tuổi, điệu bộ nhìn có vẻ giống như đang sắp chết đến nơi.

- Thương Hàn à, ta biết ngươi đi theo ta chưa lâu nhưng cũng làm việc được thời gian rồi , ngươi có thể đứng ra thay ta nhận tội....Ta hứa ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đó sớm....Được không thư ký Thương? - Ông ta thay đổi sắc mặt quay qua nài nỉ thư ký của mình.

- Tôi....không chỉ có mình ông , tôi còn gia đình tôi nữa.-Thư ký trừng mắt sợ hãi nhìn ông ta.

- Tao nói mày không nghe sao??? Đây là mệnh lệnh của tao? Mày dám cãi không? Tao sẽ khiến mày và gia đình mày khốn đốn đó.- Giọng ông ta đanh lại gằng từng chữ.

-Ha , sắp chết đến nơi rồi mà ông còn đe dọa tôi sao? Tôi xin nghỉ việc thưa chủ tịch.-Anh ta bật cười rồi nói.

- Đứng lại đó, thằng chó!- Ông ta hét lớn.

" Thằng nhãi ranh, nếu tao mà chết , tao nhất định sẽ kéo mày cùng chết "

" Ngôi nhà có cửa sau ,mình sẽ thoát trước khi cảnh sát tới"



.

.

.

Không biết đi được bao lâu, ông ta dừng lại tại một ngoại ô , do quá mệt cộng thêm cuộc sống mấy bữa nay không đủ tiêu chuẩn ăn uống của người quyền lực nên có vẻ phờ phạc.

" Khách sạn 18?"

" Nơi đây cách xa thành phố chắc tin tức chưa tới đâu.Ở tạm đây vài ngày vậy"

Người đàn ông này tên Trương Nhất Thiện , chủ tịch của công ty mỹ phẩm thứ ba trong nước , là người có hẫu thuận lớn nên rất tự cao. Chèn ép, cưỡng bức nhân viên là sở thích của lão.

Lão nhìn lên ngôi nhà trước mặt , bước tới đẩy cổng , cổng tự động mở ra khiến lão hoảng sợ. Ở đây có một khu vườn toàn là hoa hồng, tuy không lớn bằng nhà lão trước kia nhưng rất đẹp và.....hơi quỷ dị. Nhìn một hồi, không biết từ lúc nào đã đến trước cửa, giơ tay lên bấm chuông, âm thanh của chuông cửa lớn đến mức lão giật bắn mình, chửi thề vài câu. Cánh cửa mở ra, một thiếu niên mỉm cười nhìn ông:

- Chào ông,ông cần thuê phòng sao?

- Ừm, cho tôi một phòng.

- Mời ông.

Thiếu niên lịch sự mời ông vào, lão ta bước vào xem xét,trong nhà rất đẹp, đôi mắt già nua dừng ở quầy cà phê chợt sáng lên có chút tà mị. Trương Chân Nguyên nhìn theo hướng ông ta rồi nhìn lão khỉnh bỉ."Háo sắc"

Đoán xem lão ta đang nhìn ai? Trương Chân Nguyên không hiểu tại sao Á Hiên,Trình Hâm,Tân Hạo,Tuấn Lâm,Tứ Húc đều tập trung ở đây. Mấy cái nhan sắc đó mà ngồi lại với nhau không phải là quá sáng rồi sao? Bị lão ta nhìn trúng cũng phải thôi. Chờ đã....Tứ Húc thì không được .Haizz,phải bảo mấy người kia giữ vợ mới được.

-Hãy điền thông tin vào đây.- Chân Nguyên kéo lão khỏi mộng tưởng.

-À...Ừm Mà này bọn họ tên là gì vậy?- Lão ta liếc mắt sang chỗ bọn Trình Hâm

-À họ có chủ rồi,thưa ông.-Chân Nguyên nhắc nhở lão.

-Tiếc thật.-Lão ta bỉu môi.

-Tiếc gì cơ?-Chân Nguyên hỏi lại.

-Không có gì , tôi ở phòng nào vậy?-Lão nhìn anh hỏi.

-Phòng hai tầng ba thưa ông.-Chân Nguyên cười công nghiệp.

Lão nhìn bọn Trình Hâm một lát nữa rồi lên lầu,Chân Nguyên đi lại chỗ Tứ Húc.

-Bọn Diệu Văn đâu?

Á Hiên đang chăm chú nhìn kính hiển vi, nếu như không nhìn đống nội tạng bên cạnh cậu ấy thì có thể thấy nó là cảnh đẹp.

- Tụ tập lại thảo luận gì đó. - Á Hiên lên tiếng không thèm liếc Chân Nguyên một cái.

- Em có thể đừng mang những thứ đó xuống bếp được không? -Chân Nguyên nhìn đống máu me kia.

- Tại bọn họ cũng muốn xem nên em mới đem xuống. - Á Hiên bĩu môi nói.

- Lúc nãy hình như lão kia cứ nhìn tụi em có chuyện gì sao? -Tân Hạo nhìn về phía cầu thang nói.

- Lát nữa Á Hiên đọc được kí ức của ông ta xem, anh nghĩ ông ta rất biến thái đó. -Chân Nguyên sờ cằm nghĩ ngợi.

- Anh cũng nghĩ vậy, lát xem thử xem lão làm những gì. -Trình Hâm ấn đống nội tạng bên Á Hiên.

-Chuẩn bị đồ ăn đi Tuấn Lâm . Gần tối rồi. -Tứ Húc nắm quả tim lên.

-Được rồi, để em gọi Hạo Tường xuống.-Tuấn Lâm quay lưng lên lầu.

-Dơ lắm , thả xuống đi Húc nhi.-Chân Nguyên cầm tay Tứ Húc đi tới vòi nước.



.


.


.


.

Hạ Tuấn Lâm đang đi thì bị kéo vào trong phòng, vừa ngẩng đầu đã bị vẻ mặt của tân khách làm cho hoảng sợ, ánh mắt đầy dục vọng , khóa miệng nhếch lên ý cười thực đáng sợ...

"Không lẽ định làm bậy ở đây?"-Hạ Tuấn Lâm cắn môi suy nghĩ.

- Ông định làm gì?- Tuấn Lâm trừng mắt nhìn ông.

- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó.Bảo bối.-Lão ta sờ soạng khắp người cậu.

- Thả ra mau.-Cậu gần như gầm lên, vũng vẫy trốn thoát.

" Chết tiệt,tại sao lại ở ngay ban ngày?"

- Đợi một lát nữa thôi sẽ rất sướng....ha...hà....-Lão ta đẩy cậu xuống giường,xé áo cậu, bắt đầu hôn khắp người, liên tục đâm ra vào phía dưới cậu khiến cậu tuyệt vọng hét lớn. Cậu càng hét lão càng hăng.

-Nhìn ông ta cứ như bị bỏ đói lâu ngày vậy..-Hạ Tuấn Lâm đứng dựa vào cửa nhìn ông ta chơi đùa với thân thể xác chết.

-Ảo ảnh của em khá đấy.-Hạo Tường vòng tay qua vai Tuấn Lâm.

-Không cảm ơn?-Diệu Văn khoanh tay cười.

-Cảm ơn Diệu Văn đã giúp đỡ.-Tuấn Lâm chắp tay tỏ lòng biết ơn.

-Xuống thôi,đau mắt quá!-Chí Hâm xoa mắt nói.

-Đi thôi! Nhường không gian cho lão.-Gia Kỳ hối thúc.

Đám người xuống lầu, bỏ lại hắn cùng thi thể trong phòng. Diệu Văn rời đi, ảo ảnh biến mất. Lão ta đang ở trong cơn hoang dại đột nhiên cúi đầu, một thi thể lạnh ngắt đang nhìn ông.  Thi thể hai mắt trợn trừngsắp lòi ra ngoài, một bên mặt đã hoàn toàn thối rữa, ấu trùng lúc nhúc khắp người, hắn hoảng sợ đứng dậy ném xác ra ngoài cửa sổ , tưởng tượng lại cảnh những ấu trùng lúc nhúc bị mình hôn trúng, liền ói mửa một trận. Sau khi đã bình tĩnh hơn lão mặc quần áo rồi đi xuống lầu. 

"Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy?"

 "Không sao đâu, nó chỉ là một đứa trẻ thôi. Lúc nó lên không có ai xung quanh nên chắc không sao đâu."

 Lão ta tiếp tục run rẩy vừa bước đi, tự hỏi mình đã xuống nhà ăn từ khi nào.

 - Chú ... chú kia ... chú làm sao vậy? Muốn ăn với chúng tôi không? - Tân Hạo cười hỏi. 

- Không sao, cảm ơn.-Lão ta tiện thế ngồi xuống.

Nhìn bát canh trên bàn không khỏi mắc ói,đám loi nhoi lúc nhúc trong tô canh khiến lão hãi hùng.Mặt mày tái mét quay đầu qua chỗ khác.

"Diệu Văn em dừng lại đi,lão không ăn thì sẽ chết trước khi chúng ta kịp chơi đó"-Á Hiên huých tay Diệu Văn một cái.

" Đùa tí thôi bảo bối"-Diệu Văn nhìn Á Hiên cười.

-Chú có làm sao không?Đồ ăn không ngon sao?-Tân Hạo ác ý hỏi thăm.

"Ăn đi,lúc nãy ngươi như con hổ đói thế mà?Làm chuyện đòi bậy với Hạ ca"-Tân Hạo trừng mắt nhìn ông ta.

-Ta....có thể đổi tô canh khác không?-Lão ta nói.

-Có chuyện gì sao?-Trình Hâm lạnh nhạt nhìn ông.

-Trong canh có..... - Lão ta nhìn lại tô canh liền đứng hình ,không còn những con dòi mà chỉ là vài cọng giá với nước canh nóng hổi.

-Trong canh làm sao thế? - Tứ Húc thấy nét mặt ông ta nhịn cười.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro