Tham Nhũng ( 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để tôi đổi cho! - Tuấn Lâm không biết từ lúc nào đứng bên cạnh ông ta lên tiếng.

- Cảm ơn... Tại sao cậu... lại...??? - Lão ta kinh hãi ngẩng đầu chỉ thiếu niên trước mặt.

- Tôi làm sao?- Tuấn Lâm nhìn lão.

- Không...có gì!!- Đầu lão ta bây giờ đau như sắp nổ tung rồi.

" Không phải nó chết rồi à?"

- Tôi không ăn đâu...- Lão ta đứng dậy bỏ đi lên tầng.

- Lão ta tên gì thế Nguyên ca?- Á Hiên hỏi.

- Trương Nhất Thiện .- Chân Nguyên nói.

- Trương Nhất Thiện chủ tịch công ty mỹ phẩm có tiếng, sở thích là ngược đãi và quấy rối nhân viên, tham nhũng có quy mô lớn, rất biến thái nam nữ gì cũng chơi.Có hẫu thuẫn rất vững nhưng hình như mới bị cảnh sát phát giác nên bỏ trốn đến đây.- Á Hiên vừa ăn vừa nói.

- Tốt lắm, Á Hiên.- Mã ca khen ngợi em trai.

- Để em xử lão cho.- Hạo Tường phán một câu.

- Hừm...Cũng được, báo thù cho Hạ nhi - Trình Hâm suy nghĩ rồi nói.

-Nhẹ nhàng thôi, dọn dẹp mệt lắm.- Chí Hâm nhìn anh mình nói.

- Ừm.- Hạo Tường mỉm cười Chí Hâm.

Haizz...lại phải khổ rồi đó Trương ca, Húc ca.

......

Ông ta vừa đi vừa ngó trước ngó sau, biết rằng không có ai bám theo liền thả lỏng cảnh giác, mở cửa phòng bước vào. Ông ta nhìn chiếc giường mà tưởng tượng lại cảnh tưởng vừa rồi. 

" Đứa trẻ làm sao có thể tỉnh lại được chứ?"

- Không có gì hết... Làm thế nào mà??- Ông ta trợn mắt nhìn ra chỗ vứt thi thể mới nãy.

- Kinh hãi, quá sức kinh hãi. Như thế này làm sao sống nổi chứ? Thà chết còn hơn.

- Có thật là thà chết còn hơn không?- Hạo Tường từ khi nào bước vào phòng ông.

- Cậu làm sao vào được đây? Này cậu định làm gì?? - Lão ta lùi về một góc phòng khi nhìn Hạo Tường tiến tới với con dao trên tay.

- Ông có biết đã chạm vào ai không?- Hạo Tường từ từ bước lại phía ông.

Hạo Tường nhìn chằm chằm ông, trời bỗng dưng nỗi sấm đùng đùng , những hạt mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt , bầu trời đen kịt . Lão ta run rẩy xoay người nhìn ngoài trời lúc quay người lại bắt gặp đôi mắt sắc xảo của Hào Tường khiến lão muốn hét nhưng lại hét không được. Cảm nhận được giọng của mình không nói được, lão lấy chân định đạp Hạo Tường rồi bỏ chạy nhưng anh nhanh tay túm lấy chân lão tay kia cầm con dao đâm vào bắp đùi của ông. 

Lão muốn hét nhưng không được, bây giờ trong đầu ông ta như muốn nổ tung dường như chả nghĩ ra được cách nào cả. Bất lực chỉ có nằm yên nhìn Hạo Tường mổ xẻ cơ thể mình, tới giây phút cuối cùng, những ký ức như cuốn phim chạy qua.

Đây mà là mình sao?

Mình đã làm gì thế này?

Hạo Tường cảm thấy lão đã chết, liền đưa tay thu hết máu của lão vào trong một chiếc thùng.Hạo Tường vừa bước khỏi phòng, Chân Nguyên và Tứ Húc bước vào dọn dẹp căn phòng, cũng khá sạch , không có máu, nhưng nhìn sang thi thể đã bị mổ xẻ của lão hai người không khỏi nôn khan. Dọn dẹp xong, căn phòng cũng như cũ sạch sẽ như chưa có ai ở.

" Cùng bắt đầu cuộc vui mới nào. Chào mừng đến với Khách sạn 18."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro