Chương 3: Ngày đầu tiên tại khu quân sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ huấn luyện quân sự, Nghiêm Hạo Tường vì lịch học này mà huỷ khá nhiều lịch trình cùng nhóm, tuy nhiên việc dành một tháng tại khu quân sự cũng xem như là cơ hội để anh có thể kết thêm nhiều bạn mới, dành thời gian để làm một sinh viên Nghiêm Hạo Tường đúng nghĩa thay vì một thần tượng Nghiêm Hạo Tường. Vì vậy anh khá hào hứng cho kỳ quân sự này.

Những ngày gần đây, thời tiết ở Bắc Kinh khá nóng, lúc mọi người tập trung ngay giữa sân để chờ thấy giáo quan thì gương mặt ai nấy đều khá mệt mỏi, khó chịu. Mọi người đang xôn xao phàn nàn về thời tiết gay gắt mà phải tập trung ở một nơi không có bóng râm thì lúc này thầy giáo quan đã xuất hiện. Người này trạc khoảng 30 tuổi, với làn da rám nắng và thân hình đô con, chứng minh mình đã trải qua những huấn luyện gay gắt để có thể đứng ở đây, trước mặt những sinh viên trẻ tuổi.

Ngay vừa mới xuất hiện, giọng nói to, rõ ràng và có phần hơi đáng sợ của thầy đã vang lên

"Tất cả chú ý, 5 hàng dọc tập hợp"

Nghe khẩu lệnh, mọi người nhanh chóng chỉnh tề tìm hàng để đứng theo như yêu cầu của giáo quan, trong đó Nhã Tịnh có phản ứng nhanh nhất, cô nhanh chóng đứng vào đầu hàng, sau đó Thanh Yên cũng đi theo, đứng ngay phía sau.

Sau khi nhận thấy các sinh viên đã tập trung ngay hàng thẳng lối, thầy khá hài lòng sau đó liền đi đến phần giới thiệu bản thân.

"Chào mọi người! Tôi - Tô Hàng sẽ là giáo quan của các bạn trong 1 tháng sắp tới. Tôi hy vọng sau kỳ quân sự này mỗi bạn ở đây sẽ trở thành con người kỷ luật, có những kiến thức và kỹ năng  cơ bản liên quan đến quan quân đội để có thể hiễu rõ hơn về đất nước mình và có thể vận dụng những kỹ năng đó vào những việc có ích, mang lại giá trị tốt đối với bản thân, gia đình và xã hội"

Sau đó là tràn pháo tay của tất cả các bạn sinh viên có mặt tại đây.

"Việc tiếp theo đó là các bạn bầu cho tôi một đội trưởng để quản lý lớp cũng như sau này nếu có thông tin cần thông báo với lớp thì đội trưởng sẽ hỗ trợ. Trước tiên, có ai ở đây tự ứng cử cho chức vụ này không?"

Kết quả nhận lại không ngoài mong đợi, không có ai tình nguyện ứng cử cho vị trí này. Bởi vì đội trưởng sẽ nhận thêm rất nhiều việc, trong khi đó nghe đồn tham gia các bài học quân sự cũng đã khiến họ mệt lắm rồi nên chẳng ai hứng thú cho vị trí đội trưởng này lắm.

Giáo quan Tô cũng không thấy làm lạ cho sự im lặng này, đâu phải lần đầu tiên anh làm giáo quan đâu, năm nào cũng vậy, sinh viên nào cũng từ chối với vị trí này, ai mà muốn thêm việc lại không nhận được gì chứ.

Anh liền đổi sang cách thức hai.

"Vậy thì đề cử thì sao? Có bạn nào muốn đề cử ai đó trong lớp không?"

Lần này giáo quan có chút mong đợi, nhưng thứ anh nhận được vẫn là sự im lặng như lần đầu tiên.

Nhã Tịnh quay sang trái, sang phải không thấy bạn học nào chủ động cho việc làm đội trưởng nên cô quyết định ứng cử cho vị trí này.

"Báo cáo giáo quan, em Trương Nhã Tịnh xin được ứng cử cho vị trí đội trưởng"

Nhã Tịnh là vậy, mặc dù biết vị trí này sẽ khiến cô mệt hơn nhưng vẫn chủ động xung phong khi không thấy ai ứng cử. Trước giờ với tính cách của cô, cô không muốn mọi người khó xử, nếu có thể, cô tình nguyện lấy phần thiệt về mình.

Cả lớp lẫn giáo quan đều bất ngờ khi thấy có người xung phong ứng cử. Ai cũng tập trung nhìn Nhã Tịnh với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Nếu không bạn nào khác ứng cử, vậy bạn học Trương Nhã Tịnh sẽ trở thành đội trưởng của lớp chúng ta. Tuy nhiên công việc của một đội trưởng khá nhiều và nặng nhọc đối với một bạn nữ, cho nên thầy cần một bạn nam xung phong làm đội phó để hỗ trợ Nhã Tịnh."

Lần này, giáo quan vừa kết thúc câu, mọi người đã nghe thấy giọng nói ứng cử của một bạn nam trong lớp.

"Em Nghiêm Hạo Tường ứng cử cho vị trí đội phó của lớp mình"

Tất cả mọi người đều bất ngờ khi Nghiêm Hạo Tường xung phong làm đội phó, mọi người cho rằng, với thân phận là một idol, có lẽ Nghiêm Hạo Tường sẽ cố gắng ít tương tác với các bạn học hơn để tránh những hiểu lầm, scandal không đáng có.

Còn về phía Hạo Tường, lúc thấy bạn học Nhã Tịnh ứng cử cho vị trí đội trưởng mặc dù biết vị trí này hơi vất vả nhưng vẫn sẵn sàng xung phong khi không thấy ai muốn làm đã khiến anh nhìn lại bản thân rất nhiều. Tại sao cô ấy có thể vì mọi người mà ứng cử, trong khi bản thân là một đứa con trai lại rụt đầu đứng đây, không dám gánh vác. Với những lăn tăn như vậy trong đầu, khi nghe giáo quan đề xuất cần thêm một đội phó thì anh không ngần ngại đưa tay lên ứng cử.

Thanh Yến thấy Nghiêm Hạo Tường ứng cử cho vị trí đội phó thì không khỏi tiếc nuối, quay sang thì thầm với Nhã Tịnh.

"Nếu tớ biết Nghiêm Hạo Tường là đội phó thì lúc nãy tớ đã ứng cử làm đội trưởng cho rồi. Tiếc quá đi, nhưng cũng chúc mừng cậu nhá, sau này cậu sẽ là có cơ hội gần gũi với Nghiêm Hạo Tường nhất đấy, có gì hay ho thì kể tớ nghe với nha"

Nhã Tịnh nghe lời căn dặn của bạn mình cũng không nhịn được cười, trêu Thanh Yến.

"Vậy cậu có muốn làm không? Tớ nhường nè, sau này cậu phải dậy sớm hơn mọi người để tập trung, phải đi kiểm tra nhắc nhở từng bạn nếu chưa hoặc không làm tốt, trong lúc mọi người đang ngồi dưới bóng râm nghỉ ngơi thì cậu phải chạy lui chạy tới để lấy và cất dụng cụ..."

Chưa nói hết câu Thanh Yến đã nhanh chóng cắt lời của Nhã Tịnh. Cô phàn nàn vậy thôi chứ gần gũi với idol cũng đâu sướng bằng làm một người bình thường ở nơi cực khổ thể này.

"Hì hì, là bạn bè tốt của cậu chắc chắn tớ phải nhường chức đội trưởng này cho cậu rồi"

Nhã Tịnh lắc đầu, gì chứ cái này cô hiểu bạn mình quá.

Sau khi giáo quan giới thiệu và căn dặn một vài điều liên quan đến kỳ quân sự, giáo quan Tô nhìn về phía Nhã Tịnh và Hạo Tường.

"Trương Nhã Tịnh, Nghiêm Hạo Tường, hai em theo tôi đến phòng kho để nhận đồng phục và tài liệu cho các bạn trong lớp. Các bạn còn lại có thể nghỉ ngơi tại chỗ trong lúc hai bạn đội trưởng đội phó đi lấy đồ"

Các thành viên trong lớp vui mừng, nhanh chóng di chuyển tới gốc cây gần đó để nghỉ ngơi. Sáng giờ đứng trong thời tiết nắng gay gắt thế này cũng làm nhiều người thấy mệt và khó chịu, có cơ hội tốt để nghỉ ngơi thế này thì phải nhanh chóng tận hưởng mới được.

Còn Nghiêm Hạo Tường và Trương Nhã Tịnh theo sau thầy giáo quan, đi đến phòng kho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro