Chương 4: Nhóm bạn chung đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng kho của khu quân sự khá nhỏ và nhiều đồ, các đội trưởng và đội phó của các tiểu đội cũng có mặt để nhận tài liệu và quân phục.

Thầy giáo quan đưa danh sách lớp cho Nhã Tịnh.

"Quân phục của nam và nữ không giống nhau, nhưng danh sách lớp lại không chia theo nam nữ, hai em thống kê số lượng rồi lấy số lượng quân phục sao cho vừa đủ nhé"

Nhã Tịnh nhìn tờ danh sách trên tay mà ngơ ngác, sĩ số lớp tới 60 người, cô phải nhìn tên đoán nam nữ rồi cộng lại sao? Cố gắng suy nghĩ cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề này nhưng có lẽ đây là cách duy nhất rồi.

Cô nhìn Nghiêm Hạo Tường, phân công nhiệm vụ cho từng người.

"Cậu đếm số lượng tài liệu nhé, tớ sẽ thống kê số lượng nam nữ để sau đó mình lấy đồng phục"

"Được"

Nghiêm Hạo Tường bắt tay vào việc lấy tài liệu cho lớp. Dù phần này nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng vì có nhiều loại tài liệu khác nhau nên cũng hơi mất thời gian.

Nhã Tịnh nhìn tên từng bạn từ trên xuống dưới, nếu là nam cô đánh X, là nữ cô đánh O sau đó đếm số lượng X và O là được.

Tuy nhiên khi đến cái tên Lý Hạo, cô lại không chắc người này làm nam hay nữ nên quay sang hỏi Nghiêm Hạo Tường.

"Lý Hạo là nam hay nữ vậy?"

Câu hỏi của Nhã Tịnh khiên Hạo Tường không nhịn được cười. Không phải cái tên này rất dễ phân biệt là nam hay nữ sao? Tuy nhiên, cậu vẫn cố gắng kiềm chế, cậu bình tĩnh trả lời.

"Là nam"

Không lâu sau cô lại hỏi cái tên khác.

"Còn Thẩm Nguyệt thì sao?"

Lần này Nghiêm Hạo Tường thật sự nghi ngờ rằng có phải cô ấy thi được 468 không? Những cái tên này dễ nhận biết lắm mà.

"Là nữ"

Cậu nhận ra công việc này không phải điểm mạnh của Nhã Tịnh nên đề xuất.

"Nhưng mà cậu có muốn đổi nhiệm vụ không, câu sang đếm tài liệu, còn tớ thống kê cái này cho"

Nhã Tịnh cũng nhận ra có vẻ mình hơi ngốc trong việc phân biệt nam hay nữ dựa vào tên, nên đồng ý đổi công việc, mặc dù có hơi mất mặt.

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng thống kê số lượng và lấy đồng phục cho lớp, cậu cũng không có nhiều thắc mắc như Nhã Tịnh, nhanh chóng hoàn thành phần công việc.

Trong khi đó Nhã Tịnh cũng vừa lấy xong tài liệu. Cả hai chia nhau, Nhã Tịnh mang tài liệu, còn Hạo Tường mang quân phục.

Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, Nhã Tịnh, Thanh Yến cùng 2 bạn nữa trong phòng KTX đến căn tin trong khu quân sự để ăn tối. Đây là bữa tối đầu tiên của họ, vào tới nhà ăn, ai cũng bất ngờ với số lượng người đang có mặt tại đây, quá đông so với tưởng tượng và gần hết chỗ. Mọi người ai nấy cũng vừa ăn vừa nói chuyện xôn xao, có lẽ đây là ngày đầu tiên mọi người gặp nhau chính thức sau buổi lễ khai giảng, cũng như lần đầu tiên vào môi trường quân sự nên có nhiều điều để chia sẻ, trò chuyện và kết bạn.

Bốn người đang loay hoay tìm chỗ trống để ngồi thì nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau.

"Nhã Tịnh và mọi người đến đây ngồi đi. Bàn mình còn chỗ trống"

Nhã Tịnh quay lại theo tiếng gọi thì thấy một bạn nam đang vẫy tay, sau đó chỉ vào chỗ trống bên cạnh. Mặc dù không biết rõ tên của ai trong số đó, nhưng nhìn qua, hình như là các bạn học trong tiểu đội của cô.

Vừa đến chỗ ngồi, Nhã Tịnh tình cờ bắt gặp Nghiêm Hạo Tường cũng đang bê 4 đĩa cơm tiến về phía mình, sau đó ngồi ngay chiếc ghế trống đối diện cô.

"Xin chào, tớ là Hạ Trình, cùng tiểu đội với các cậu. Các cậu có nhớ không?"

Cậu bạn vẫy tay lúc nãy mở lời, giới thiệu bản thân. Có vẻ cậu là người hoạt bát nhất ở đây.

"Còn tớ là Hoàng Bân. Rất vui được gặp các cậu."

"Tớ là Trần Khải. Cũng là bạn cùng lớp."

Hoàng Bân và Trần Khải là hai cậu bạn ngồi cạnh Hạ Trình. Hoàng Bân trông khá vạm vỡ với làn da ngâm. Trong khi đó Trần Khải lại hoàn toàn trái ngược, hơi nhỏ con so với các bạn cùng trang lứa khác, nước da trắng nhìn có vẻ nhút nhát, rụt rè.

Và người con trai còn lại ngồi cùng bàn với nhóm cô chính là Nghiêm Hạo Tường.

"Xin chào, tớ là Nghiêm Hạo Tường"

Lời giới thiệu có hơi tuỳ ý nhưng phản ứng nhận được từ câu giới thiệu sơ sài đó thì trái ngược hoàn toàn.

Thanh Yến và 2 bạn còn lại thật sự không giấu nổi cảm xúc nữa rồi. Cũng đúng thôi, khoảng cách bây giờ giữa họ và Nghiêm Hạo Tường là rất rất gần.

"Xin chào, xin chào. Tớ là Thanh Yến"

"Tớ là Khả Hy"

"Yên Cảnh"

Hiện tại ba con người này không còn đủ bình tĩnh để giới thiệu bản thân. Tất cả điều nhanh chóng nói tên bản thân cho xong, sau đó chỉ biết im lặng ngắm nhìn thần tượng Hạo Tường của họ.

Nhã Tịnh bất lực với mấy cô bạn, lắc đầu sau đó giới thiệu bản thân.

"Hi, tớ là Trương Nhã Tịnh. Tiểu đội trưởng của lớp mình. Cảm ơn vì đã rủ chúng tớ ngồi cùng"

Cậu bạn Hạ Trình xua tay "Cảm ơn gì chứ, bạn cùng lớp cả mà"

"Mà các cậu đã lấy cơm chưa? Nhanh cả hết đấy!"

Hoàng Bân nhìn về phía quầy order, thấy mọi người đang xếp hàng dài để tới lượt nên nhắc nhở.

Nhã Tịnh cũng nhìn theo, nghe Hoàng Bân nói xong định quay sang rủ ba người kia đi lấy thức ăn thì chứng kiến cảnh 3 cặp mắt nhìn chung về một hướng, chính là hướng của Nghiêm Hạo Tường, không chút để ý cho bữa tối.

"Tớ chọn món thay 3 cậu luôn nhé!"

Ánh mắt của cả 3 giữ nguyên trên người Nghiêm Hạo Tường, gật đầu.

Vì để không tốn thời gian của ba cô bạn thân yêu, Nhã Tịnh quyết định một mình ra xếp hàng để lấy cơm giúp họ.

Sau khi Nhã Tịnh rời đi, Nghiêm Hạo Tường vì không thể chịu nổi ánh mắt nhìn mình từ ba cô bạn mới này liền đứng lên giúp Nhã Tịnh, để lại ba cô gái tiếc nuối, biết vậy đã đi lấy cơm thì có phải bây giờ được gần idol không.

"Tớ đi giúp Nhã Tịnh lấy cơm"

Nhã Tịnh thấy Nghiêm Hạo Tường đứng sau lưng mình có chút ngạc nhiên.

"Cậu cần lấy thêm gì hả? Để tớ gọi luôn cho"

"Không! Tớ tới giúp cậu bưng cơm, một mình cậu bưng 4 đĩa sẽ hơi nặng"

Nhã Tịnh bất ngờ vì sự nhiệt tình của cậu. Thật ra một mình cô vẫn có thể bưng được, nhưng người ta đã cất công đứng xếp hàng với cô rồi thì từ chối lại không lịch sự lắm. Vậy là Nhã Tịnh và Nghiêm Hạo Tường xếp hàng gần 15 phút mới tới lượt mình.

Đến lúc thanh toán, Nhã Tịnh phát hiện mình không mang ví, bình thường chỉ cần quét QR là có thể thanh toán rồi, nhưng vì trong khu quân sự nên không được dùng điện thoại, chỉ có thể thanh toán bằng tiền mặt. Theo thói quen, lúc ra khỏi phòng cô lại không cầm theo ví.

Nhận ra Nhã Tịnh đang loay hoay tìm ví, có lẽ cô không mang theo rồi. Hạo Tường lấy tiền trong túi ra, đưa cho cô thu ngân.

"Để tớ thanh toán cho"

Lúc này dù có hơi ngại, cũng không muốn làm phiền cậu nhưng Nhã Tịnh không còn cách nào khác. Đành phải để cậu ấy thanh toán giúp.

"Tớ cảm ơn nhé. Lát tớ sẽ trả lại cho cậu"

"Ừm"

Thanh toán xong, Hạo Tường nhận lấy khay cơm, trên đó có 4 đĩa mang về bàn giúp Nhã Tịnh.

Lúc cả hai trở về bàn thì có vẻ 6 con người này đã trở nên thân thiết với nhau từ lúc nào không hay. Nói chuyện rồi cười đùa rất vui vẻ.

Thấy Nhã Tịnh và Hạo Tường quay trở lại, Thanh Yến liền thông báo.

"Này, các cậu ấy rủ phòng mình kết hợp thành một nhóm để diễn văn nghệ cho chương trình văn nghệ cuối khoá quân sự ấy. Cậu tham gia không?"

Nhã Tịnh ngạc nhiên nhìn 3 cô bạn của mình, sau đó quay sang nhìn 3 cậu bạn ngồi đối diện.

"Hôm nay mới nhập học ngày đầu tiên mà các cậu đã tính đến chuyện diễn văn nghệ cuối khoá rồi ấy hả?"

Mặc dù lúc sáng thầy giáo quan có nhắc đến vấn đề này, nhưng theo cô thì bây giờ tính chuyện đó vẫn còn quá sớm. Hay là do các bạn này đều có máu nghệ thuật trong người nên mới hào hứng cho chương trình văn nghệ đến vậy.

"Nhanh gì chứ, chúng mình chỉ có một lần được tham gia quân sự như này thôi, phải chuẩn bị thật kỹ để tạo giấu ấn cũng như có kỷ niệm đẹp với nhau chứ. Không kể nhóm chúng ta còn có Nghiêm Hạo Tường, đảm bảo sẽ hot lắm cho xem."

Nghe Hoàng Bân nói xong, Nhã Tịnh cũng thấy khá hợp lý. Tuy nhiên Nghiêm Hạo Tường cũng tham gia chung sao? Cứ tưởng cậu ấy sẽ hạn chế tham gia chung các sự kiện với bạn học để tránh những tin đồn không đáng có chứ.

Nhận thấy đến cả Nghiêm Hạo Tường còn đồng ý tham gia thì một tiểu đội trưởng như cô phải làm gương chứ. Cho nên cô đã đồng ý tham gia cùng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro