Chương 5: Tớ từ chức được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đầu tiên ở khu quân sự, hôm nay mới là ngày học chính thức cho sinh viên Bắc Ảnh.

Khác với buổi sáng, mọi người tập trung ở giảng đường để học lý thuyết khô khan, thì chiều nay tất cả được tham gia tiết học thực hành bắn súng đầu tiên. Ai nấy đều rất hứng thú và mong chờ mặc dù biết chỉ là học ngắm và lắp ráp thôi chứ đâu ra súng thật đạn thật cho họ bắn chứ. À không, vẫn là súng thật nhưng đạn thật thì chắc chắn không, mà cho dù là có súng thật thì cái súng đó chắc cũng không thể nào ráp đạn thật và được đâu, nó sinh ra chỉ để cho các bạn sinh viên học mà thôi.

Nhưng không sao, mọi người vẫn rất mong chờ cho buổi học chiều nay. Sau khi học xong lớp sáng, mọi người tập trung ở căn tin để ăn trưa rồi sau đó quay về phòng nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho lớp buổi chiều.

Tuy nhiên, Nhã Tịnh và Nghiêm Hạo Tường lại khác, sau khi ăn xong, Nhã Tịnh đi đến bàn Nghiêm Hạo Tường, nhờ cậu giúp đỡ.

"Chiều nay lớp mình có tiết học thực hành, cậu giúp tớ đến phòng kho lấy dụng cụ cùng được không?"

Lúc này Nghiêm Hạo Tường cũng vừa ăn xong, thấy Nhã Tịnh đi đến bàn mình, nhìn cô có vẻ hơi lúng túng trong lúc hỏi, chắc hơi khó mở lời nhờ giúp đỡ. Nhưng dù sao cậu cũng là tiểu đội phó, nhiệm vụ của cậu chính là hỗ trợ lớp những vấn đề này mà nên tất nhiên cậu vui vẻ đồng ý.

"Được. Chúng ta đi bây giờ luôn sao?"

"Ừm. Theo tớ biết kho dụng cụ khá xa, nên chúng ta đi sớm, cũng sẽ chọn được vài cây súng mới cho lớp. Tớ nghe bảo một vài cây súng rất cũ nếu lấy những cây súng đó về cho lớp thực hành thì rất khó cho việc luyện tập"

"Ok"

Nghiêm Hạo Tường nhờ cậu bạn ngồi cạnh giúp mình dọn dẹp khay cơm, còn mình thì cùng Nhã Tịnh đi tới phòng kho.

Đúng là kho dụng cụ xa hơn cái kho mà lần trước cậu và Nhã Tịnh từng đến để lấy quân phục và tài liệu. Tuy nhiên con đường đến phòng kho mới này lại khá mát nhờ hai hàng cây xanh ở hai bên, thành ra cũng không mệt lắm, có thể vừa đi vừa hóng mát, Nghiêm Hạo Tường rất thích.

Đang ngắm nhìn xung quanh thì giọng nói của Nhã Tịnh vang lên.

"Xin lỗi cậu nhé, đáng lẽ bây giờ cậu có thể ở phòng nghỉ ngơi mà bị tớ làm phiền như vậy"

Hạo Tường quay sang, nhìn Nhã Tịnh vui vẻ đáp.

"Không sao, đây cũng là nhiệm vụ của tớ mà. Sau này nếu cậu cần giúp đỡ gì thì cứ tìm tớ, đừng ngại."

Đây là lần đầu Nhã Tịnh thấy Nghiêm Hạo Tường cười, nụ cười của cậu làm Nhã Tịnh đứng hình mất vài giây. Trước giờ nhìn Nghiêm Hạo Tường có vẻ lạnh lùng, ít cười, nói chung trông khá nghiêm túc, vậy mà lúc cậu quay sang cười với cô làm khuôn mặt cậu sáng bừng lên, trông rất vui vẻ và dễ gần.

Cũng may sau vài giây đứng hình thì Nhã Tịnh cũng lấy lại được bình tĩnh, đáp lời.

"Vậy sau này có gì nhờ cậu giúp đỡ nhé!"

Sau đó cả hai quay về trạng thái không nói gì với đối phương, tiếp tục đi đến phòng kho.

Đúng như lời Nhã Tịnh nói, những cây súng trong kho khá cũ, nhưng may sao họ tới sớm hơn so với các tiểu đội khác nên cũng nhanh chóng chọn được 5 cây trông vẫn còn khá mới, nhìn có vẻ rất mượt trong lúc lắp ráp, chứ ở đây có một vài cây đã rỉ sắt, đến lúc lắp ráp có khi lại không tháo nổi luôn đấy chứ.

Là con trai nên Nghiêm Hạo Tường cầm 3 cây, 2 cây còn lại là Nhã Tịnh mang. Vì quãng đường di chuyển đến phòng kho rồi quay lại chỗ tập cũng khá xa nên khi cả hai vừa đến khu tập của lớp thì cũng vừa gần tới giờ vào học, một số bạn trong lớp cũng đã tập trung, trong đó có nhóm bạn Thanh Yến và Hạ Trình.

Thanh Yến thấy Nhã Tịnh và Nghiêm Hạo Tường quay lại, trên người đổ khá nhiều mồ hôi thì chạy lại, đưa hai chai nước trên tay cho họ.

"Hai cậu uống đi. Bọn tớ thấy hai cậu ăn xong không được nghỉ ngơi còn phải đi lấy dụng cụ cho lớp nữa nên mua nước cho các cậu đó, cực khổ rồi"

"Đúng đấy, hai cậu uống đi. Nhưng mà tớ phải chỉnh sữa thông tin là ý tưởng mua nước cho hai cậu là của cả bốn người bọn tớ đó, không phải một mình Thanh Yến đâu"

Hạ Trình vừa khoác vai Nghiêm Hạo Tường vừa nói.

Thanh Yến bị bạn bọc phốt liền nháo nhào muốn thanh minh.

"Thì lúc nãy tới nói là "bọn tớ" chứ có phải "tớ" đâu"

"Cậu nói "Tớ""

"Bọn tớ"

"Tớ"

Thấy Thanh Yến và Hạ Trình cãi nhau vì một việc bé tí thế này thì Nhã Tịnh không nhịn được cười, liền giải thích cho cô bạn cùng phòng của mình.

"Lúc nãy Thanh Yến nói là bọn tớ"

Hạ Trình nghe xong liền đơ người, không dám cãi lại Thanh Yến. Còn Thanh Yến thấy có người thanh minh cho mình liền quay sang nhéo tai cậu bạn Hạ Trình. Nhưng may sao Hạ Trình nhanh chân chạy thoát, thế là cả hai đuổi nhau khắp sân tập. Thanh Yến vừa đuổi theo vừa quát Hạ Trình.

"Cậu đúng là nhỏ nhen mà. Có hai chai nước mà cậu cũng tranh công, may sao có Nhã Tịnh làm chứng, không là tớ chịu oan vì cậu rồi"

"Tớ xin lỗi mà, tớ chỉ muốn trêu cậu chút thôi"

Nhóm bạn Nhã Tịnh và Hạo Tường nhìn hai đứa bạn trẻ con đuổi nhau quay sân tập mà chỉ hiết lắc đầu.

Không lâu sau giáo quan cũng tới lớp, thầy đứng lớp thực hành hôm nay cũng chính là giáo quan của tiểu đội họ, nên không khí cũng thoải mái hơn so với lớp buổi sáng.

Vì đây là lần đầu các bạn sinh viên nhìn thấy súng, thậm chí là cầm nó lên và lắp ráp nên cả nam lẫn nữ đều rất háo hức để chờ lượt mình thực hành. Vì cả lớp chỉ có 5 cây súng, nên sau khi quan sát giáo quan hướng dẫn cách tháo, lắp súng thì mọi người sẽ thay nhau thực hành.

Xuyên suốt tiết học, chẳng ai ngáp ngắn ngáp dài như tiết học buổi sáng, rất tập trung nghe giảng và tham gia thực hành, chỉ tiết là thời gian học chỉ có 3 tiếng, sau đó mọi người phải tập trung lại để nghe giáo quan thông báo về các quy tắc và nhiệm vụ khi tham gia trực đêm. Bởi vì bắt đầu từ ngày mai mọi người phải tham gia trực đêm rồi.

"Mọi người chú ý, thầy sẽ thông báo một số quy tắt trực đêm, mọi người nghe rõ và làm đúng, đầy đủ nhiệm vụ được phân công.

Thứ nhất, chúng ta có hai ca trực, từ 8h tối đến 12h đêm, ca thứ 2 từ 12h đêm đến 4h sáng.

Thứ hai, nhiệm vụ của mỗi ca trực sẽ đứng ở vị trí ngôi nhà nhỏ ở trước cổng, nếu có ai muốn vào khu quân sự trong khoảng thời gian đó thì phải đọc đúng mật khẩu thì mới được cho vào. Nếu không đọc đúng mật khẩu các em không được mở cửa, trường hợp nếu người đó vẫn cố vào thì liên lạc ngay với cấp trên qua bộ đàm, sẽ có người đến hỗ trợ các em ngay.

Thứ ba, mỗi ca trực sẽ có hai bạn, vì sĩ số lớp mình nam nữ khá đồng đều nên thầy sẽ chia mỗi ca trực có 1 nam 1 nữ để đảm bảo an toàn, tránh trường hợp có hai nữ chung 1 ca.

Cả lớp nghe và hiểu rõ hết chưa, ai có thắc mắc gì không?"

"Không ạ" Cả lớp đồng thanh.

"Vậy thì cả lớp có thể nghỉ ngơi, danh sách trực đêm thầy sẽ nhờ tiểu đội trưởng thông báo cho các em vào ngày mai."

Sau hiệu lệnh giải tán của giáo quan, mọi người quay lại phòng ký túc của mình để nghỉ ngơi.

Nhã Tịnh và Nghiêm Hạo Tường thì phải dọn dẹp lại dụng cụ để mang trả về kho, đang sắp xếp để chuẩn bị mang trả thì nghe thấy tiếng giáo quan từ phía sau.

"Trương Nhã Tịnh, Nghiêm Hạo Tường, hai em sắp xếp lịch trực cho lớp mình nhé. Danh sách của lớp mình đây, nhớ hoàn thành và nộp lại cho thầy vào sáng mai là được"

Thầy giáo quan đưa danh sách lớp cho Nhã Tịnh rồi rời đi.

Nhã Tịnh nhìn tờ giấy trong tay, sau đó quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, rồi lại nhìn 5 cây súng trước mặt, thở dài hỏi.

"Tớ từ chức được không?"

Nghiêm Hạo Tường nghe câu nói bất lực của cô liền bật cười, cũng hùa theo.

"Được. Thầy giáo quan vừa đi không xa, đuổi theo vẫn kịp"

"Thật là..."

Biết là không còn cách nào khác nên Nhã Tịnh cũng không than phiền nữa, cô gấp tờ danh sách vào túi áo sau đó cầm 2 cây súng lên đi thẳng tới phòng kho.

Nghiêm Hạo Tường cũng mang theo 3 cây và đi theo sau cô.

Đi được nửa đoạn đường thì Nhã Tịnh bắt đầu thấy đau tay, lúc nãy trong giờ học, lúc tháo lắp súng cô vô tình để tay mình bị kẹp vào chỗ tháo lắp đạn nên có bị xước tay chảy máu, nhưng vì vẫn phải thực hành vài lần nên vết thương trở nên nặng hơn.

Hạo Tường đi phía sau thấy cứ đi một lúc Nhã Tịnh lại phải đặt súng xuống, lau tay vào quần áo rồi mới cầm lên đi tiếp, không còn khoẻ như lúc trưa nữa nên cậu cố tình đi nhanh để đuổi kịp cô, quan tâm hỏi.

"Cậu không sao chứ. Tay cậu bị thương à?"

Hạo tường bước đến, nhìn bàn tay của Nhã Tịnh, đúng là có vết xước và nó đang chảy máu.

Nhã Tịnh chưa kịp trả lời thì cậu đã lấy súng trên tay Nhã Tịnh bỏ qua phía mình, một mình mang 5 cây.

Nhã Tịnh ngạc nhiên, muốn lấy lại súng.

"Tớ không sao, cậu mang 5 cây thì nặng lắm, để tớ mang cho còn có một đoạn ngắn nữa là tới rồi"

"Không sao gì chứ, tay cậu chảy máu luôn rồi kìa, cậu tới phòng y tế đi, để tớ mang cái này đi cất cho"

"Nhưng mà nặng lắm, để tớ giúp"

"Cậu tới phòng y tế là giúp tớ rồi"

Nói xong Nghiêm Hạo Tường một mình mang 5 cây súng đi đến phòng kho để lại Nhã Tịnh muốn giúp nhưng không biết phải làm gì. Lúc sau cô cũng đành bỏ cuộc, đi tới phòng y tế để xử lý vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro