Bên lặng lẽ của ngoại ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía xa xa vùng ngoại ô của Bắc Kinh, tại nơi miền thôn xóm nhỏ không ồn ào và cũng không ầm ĩ, có một đám học sinh tuy thành tích không đến nỗi nhưng được cái quậy thứ hai không ai chủ nhật. Hỏi bọn họ là ai à? Vâng, Thời Đại Mẫu Giáo Đoàn yêu quý của Bắp Rang.

Hôm nay, một buổi sáng gà gáy trên đỉnh cây tre, đại ca Đinh Trình Hâm lẽo đẽo đèo Hạ Tuấn Lâm đi học trên con xe đạp cũ kĩ. Tại sao lại phải khổ sở vậy nhờ? Tại vì chính tay em út "yêu quý" Lưu Văn đã nghịch ngợm làm thủng lốp xe điện mất rồi. Cứ nhìn vẻ mặt cười không ra nước mắt mà chỉ toàn là mồ hôi của Đinh đại là biết bây giờ, anh đang rất vui vẻ. Đã thế, cái đứa đằng sau hết cù lét lại còn ngoái người đòi vặt bông làm Đinh Trình Hâm suýt lạc tay lái ngã lộn mèo. Gầm gừ quay ngoắt lại, Hạ Tuấn Lâm còn bày ra cái vẻ mặt "em đây không biết anh là ai" khiến anh cả nhà mình muốn độn thổ. Cứ thế, một lớn một bé, một cộc cằn một nhởn nhơ, một Đinh Trình Hâm một Hạ Tuấn Lâm vác nhau đến lớp.
Trường Thập Bát Lâu ngoài vẻ đẹp đẽ sáng sủa, đầy đủ nội nghi thì còn là một cái nhà trẻ trá hình đích thực, mà chốn náo nhiệt nhất luôn mang tên lớp 10A7. Đủ thể loại trò đùa, đủ thể loại quậy phá khiến thầy cô cười thì không thấy chỉ thấy khóc ròng.

Như thường lệ, chẳng hôm nào thay đổi, mỗi tiết học, nhất là Toán, kiểu gì đôi bạn Tống Văn cũng chí choé vì đôi ba thứ vặt vãnh. Chuyện là, Líu ca đang bù đầu vì một phép toán mà anh không biết nó rốt cuộc ra kết quả bao nhiêu. Có lẽ đây gọi là thất bại ở phút cuối trong truyền thuyết. Bỗng dưng, mắt Lưu Diệu Văn sáng lên, vì anh chợt nhớ rằng mình có máy tính, vừa quay ngược quay xuôi tìm kiếm, nhưng chợt Lưu Diệu văn ngưng lại. Bởi vì sao? Bởi vì trên tay Tống Á Hiên đang hiện hữu chiếc máy tính yêu quý anh kiếm tìm. Và sau đó, một trận hỗn chiến xảy ra giữa hai đứa học sinh tiểu học. Không biết đánh đấm kiểu gì mà giấy bút bay tán loạn, nhưng cái gì đến cũng phải đến, chỉ vì làm rơi mất cái điện thoại yêu quý của Hạ ca mà hai nhóc lập tức bị ấn đầu ngồi im tại chỗ, mắt thì vẫn lườm liếc ghê lắm nhưng nào biết, Hạ Tuấn Lâm ngồi dưới cũng khóc ròng vì em bé yêu nứt mất góc màn hình.

Chuông reo, ra chơi rồi, từng vạt áo trắng bay mang theo hơi thở thanh xuân của lứa tuổi cấp ba bao phủ mảnh sân trường thấp thoáng tán cây xanh. Bảy đứa nhỏ, đúng hơn là bảy đứa giặc tụ tập ăn uống đến là vui vẻ chỗ ghế đá cuối sân. Không biết rốt cuộc bày trò gì, nói cái gì mà đến lúc vào lớp, ai cũng bù xù đi vào, bơ phờ vậy mà ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười.
Nay có buổi ngoại khóa, tụi nhỏ chuẩn bị rõ sớm, hú hét nhau dậy từ tờ mờ sáng kìa. Thì đầu tiên phải vệ sinh cá nhân đúng không nè? Rồi, cái giọng gào vang trời của Nghiêm Hạo Tường khiến Lưu Diệu Văn đang lơ mơ cũng phải tỉnh. Chả là Tường ca đang đánh răng rất hăng say, còn ngậm một miệng bọt kem ngâm nga bài tủ thì bạn Trương Bạo quyền cùng Mã Gia Kỳ đùa nhau, bạn Trương Chân Nguyên còn thét lên mấy lời cảnh cáo đội trưởng, đương nhiên vô hiệu. Rồi, sao nữa? Bạn Trương công tử đã giẫm phải bàn chân đi dép lê Ultraman yêu quý của Tường ca. Và sau đó, dừng lại chừng hai giây, dường như ai cũng thất kinh bởi tiếng hét động trời ấy. Lại một cuộc hỗn chiến xảy ra, nhân vật chính thiết là ai thiết nghĩ mọi người cũng biết. Buổi sáng gió thoảng mây trôi cứ thế diễn ra, thi thoảng ngôi nhà nho nhỏ lại có vài tiếng hét và đùa giỡn nhẹ nhàng khiến chim bay cũng ngừng tung cánh, rất nhẹ nhàng.
Bảy bạn bé nối đuôi nhau leo lên xe bus đưa tới khu vực cắm trại đã định trước. Không hiểu sao bữa nay rất là yên lặng nha, ngoan ngoãn ngồi, ngoan ngoãn ngủ, ngoan ngoãn thức dậy, ngoan ngoãn xuống xe. Tới nơi, đây cũng là một vùng nông thôn nhỏ nhỏ phía ngoại ô, nhưng có hồ nước, có đồng ruộng, có cả rừng cây nha, đẹp lắm. Lớp 10A7 tự căng lều, nói chung công việc diễn ra vô cùng thuận lợi, chỉ là cái lều bé xinh bị ngược chút chứ chẳng hề hấn chi á, lộn đằng trong ra đằng ngoài.
Hoàn thành, các bạn học sinh ra nghe phổ biến, cô giáo nói là bữa ngoại khóa hôm nay lớp sẽ làm một số hoạt động tăng tình đoàn kết, ví dụ nhặt củi nè, nấu cơm nè, bắt cá nè, hái rau nè, đã thế còn được lên chùa tít cao trên kia tham quan nữa chứ, vui lắm.

Cô chia lớp thành bốn nhóm, mỗi nhóm bảy người, vừa hay lớp có 28 bạn, tất nhiên, đám trẻ thành công được chia chung vào một nhóm, nhưng sau sự "ngẫu nhiên" đó, bạn học Mã đã có một sự thương lượng phi lợi nhuận nhỏ nhỏ với cô giáo. Thời Đại Mẫu Giáo Đoàn được giao nhiệm vụ đi bắt cá, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm hí hửng đi nhận dụng cụ bắt cá "chuyên nghiệp", ở đây là mấy cái chụp bằng nứa và cả rổ nữa. Hình như hai bạn đã hóa giải nỗi thù mang tên "bể màn hình điện thoại" hôm bữa rồi, còn nắm tay nhau tung tăng đến là hào hứng như thế kia cơ mà. Sau khi nhận xong, bảy bạn nhỏ đứa thì xắn tay áo, đứa thì xách ống quấn, hí hửng dắt tay nhau ra ao cạn. Ao rộng lắm luôn, nước chỉ xêm xêm tới mắt cá chân, trên mặt ao còn phản chiếu bóng của những áng mây màu nắng lượn lờ trôi. Lưu Diệu Văn thấy vậy mắt sáng như sao, đánh cái "bẹp" nhảy xuống, nước lẫn bùn lập tức bay tứ tung, bạn nhỏ vừa quay lại liền thấy sáu anh em giữ nguyên vị trí, không ai là không bị bẩn quần áo, Đinh Trình Hâm còn có một vệt bùn lướt qua ở khóe mắt. Bạn Líu vẫn còn yêu mạng bé bé này chán, liền giơ tay cười cười như tên ngốc xin hòa. Đám nhỏ sau đó làm hỗn loạn cả cái ao, bên thì nghịch bùn, bên thì ngồi lặng im ngắm mấy con ốc mắc cạn, Mã Gia Kỳ lắc đầu, vốn đến đây bắt cá mà nhỉ? Gằn giọng lấy hơi, anh quát:
- Hiện tại mà không bắt cá tối không ai được ăn cơm, lấy số cá tính bát cơm, hai bát một con, chốt!
Nghe vậy, một con nít vội vàng chụp lấy chụp để, cứ chỗ nào có động tĩnh liền "phụp", đã thế, Nghiêm Hạo Tường còn bị vướng chân Tống Á Hiên ngã sấp ngã ngửa. Thành quả: ngoại trừ Lưu Diệu Văn lớ ngớ làm một con nhảy đi mất, toàn bộ đều được trên dưới ba đến bốn bát cơm.
Tung tăng mỗi đứa một thân lấm lem bùn chạy về đặt giỏ cá đánh cái "rầm" trước mặt cô, bộ dạng cả đám làm cô giật mình, liền xua xua tay đi bảo về lều lấy balo tới nhà dân nào xin tắm rửa nhờ đi. Đến bất lực.

Buổi trưa bạn học Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm tí tởn tới xem có gì cần phụ trong bữa ăn không, còn năm đứa nhỏ còn lại đã sớm chạy ra bờ hồ xa tít chơi rồi. Thực đơn cũng phong phú không kém: rau xào nè, cá hấp nè, canh chua nè, trứng tráng nè,.. Học sinh thì vẫn là đang trong tuổi lớn, cần bổ sung nhiều dưỡng chất nên làm cả hai tiếng là ít mới xong. Cũng vừa hay, Lưu Diệu Văn hí hửng cùng anh em chạy lại, tặng cô một vòng hoa đan, khỏi nói cô vui như nào, hoa cũng đẹp lắm. Cứ thế, trời chuyển chiều trong cái mát lành nhẹ nhàng. Theo đúng kế hoạch, đám học sinh cùng nhau leo núi tham quan chùa. Cũng không có gì đặc biệt là mấy, mọi việc diễn ra cực kỳ tuần tự, tụi nhỏ cũng rất ngoan, nói chung vui vẻ tìm hiểu là chính.
Ánh trời đỏ rực rồi khuất núi, trả lại màu đen tĩnh lặng của sao mờ. Ăn uống no say, cô cùng các bạn đốt lửa trại. Ánh lửa bập bùng, hòa vào tiếng cười nói của lứa tuổi thiếu niên, mang những khát vọng của tuổi trẻ bay cao, chạm tới cuối chân trời. Sương xuống, tiếng hét của Hạ Tuấn Lâm kết thúc một ngày dài:
- Tống Á Hiên, cậu lại làm bể màn hình của tớ rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro