Nơi miền thôn xóm nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Áaaa"

Đoán xem, tiếng kêu vang vọng thấu tận mây xanh ấy là của ai? Và đám giặc đội lốt nhóm nhạc thần tượng TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn lại làm gì?

Hôm nay, một buổi sớm mùa hè rạo rực ánh nắng vàng. Trên nóc nhà vương vài cọng rơm có những chú mèo nằm ườn mình một cách lười biếng. Tán lá xanh rì rào, phảng phất vài giọt sương còn đọng lại sau cơn mưa như trút đêm qua.

Và ở nơi nào đó, chính xác là góc vườn, một bãi chiến trường thực thụ với đám cỏ bị nát tươm, ở chỗ chuồng ngỗng vương vãi chút lá bắp cải cộng thêm cửa lưới mở toang hoang, chắc hẳn, ai cũng dự đoán được chuyện gì rồi nhỉ? Đội trưởng bên ngoài cao lãnh bên trong nhây lầy đang phải đối mặt với đối thủ thực thụ xứng tầm đỉnh cao của cuộc thi marathon: một tay chạy đường dài cừ khôi mình đầy lông với con mắt sắc lẹm chĩa thẳng vào mục tiêu duy nhất Mã Gia Kỳ khiến anh chạy lòng vòng mệt bở hơi tai. Cũng tại phía sân thượng, một kẻ huyền bí đang chĩa thẳng camera sắc nét của điện thoại vào cuộc ẩu đả bên dưới. Hắn ta nhếch mép cười gằn, hài lòng với sản phẩm đang từ từ được ra lò, dự đoán sẽ là một bằng chứng khiến anh em khóc vì cười quá nhiều. Hắn, rốt cuộc là ai??

- Đinh Trình Hâm, không xuống cứu em trai của cậu đang bị mấy con vật não thì ngắn mà chân cũng một mẩu đang đuổi đứt hơi hả? Quay gì mà quay?

- Ây, anh trai xuống cứu cậu đây - Vâng, kẻ lạ mặt không ai khác là anh cả đại uy quyền của nhóm - Đinh Hâm - đang tí tớn chảy chân sáo xuống nhà cùng sứ mệnh quan trọng giải cứu Mã Gia Kỳ.

"Hây"

Tình hình là Đinh Trình Hâm soái ca vừa đứng chắn trước mặt "quái vật chân dài mét mốt" trong mắt Mã Gia Kỳ. Cậu giơ hai tay là một đường như chuẩn bị xông trận với đòn Thái Cực Quyền và kết thúc bằng cái túm mỏ con vật ngây ngô tỏ vẻ ngáo đá trước mặt. Dường như bị ảnh hưởng bởi vẻ đáng sợ cực lớn của đại ca nhóm, con ngỗng giơ cánh chạy té khói khỏi cái nhìn của ác quỷ Đinh Trình Hâm. Hất tóc đứng thẳng dậy một cách kiêu ngạo, cậu chậc chậc hai tiếng rồi xoa đầu tóc rối bời vì những phút giây rượt đuổi gay cấn của Mã Gia Kỳ, thốt lên một câu:

- Còn non lắm! - rồi chạy te te khỏi tầm mắt của tiểu đội trưởng.

Trương Chân Nguyên lúc này đi đi lại lại trước cổng ngôi nhà nhỏ, thắc mắc liên tục nhảy ra khi mà tại sao sau những ba tiếng đồng hồ rồi mà đám quỷ hội em út vẫn chưa đi chợ về. Sau khi lòng vòng đến chóng mặt, anh quyết định xách dép vào phòng ngồi chứ ứ thèm đợi bọn nó nữa. Nhưng đời đâu như là mơ, Lưu Diệu Văn lấp ló tại phía xa xa, cầm đầu ba đứa còn lại chạy té khói bởi một thứ gì đó rất đáng sợ đang rượt đuổi phía sau. Tụi nhỏ vừa thở hồng hộc vừa khệ nệ bưng đống đồ mới quất được tại khu bày bán lương thực. Vừa nhìn thấy cái đầu nhỏ nhỏ nhưng nghi ngờ to to của anh ba yêu quý ló ra, Tống Á Hiên ngay lập tức giở giọng hét trời cho được mang danh là vocal nhóm:

- Trương ca, cứu bé, con chó đuổi từ tận đại lộ về đến đây vẫn chưa tha áaaa..

Tuy là hội nhỏ của đám giặc nhưng ai cũng biết mấy đứa nó có chân dài nhất nhóm, chẳng mấy chốc liền phanh kít lại động cơ chạy bằng cơm trước cổng rồi láo nháo ôm rít lấy Bạo Quyền Trương Vô Địch vẫn lơ ngơ. Hạ Tuấn Lâm chạy sau cùng đóng cổng lại ngay lập tức rồi làm mặt quỷ với con chó mặt thộn đang gầm gừ một cách đáng sợ bên ngoài:

- Tới đây này, tới đây, mày dữ lắm cơ mà, Tiểu Hạ ca ca còn nhân nhượng nên muốn trêu đùa với mày nhé con chó chân thì ngắn mà chạy nhưng ma rượt.

Hậu quả của việc đùa nghịch này là bộ đôi anh cả bị chủ nhân con chó và cảnh sát nhắc nhở vì nhà có học sinh gây mất trật tự nơi công cộng.

Đinh Trình Hâm bên ngoài cười hì hì như tên ngốc nhận lỗi bên trong nghiến răng ken két. " Quả này bọn bây tới số."

Cuối cùng, sau khi đám nhóc con bị giáo huấn cho một trận nên thân thì bị đuổi ra ngoài cho hai bô lão làm bữa trưa. Cũng đúng, giữ lũ quỷ con ấy lại không chừng món ăn thì chưa xong nhưng cái bếp đã đi đời. Mã Gia Kỳ tỉ mỉ kiểm tra nguyên liệu xem rốt cuộc với 300 tệ của Nghiêm tổng gào khóc đòi anh thì bọn nhỏ mua được gì, ừm cũng đầy đủ đấy. Bắt tay vào làm việc, Đinh Trình Hâm tít mắt đòi làm thịt xào chua ngọt những đội trưởng kêu chỉ có hai quả cà chua. Đành xịu mặt xuống nghe theo thực đơn đã lên vậy. Hai anh lớn làm việc rất hoà thuận và đồng đều nha, chỉ một loáng đã có vài ba món thơm phức được điểm danh.

- Ấy, bọn mình bận rộn như này thì ai trông mấy đứa nhỉ?

- Không lo, Trương Chân Nguyên cân tất.

-Yaaa Trương ca em muốn đi bắt gà, gà con cơ.

- Trương ca, hái quả, hái quả cơ, bắt gà bẩn lắm, về nhà Đinh ca đánh đòn.

- Không em muốn đi hái bát sen về ăn.

Trương Chân Nguyên ngồi xếp bằng mặc kệ cho cái áo anh mới sắm hôm qua bị kéo qua kéo lại đến là xộc xệch. Nhăn mặt nhăn mày, hình như Bạo Quyền nhà ta hơi bị hiền lành yêu thương hội em út nha.

- Im lặng, oẳn tù xì.

Sau ba ván năm trận phân thắng thua, cả hội ba đứa tí tớn hai đứa ỉu xìu dắt nhau đi hái xoài theo đề nghị của Nghiêm Hạo Tường. Mà cũng chẳng quang minh chính đại gì đâu, là lén lút đi ăn trộm ấy chứ.

- Nói cho anh em nghe chứ lúc tớ ngồi xe về nhà bọn mình, tớ đã ưng một cây to ơi là to, toàn quả xanh thôi.

- Chấm muối ớt hết sảy!

Thế nhưng không hiểu sao, hiện tại ông cụ Nghiêm chắp tay đi qua đi lại chỗ cậu nghi ngờ có cây "to ơi là to" ban nãy đâu rồi nữa! Đi đến là chóng mặt, bốn đứa còn lại đáng định xúm lại choảng cho trận vì cái tội làm mất thì giờ bỗng đột nhiên, mắt Nghiêm thiếu sáng rực như đèn pha ô tô, te te chạy đến chỉ chỉ vào gốc cây bự chảng cách đó chừng năm mươi mét mừng rỡ lên mặt:

- Thấy chưa, tớ nói rồi.

Cả đám nít ranh mười mấy tuổi ngước mắt nhìn tán cây rộng lớn trước mặt, đúng là lắm quả thật. Vừa tròn lúng liếng lại xanh mươn mướn, trong ngon mắt mà tay chân đã muốn trèo lên vặt. Em út to xác Lưu Diệu Văn xung phong lên hái với lý do " chân em dài nhất " đúng thật vừa hợp tình hợp lý, lại vừa vặn chọc trúng máu điên của mấy đứa còn lại. Thôi thì bỏ qua, anh đây rộng lượng không chấp trẻ con.

"Bộp, bộp"

Từng quả ngon ơ đáp xuống mặt đất một cách có tuần tự, Tống Á Hiên như lụm được vàng mà hí hửng bỏ vào bao. Hạ Tuấn Lâm năng động liên tục xoay qua xoay lại đến chóng mặt, cốt là để "canh kẻ địch" có gì còn báo động. Còn lại hai người nhàn nhất là Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên thì chỉ là đang chuẩn bị yểm trợ để chạy bất cứ lúc nào.

Rồi việc gì đến thì cũng phải đến, Hạ ca ca rít lên một tiếng rồi xách dép chạy trước tiên, Tống Á Hiên khệ nệ vác thành quả mà lòng sướng rơn nối bước theo sau. Vừa vặn vào lúc ba đứa còn lại đưa được em út hạ cánh an toàn rồi thân ai nấy chạy, mỗi người một phương.

Tụ hội trở về với thành quả lấp lánh mà năm đứa em thu được, nụ cười của Mã Gia Kỳ sớm đã kéo tới tận mang tai. Nói chứ tuy mang tiếng Nhị ca nhưng anh vẫn còn có tâm hồn trẻ con yêu thích đồ ăn trộm được lắm cơ. Giục mấy đứa đi rửa tay chân các thứ rồi vào ăn cơm, anh cùng Đinh Trình Hâm ngắm nghía đống xoài mà không hẹn cùng nhau cười tít mắt.

Một bàn đầy đồ ăn, toàn những món yêu thích của từng thành viên được hoàn thành một cách vô cùng tỉ mỉ. Chung quy thì độ tuổi trung bình của TNT rất nhỏ, vẫn tính là trẻ con nên thấy đồ ăn là mắt sáng rực. Đinh ca chợt nhớ ra liền lôi điện thoại yêu quý của mình ra cho huynh đệ được chiêm ngưỡng màn rượt đuổi có một không hai đến từ vị trí của bạn học Mã cùng con ngỗng đáng yêu. Mặc kệ cho người ngồi thù lù bên cạnh mặt xị đến tận cằm, anh em vẫn cứ cười sảng, lại còn bình luận đủ thứ trên trời. Tống Á Hiên đến cuối cùng rút một câu chốt hạ, ngắn gọn và súc tích:

- Anh Mã, xin lỗi vì sự nghiệp vận động viện của anh bị lỡ hẹn bởi nghiệp làm idol, thật đáng tiếc!

Kết thúc một ngày nghỉ phép vui vẻ tại miền quê yên bình, vẫn là mong tụi nhỏ có thể thoải mái như vậy, nhỉ!

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro