1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng tháng 7 nhẹ nhàng chiếu rọi mặt đất. Một buổi sáng sớm, chiếc xe bus chầm chậm dừng lại trước bến xe cạnh trường Cao trung X, một người con trai mặc đồng phục màu xanh trắng, khệ nệ vác cái vali xuống.
Hôm nay là ngày đầu Tống Á Hiên quay lại trường sau kì nghỉ hè, vì đã trở thành học sinh cuối cấp nên thời gian nhập học cũng sớm hơn tận 2 tháng. Dắt theo vali tiến vào trường, Minh chủ nhiệm đứng sẵn ở trước cổng đặc biệt "đón" học sinh.

"Em chào thầy ạ!"

"A, Á Hiên phải không. Năm nay cuối cấp rồi, giữ vững thành tích nhé em"

"Vâng ạ"

"Em chào thầy ạ!"

"Ừm! Này này, các em đi học mà ăn mặc thế nào thế này!!!"

"Tí em bọn về ktx thay quần áo giờ đây thầy"

"Nhanh lên, tí tôi kiểm tra mà vẫn chưa thì anh chị cứ liệu hồn"

"Này cô kia, đi học mà nhuộm tóc đỏ chói thế à!!!"

Tiếng mắng của chủ nhiệm Minh văng vẳng giữa sân trường cùng với tiếng kêu than của mấy học sinh bị bắt.

Tống Á Hiên kéo vali đi đến phòng giáo viên, khẽ gõ cửa

"Cộc! Cộc! Cộc"

"Mời vào"

"Thưa cô, em đến lấy chìa khoá ktx ạ"

"Á Hiên đến rồi hả, vào đây đi"

"Đây, chìa khoá ktx của em. Năm nay cuối cấp rồi, cố nên nhé!"

"Vâng ạ!"

"Em và Hạ Tuấn Lâm đều rất có tiềm năng, chắc chắn sẽ vào được một đại học tốt, hai đứa có ý định thi trường nào chưa?"

"Dạ....điều này bọn em chưa nghĩ đến ạ. Xem sức lực ở năm nay thế nào đã"

"Ừm cố gắng nên nha!"

"Vâng, em xin phép à"

Tống Á Hiên kéo theo vali rời đi, trước khi đóng cửa còn nghe loáng thoáng các thầy cô lại bắt đầu thảo luận về học sinh về học sinh giỏi, gì mà "Lưu Văn, Tường Nghiêm gì đấy. Tống Á Hiên cũng chả quan tâm lắm tiến về phía ktx. Nhìn số phòng được dán trên chìa khoá, Tống Á Hiên nhanh chóng tìm được phòng của mình. Kí túc xá của trường vừa được tu sửa năm ngoái do mẹ của một bạn học sinh sợ con mình ở ký túc xá không quen, hào phóng đầu tư cho trường đập đi làm lại ký túc xá của học sinh và thầy cô, phòng có vẻ to hơn đấy. Bên ngoài là phòng khách nhỏ, ở phía sâu bên trong là hai phòng ngủ, còn có phòng tắm ở bên cạnh. Hệt như một căn hộ nhỏ.

Tống Á Hiên chọn đại một phòng rồi mở vali của mình ra bắt đầu sắp xếp đồ đạc, quên mất hồi nãy không hỏi giáo viên xem bạn cùng phòng của mình là ai, cầu mong là người quen. Đang lấy đồ ra khỏi vali, bỗng nhiên nghe tiếng bước chân. Chắc là bạn cùng phòng tới, Tống Á Hiên tính quay lại chào hỏi, tầm mắt đột nhiên bị che khuất, một giọng nói nghèn nghẹn vang lên

"Đoán xem ta là ai?"

Tống Á Hiên bất lực thở dài, khẽ nhếch khoé miệng. Cũng bắt đầu hùa theo chơi đùa

"Để ta đoán xem nà....ngươi họ Hạ tên Lâm đúng không?"

"Haizz... Lại bị cậu đoán trúng rồi, chả vui gì cả"

"Trò này xưa rồi bạn"

Hạ Tuấn Lâm bỏ tay ra, ngồi ở một bên nhìn Tống Á Hiên.

"Sao? Nhìn tớ làm gì?"

"Lâu rồi không gặp Tiểu Tống, cậu lại trắng lên thì phải"

"Đương nhiên, nghỉ hè tớ ở nhà suốt"

"Ngược lại là tớ, biến đen rồi. Chả mấy chốc sẽ thành Bao đại nhân thôi ;-;"

"Với cái làn da này con đường để cậu trở thành Bao đại nhân còn xa lắm. Trắng như vậy"

"Ừm"

"Còn ngồi đây làm gì, lên lớp đi"

"Tớ còn phải sắp đồ"

"Hả!!"

Bây giờ Tống Á Hiên mới để ý đến chiếc vali to hơn gần nửa người của Hạ Tuấn Lâm đặt bên cạnh

"Không phải cậu nói....không ở ký túc xá sao"

"Nghĩ lại rồi, tớ bây giờ lại muốn ở ktx cơ"

"Vậy...."

Hạ Tuấn Lâm đột ngột đứng lên, chìa tay trước mặt Tống Á Hiên

"Xin chào, bạn cùng phòng của tớ"

Tống Á Hiên cười cười, bắt tay lại với Hạ Tuấn Lâm. Hai người làm bạn cùng bàn cùng lớp từ cấp hai, leo đến lên cấp ba vẫn còn dính lấy nhau. Hạ Tuấn Lâm ngoại hình nhỏ nhỏ trắng trắng ai cũng yêu, Tống Á Hiên tuy lớn lên rất đẹp trai, quai hàm sắc xảo bất quá cũng trắng trắng mềm mềm ai cũng thích. Hai người bọn họ chơi với nhau tạo thành tổ hợp: trắng, mềm, soái.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm sắp đồ xong thì chuông vào lớp cũng reo lên, vội vàng vơ cái cặp rồi chạy lên lớp. May là giáo viên chưa vào, học sinh trong lớp liếc mắt thấy hai người liền gọi

"Lão Tống, lão Hạ, đến muộn vậy"

"Bận sắp xếp lại đồ ấy mà"

Hai người nhanh chóng kéo nhau về chỗ ngồi, đúng lúc giáo viên bước vào. Đặt chồng hồ sơ lên bàn, nhìn xuống dưới lớp thấy đã đông đủ liền nói:

"Chào cả lớp, các bạn đều đủ cả rồi nhỉ"

"Vâng ạ"

"Năm nay vẫn sẽ là cô, tiếp tục chủ nhiệm lớp chúng ta. Có bạn nào có ý kiến gì không"

Cả lớp im lặng không một tiếng nói, Trương Hân giáo viên môn toán đã chủ nhiệm lớp bọn họ 2 năm rồi, tùy nghiêm khắc nhưng cô rất vui vẻ hoà đồng, lại đặc biết hào phóng. Nhớ hồi lớp 10, Trương Hân mạnh tay bảo cả lớp ăn Hadilao. Cô lại còn sống với châm ngôn chỉ bênh lớp mình không nói lí với lớp khác. Cô tiếp tục làm chủ nhiệm đương nhiên không ai ý kiến gì.

"Không ai có ý kiến gì đúng không. Vậy chúng ta hãy hoà thuận bắt đầu một năm học mới đầy thú vị nhé"

"Vâng~~"

"Được rồi, tiếp theo là về ban cán sự lớp. Có ai muốn thay đổi gì không?"

Im lặng~~

"Hờ hờ, không ai ý kiến luôn. Vậy Tiểu Tống, em tiếp tục làm lớp trưởng, Linh Hương em làm lớp phó kỉ luật. Ngọc Sinh em làm ban cán sự thể dục. Vậy là xong! Cả lớp, bắt đầu vào tiết. Thứ 5 tuần này sẽ bắt đầu kiểm tra khảo hạch đầu năm, đề thi mô phỏng theo đề thi đại học, sẽ dựa vào điểm số để xếp lại chỗ cho các em"

"Hả~~!! Phải đổi chỗ sao cô???"

"Đừng mà!!!"

"Đây là công việc nhà trường sắp xếp hòng giúp các em tiến bộ hơn trong việc học"

"Vậy xếp thế nào cô?"

"Lần này được tự do chọn chỗ"

"Thật ạ!!!???"

"Ừ, tất nhiên có điều kiện"

"Điều kiện?"

"Dựa vào điểm tổng của các môn trong kì kiểm tra, ai xếp nhất lớp sẽ được chọn trước, tiếp theo là các bạn thứ hai thứ ba. Cứ lần lượt như vậy, người xếp cuối cùng phải chịu thiệt thôi. Tất nhiên, nếu có gì không ổn cô sẽ điều chỉnh sau"

"Chúng ta đã là học sinh cuối cấp rồi, chưa đầy 1 năm nữa sẽ thi đại học, phải tự ý thức được bản thân. Rõ chưa?"

"Rồi ạ!!"

Nói xong bắt đầu nghiêm túc học, ai ai cũng ngấm ngầm trong lòng hướng mục tiêu đến kì thi khảo hạch. Mục đích chủ yếu muốn ngồi chỗ mình thích thôi.
.
.
.
Chuông hết giờ vang lên, vừa kịp lúc Trương Hân chữa xong bài cuối cùng, gập sách vở vào, hướng xuống lớp nói:

"Cả lớp còn ai chưa hiểu không?"

"Không ạ!"

"Nếu có ai không hiểu lập tức phải đi hỏi giáo viên hoặc các bạn khác nghe chưa?"

"Vâng ạ!"

"Được rồi, cả lớp tan học"

Nghe thấy câu này một vài học sinh nam ngay lập tức vụt ra khỏi lớp, Trương Hân khẽ lắc đầu rồi đi ra ngoài. Trong lớp chả mấy chốc còn lại vài người.

Hạ Tuấn Lâm lôi quyển sách ngữ văn ra đọc, Tống Á Hiên ngồi bên cạnh lại tiếp tục giải đề toán. Trong lúc suy nghĩ ánh mắt lơ đễnh liếc xuống dưới, cả khoảng sân trường rộng lớn chỉ có lác đác vài người, còn lại đều tập trung hết ở sân bóng rổ. Tống Á Hiên còn lơ mơ nhìn thấy Ngọc Sinh cùng vài nam sinh khác đang nói gì đó, hình như đang cãi nhau.

"Tiểu Hạ, bọn họ đang làm gì vậy?"

Hạ Tuấn Lâm hạ sách ngẩng đầu nhìn, một hồi rồi quay lại nói với Tống Á Hiên

"Tớ ngồi đây từ đời nào rồi, chưa đặt chân xuống sân, cậu hỏi tớ rồi tớ trả lời thế nào?"

Tống Á Hiên lại khều khều cậu béo bàn trên

"Lão Bàn, bọn họ đang làm gì vậy?"

Lão Bàn buông bút, nhìn xuống sân sau đó quay sang nhìn Tống Á Hiên

"Chắc lớp mình lại dành sân bóng với A1"

"Không chơi chung được sao?"

"Cậu không biết gì à?"

"Biết gì??"

Hạ Tuấn Lâm cũng bật chế độ hóng hớt, Lão Bàn nhanh chóng quay xuống phổ cập kiến thức

"Hai lớp vốn đã không ưa nhau ngay từ đầu rồi, không hiểu sao tự dưng sinh ra thù địch, thế là bắt đầu cạnh tranh. Cạnh tranh từ học tập đến phong trào thi đua các kiểu, đến sân bóng cũng dành nhau. Đặc biệt, kì thi cuối năm trước cậu xếp nhất khối, lớp trưởng của bọn họ chỉ xếp thứ 2, cách cậu có 1 điểm thôi. Vậy là đã ghét lại càng ghét thêm"

"Ủa, tôi được điểm cao cũng sai hả?!"

"Xí, là do lớp trưởng lớp bọn họ đứng sau lớp trưởng của chúng ta nên mới ghen ăn tức ở thôi"

Lão Bàn nói xong quay lên tiếp tục làm bài, Tống Á Hiên ngơ ngác quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm

"Con người ta lạ ghê ha, có thế thôi mà cũng ghét nhau được"

Hạ Tuấn Lâm chỉ nhún vai, vấn đề này cậu không cho ý kiến được. Tống Á Hiên cũng chả quan tâm lắm, lại quay lại giải đề. Chuông reo, mọi người bắt đầu trở lại lớp. Vị ban cán sự thể dục tên Ngọc Sinh của lớp đùng đùng lửa giận đi vào, các bạn học sợ hãi không dám đến gần. Áp suất không khí xung quanh cậu ta lúc thấp lúc cao làm mấy vị bạn học xung quanh khổ sở.

Giờ học thứ hai nhanh chóng kết thúc, Tống Á Hiên thân là lớp trưởng liền đảm nhiệm trách nhiệm điều hoà không khí trong lớp. Đi đến bàn số 3 đang ngập tràn sát khí kia, nhẹ gõ bàn

"Lão Ngọc, có chuyện gì mà ủ rũ thế"

"Tống ca~~~"

"Èo~~~ Làm cái gì vậy nổi hết cả da gà. Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Chúng ta lại dành sân bóng với A1 rồi"

"Cái này tôi biết"

"Dành nhau không được, bọn họ thách đấu bóng rổ, ai thắng sẽ được chiếm dụng sân bóng rổ. Tôi đồng ý rồi"

"Thì đấu thôi, sao phải ủ rũ vậy?"

"Cậu không biết saooo!!! Lớp chúng ta có thể đấu bóng rổ chỉ nhiều nhất là 3 người thôi!!"

"3 người!? Bình thường thấy các cậu đi chơi bóng rổ đông lắm mà"

"Đó chỉ là chơi vui thôi, chứ còn đấu làm sao được. A1 bọn họ toàn là người trong đội bóng rổ hết đấy"

............Vậy cậu còn đồng ý làm cái gì mẹ chứ!!!
Tống Á Hiên khẽ thở dài, cái này mệt rồi nhá. Nghĩ nghĩ một hồi rồi vỗ nhẹ vai vị ủy viên thể dục kia

"Đừng lo lắng quá, cứ đấu đi"

"Không đủ người sao đấu??"

"Tôi tìm người cho cậu!!"
.
.

Buổi học đầu tiên nhanh chóng kết thúc, Tống Á Hiên kéo Hạ Tuấn Lâm xuống canteen mua một lố màn thầu cùng mấy hộp sữa tìm một bàn nào đó rồi ngồi xuống

"Cậu định tìm người đấu bóng rổ ở đâu đây?"

"Sao phải tìm đâu xa, ngay đây có sẵn hai người này"

Tống Á Hiên một miệng đầy bánh bao trả lời

"Hả!? Tớ không chơi đâu, nóng chết đi được"

"Lâm Lâm nghỉ hè có mấy tuần thôi mà năng lực đánh bóng rổ đã kém đi vậy sao??"

"Ai dám nói Hạ lão sư kém hả!! Chẳng qua tớ không muốn chen chung một chỗ với đám người cao ngất ngưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, người thì đầy mồ hôi dính nhớp nháp như bọn họ thôi"

Hạ Tuấn Lâm với chiều cao gần 1m8 của mình hơi bị tự tin đấy, nhưng đứng với đám khổng lồ của đội bóng rổ cậu gần như bị thu nhỏ lại thành người tí hon luôn.

"Hạ Tuấn Lâm, chẳng lẽ cậu lại để ý chút tiểu tiết đó mà không để ý đến mặt mũi của lớp ư??!"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên, người kia trong mắt như rực lửa. Do dự một hồi, Hạ Tuấn Lâm miễn cưỡng gật đầu. Tống Á Hiên vồ sang ôm lấy Tuấn Lâm mà cọ cọ, thực ra Tống Á Hiên cũng không dám chắc Hạ Tuấn Lâm có đồng ý không. Nhưng đâm lao phải theo lao thôi.

"Yêu Lâm Lâm nhất!!!"

"Được rồi, tránh ra đi"

-------------------------------------
He lo~~~
Đọc xong mụi người cho tui cái cmt nhận xét nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro