2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi thi đấu bóng rổ nhanh chóng diễn ra, tin tức thi đấu giữa hai lớp A1 với A2 nhanh chóng lan khắp trường thu hút bao nhiêu người đến xem, đứng đầy ngoài sân. Lớp A1 sớm đã đủ người, còn A2 còn thiếu 2 người nữa vẫn chưa đến. Ngọc Sinh lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của vị lớp trưởng A2, một tên bên lớp A1 thấy thế liền bắt đầu mỉa mai

"Sao? Người còn chưa đến đủ nữa à? Hay sợ rồi?"

"Mày câm miệng lại đi, sắp đến rồi"

"Hay bây giờ lớp rút lui đi còn kịp đấy. Tao sợ nguời ta lại nói lớp tao bắt nạt kẻ yếu"

"Mày...."

"Vậy thì chưa biết ai bắt nạt ai đâu"

Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm từ ngoài sân bước vào, quăng cặp sách lên hàng ghế. Ngọc Sinh như vớt được cọng rơm cứu mạng liền chạy đến bên cạnh cậu

"Sao cậu đến muộn vậy?"

"Xin lỗi nha, tụi tôi có chút việc bận"

"Vậy người đâu?"

"Đây"

Tống Á Hiên vừa nói vừa chỉ vào mình cũng Hạ Tuấn Lâm, Ngọc Sinh to mắt ngạc nhiên

"Hai cậu biết chơi bóng rổ hả?!"

"Đừng coi thường bọn này"

"Ô, đây không phải Hạ Tuấn Lâm sao? Cậu cũng biết chơi bóng rổ cơ à"

Tên khó ưa lớp bên lại bắt đầu lên tiếng, Hạ Tuấn Lâm bây giờ mới chú ý đến người này. Nhìn mặt quen quen ta

"Lâm Đông Quân?"

"Nhớ ra rồi à, học ở đây lâu như vậy tôi mới biết cậu cũng học ở đây nha"

"Đó là do cậu tầm nhìn hạn hẹp"

Tống Á Hiên ngạc nhiên, cậu gần như dính với Hạ Tuấn Lâm từ nhỏ sao không biết có sự hiện diện của người này nha

"Cậu biết cậu ta à?"

"Ờ, cậu có nhớ năm ba trung học tớ nói có người tỏ tình tớ không, cái khoảng thời gian cậu nghỉ ấy? Là hắn ta đấy, bất quá tỏ tình thất bại đâm ra sau đó cứ kiếm chuyện với tớ, đến lúc lên cao trung tưởng thoát được ai dè..."

"Mày....Mọi người biết không Hạ Tuấn Lâm thích con trai đấy. Một thằng gay như mày được ông đây tỏ tình lại còn làm giá hả. Không biết tự nhìn lại mình sao??"

"Hờ hờ, nói nghe mắc cười quá, cậu nói Hạ Tuấn Lâm là gay, vậy cậu đi tỏ tình cậu ấy thì gọi là gì? Câu sau vả câu trước đôm đốp không thấy đau à"

"Mày....Nhìn dáng vẻ của mày chắc cùng loại với nó đúng không? Lũ chúng mày đúng là ghê tởm, không biết lúc đó tao nghĩ gì mà lại đi tỏ tình với nó?"

"Mày nói gì? Mày nói ai ghê tởm cơ? Nói xong không thấy nhột à"

Giọng Tống Á Hiên đầy lạnh nhạt, đôi mắt âm trầm nhìn thẳng vào Đông Quân làm hắn ta có chút sợ sệt, lại nhanh chóng cãi lại.

"Còn không phải, lần đó là tao cá cược thua nên mới phải tỏ tình nó thôi. Con trai lại đi thích con trai sao? Tao khinh"

"Tình yêu đồng tính vốn đã được hợp pháp hoá ở nước ta từ hai năm trước. Con trai yêu con trai thì sao chứ, không phải cũng đều là người với người hết sao. Tôi kì lạ, tại sao một thứ đẹp đẽ như tình yêu lại bị phân biệt bởi giới tính cơ chứ"

"Mày...."

"Đông Quân, làm loạn đủ chưa? Quay về!"

Một giọng nói vang lên phía sau, Lâm Đông Quân quay lại nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy bất đắc dĩ ngậm miệng lại quay về phía đội mình. Hạ Tuấn Lâm kéo Tống Á Hiên lại lắc đầu nói cậu bỏ qua đi, thi đấu cho nhanh rồi còn về. Tống Á Hiên nhanh chóng khôi phục dáng vẻ vui vẻ thường ngày nở một nụ cười. Cởi áo khoác rồi buộc ở bên hông, nói vài câu với mọi người rồi bước vào sân.

Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, A2 được cầm bóng trước. Tống Á Hiên nhanh chóng lách qua mấy người cao hơn cậu gần một cái đầu rồi úp rổ, 2 điểm đầu tiên cho A2. Lâm Đông Quân cũng cướp bóng vượt qua mấy người A2, úp rổ, 2 điểm cho A1. Sau đó cứ như vậy, cậu cướp tôi giành, đuổi nhau không ngừng. Học sinh nữ xung quanh bắt đầu hét mất kiểm soát, lấy điện thoại ra quay, được ngắm trai đẹp chơi bóng rổ là điều hạnh phúc nhất. Tỉ số bây giờ là 52-52. Mồ hôi ai cũng chảy ròng ròng, chiếc áo phông trắng của Tống Á Hiên dính sát vào người cậu. Hạ Tuấn Lâm đi đến thảy chai nước vào tay Tống Á Hiên, người này cũng không khá hơn là bao, mồ hôi nhỏ giọt thấm đẫm áo.

"Hạ nhi, cẩn thận một chút, có vẻ tên Lâm Đông Quân kia đang nhắm vào cậu đấy"

"Đã biết!"

"Còn phải đấu bao nhiêu lâu nữa?"

Tống Á Hiên vừa uống nước vừa hỏi Ngọc Sinh

"10p nữa là đến giới hạn thời gian. Lớp trưởng, cậu với Hạ Tuấn Lâm trâu thật nha. Nhìn hai người như vậy mà..."

"Đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá người khác. Nhanh lên đứng dậy đi, đấu nhanh tôi còn về"

Tống Á Hiên quẳng chai nước đã cạn sang một bên, tiến ra sân.
.
.
Hiện tại bây giờ phía trước bên phải của Tống Á Hiên đều có người, cậu xoay người rồi thảy bóng cho Hạ Tuấn Lâm. Thân hình nhỏ nhắn của Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng luồn lách qua mấy người, đến khi cậu chuẩn bị ném vào rổ thì Lâm Đông Quân từ đâu chạy đến nhảy lên huých vào người cậu khiến Hạ Tuấn Lâm choáng váng ngã xuống.

"A!!"

Tống Á Hiên hoảng hốt chạy đến đỡ lấy Hạ Tuấn Lâm, trên đầu gối đã bắt đầu chảy máu, làn da trắng muốt khiến màu đỏ càng thêm nổi bật. Đưa Hạ Tuấn Lâm cho một bạn học đỡ, người khác chạy đi tìm bông băng. Tống Á Hiên lập tức lao đến đẩy Lâm Đông Quân ra

"Mày làm cái gì vậy!!"

"Vô ý thôi mà, ai biết cậu ta yếu như vậy, đụng nhẹ một cái đã ngã rồi"

Mặt hắn ta tỉnh bơ trả lời như thể không phải mình đẩy.

"Đụng nhẹ một cái hả? Mày có muốn biết thế nào là đụng nhẹ một cái không?"

Nhìn Tống Á Hiên như sắp phát điên mà đến đánh Lâm Đông Quân, mọi người xung quanh cũng hết hồn. Ai biết được người này bình thường hay cười như vậy mà nổi giận lên thật đáng sợ.

Ngọc Sinh vội đến ngăn Tống Á Hiên lại, đây vẫn là ở trường, cậu ta sợ Tống Á Hiên mà đánh Lâm Đông Quân sẽ bị kỉ luật cho mà xem.
Người ở phía sau Lâm Đông Quân cũng tiến lên phía trước đối mặt với Tống Á Hiên. Người này cao hơn cậu cả nửa cái đầu, khuôn mặt đúng dạng đẹp trai thấy ghét luôn.

"Vị bạn học này, cậu bình tĩnh một chút, cũng chỉ là vô ý thôi mà"

"Cậu là ai, không phải việc của cậu. Tránh ra"

"Đây là chuyện của lớp tôi"

Ngọc Sinh đằng giật giật ống áo Tống Á Hiên, ánh mắt dè dặt nhìn người đối diện

"Cậu không biết hả, đây là Lưu Diệu Văn lớp trưởng A1 đấy. Cả trường này không ai dám đụng cậu ta đâu"

"Thì sao chứ, là ai thì liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ biết tên kia vừa cố tình xô ngã bạn của tôi thôi"

"Sao cậu biết cậu ta cố tình!??

"Đằng kia có camera, nếu cần thiết tôi có thể lấy cho mấy người xem. Tôi nói cho cậu biết Lâm Đông Quân, loại người như cậu không xứng đáng để học ở A1 đâu. Nói đến tôi mới nhớ, hình như lần kiểm tra trước cậu còn bị bắt vì gian lận trong phòng thi đúng không. Cả nhân cách lẫn học lực đều không xứng, đừng tưởng chỉ dựa vào chút quyền thế là có thể một tay che trời. Cậu tưởng mấy trò của cậu cao sang lắm hả, đội bóng rổ lại tự ti đến nỗi phải cố tình gây sự để đạt được chiến thắng sao?!! Cậu ngày hôm nay phải xin lỗi Hạ Tuấn Lâm cho tôi"

"Cậu làm gì cứ oang oang như đàn bà vậy?"

Tống Á Hiên nghe vậy liền xông máu, cứ đứng đó tuôn một tràng. Mấy vị bạn học xung quanh nghe đến choáng váng, chửi nhưng không có một chữ nào thô tục, đều rất văn vẻ mà thấm sâu vào lòng người :)). Mấy người lớp A1 khó chịu muốn tiến lên lại bị Lưu Diệu Văn ngăn lại, cậu ta nhíu mày nhìn Tống Á Hiên

"Cái miệng nhỏ của cậu sao có thể nói ra những lời như vậy?"

"Miệng của tôi cậu quản được chắc, nếu hôm nay cậu ta không xin lỗi Hạ Tuấn Lâm thì miệng của tôi còn có thể phun châu nhả ngọc thêm mấy giờ đồng hồ nữa cũng không thành vấn đề"

Ngọc Sinh cũng mấy học sinh lớp A2 đằng sau thầm vỗ tay, lâu rồi không thấy lớp trưởng của bọn họ ra uy như vậy rồi. Quên chưa nói, Tống Á Hiên lớp bọn họ không dễ bắt nạt đâu, vui vẻ hoạt bát đấy nhưng rất đanh đá và thù dai nha.

Lưu Diệu Văn khẽ liếc Lâm Đông Quân, hắn ta phẫn uất nắm chặt tay nói một câu xin lỗi. Thấy Tống Á Hiên có vẻ lại muốn giáo huấn thêm một bài nữa thì Hạ Tuấn Lâm khẽ giật tay áo Tống Á Hiên, đôi mắt long lanh nước. Trong đầu lại thầm nghĩ: "Chết tiệt! Nếu không phải ông đây đang đau chân thì đã chửi cho nhà ngươi đến nổ đầu rồi"

"Hiên Hiên, bỏ đi. Chân tớ đau quá, mau cõng tớ về"

Tống Á Hiên thương xót bạn mình liền chạy đến đỡ, chân của Hạ Tuấn Lâm đã ngừng chảy máu, băng tạm bằng miếng bông nhỏ

"Nào lên đây tớ cõng cậu lên phòng y tế, cái này phải sát khuẩn không nhiễm trùng mất"

Hạ Tuấn Lâm đang định leo lên lưng Tống Á Hiên thì có người nhấc bổng cậu lên. Mất đi trọng lực khiến Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt vô thức bám vào cổ người nọ. Nhìn lại mặt người kia, Hạ Tuấn Lâm mới sững sờ

"Cậu....sao lại là cậu..."

Chưa kịp nói xong liền bị bê đi mất, mấy bạn nữ xung quanh liền hò hét liên tục, trai đẹp với trai đẹp ở chung một chỗ kìa. Tống Á Hiên vừa quay lại đã không thấy bóng dáng bạn mình đâu hốt hoảng hỏi người bên cạnh.

"Hạ Tuấn Lâm đâu rồi, sao lại biến mất rồi?"

Bạn học ngơ ngác trả lời: "Cậu ấy vừa bị Nghiêm Hạo Tường bế đi mất rồi"

"Hả!???!!. Lâm Lâm của tôi ??!"

Tống Á Hiên nhanh chóng quơ lấy cặp của cả hai rồi chạy đi. Trận bóng rổ bị gián đoạn giữa chừng nên vẫn chưa quyết định được thắng thua, mọi người thấy không còn gì để xem liền bắt đầu đi về. Lưu Diệu Văn trở về hàng ghế lấy cặp sách cùng áo khoác rời đi, trước đó còn lạnh lùng ban cho Lâm Đông Quân một ánh mắt

"Cậu tự biết nên phải làm gì rồi đấy"

Hắn ta cúi mặt, chờ khi Lưu Diệu Văn đi khỏi liền hướng ánh mắt đầy tức giận về phía cửa sân bóng. Mấy học sinh lớp A1 đi qua khẽ vỗ vai hắn rồi cũng bỏ đi. Lưu Diệu Văn có một quy tắc, khi chơi bóng rổ bất luận thế nào cũng không được chơi xấu. Ai vi phạm liền tự biết mà biến ra khỏi đội. Hôm nay Lâm Đông Quân lại chơi xấu, lại bị chửi trước bao nhiêu người thế này thì đúng ra không thể cứu được rồi, mặt mũi của A1 cũng bị vạ lây, Lưu Diệu Văn chắc chắn không tha cho hắn ta. Huống hồ hình như người hắn ta đụng phải là người không phải tùy tiện có thể gây sự vào.
.
.
.
.

Người kia đặt Hạ Tuấn Lâm ngồi lên ghế ở phòng y tế, quay đi quay lại tìm người nhưng chả thấy đâu. Đành tự lực cánh sinh, lấy bông băng thuốc đỏ ra sát trùng.

Nhìn vết thương trên chân Hạ Tuấn Lâm khẽ nhíu mày. Nhẹ nhàng chấm bông lên chân cậu, Hạ Tuấn Lâm rùng mình vì đau khẽ rụt chân lại, Nghiêm Hạo Tường bắt lấy chân cậu lại giữ chặt, nhẹ giọng an ủi:

"Không sao chịu một chút"

Hắn nói xong lực ở tay cũng giảm nhẹ đi, miệng còn khẽ thổi, nâng niu như thủy tinh. Tâm Hạ Tuấn Lâm khẽ động, người này sao dịu dàng thế.

Tống Á Hiên chạy xồng xộc lên phòng y tế thì thấy chân Hạ Tuấn Lâm đã được băng bó cẩn thận, ngồi trên giường chơi điện thoại. Nghiêm Hạo Tường thì ngồi trên ghế bên cạnh

"Lâm Lâm, không sao chứ?"

"Tớ không sao"

Lưu Diệu Văn cũng đến đứng ở ngoài cửa

"Nghiêm Hạo Tường, về thôi"

Nghiêm Hạo Tường đứng lên xách cặp đi, Hạ Tuấn Lâm gọi với theo

"Này!! Cảm ơn cậu nhé. Khi nào có cơ hội sẽ báo đáp"

"Không cần"

Nghiêm Hạo Tường nói xong cùng Lưu Diệu Văn rời đi. Hạ Tuấn Lâm chưng hửng một hồi rồi cũng nghĩ nhiều. Tống Á Hiên bắt đầu lân la đến bên giường

"Ai vậy? Khai nhanh còn được khoan hồng"

"Hình như là người hôm trước tớ gặp ở con hẻm gần nhà. Lúc đó tớ thấy đánh nhau, lại là nhiều chọi một liền nghĩa khí la to có cảnh sát. Bọn họ bỏ chạy toán loạn luôn, tớ cũng chuồn luôn. Chứ ở lại sợ bị đấm luôn chứ đùa"

"Đai đen như cậu mà sợ bị đấm á!!"

"Lần đó tớ vừa hứa với mami sẽ không đánh nhau nữa, nên mới không dám đánh thôi. Chứ không bọn đó đã nằm đất rồi. .....Thôi đưa tớ về KTX đi, không muốn nằm ở đây đâu"

"Ò"

Hạ Tuấn Lâm nhảy lên lưng để Tống Á Hiên cõng về. Trên đường lại còn trêu chọc nhau, tí nữa thì Hạ Tuấn Lâm tiếp đất, cùng mặt sân thân mật
..............................
Đọc xong mụi người cho tui cái cmt nhận xét nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro