3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, vì chân của của Hạ Tuấn Lâm nên Tống Á Hiên đành mang đồ ăn lên trên phòng.

Cậu xuống canteen mua hai suất mì ý cũng mấy cái màn thầu, mấy hộp sữa. Đút vào trong cặp, len lén nhìn quanh quất rồi, đi lên kí túc xá. Đi đến cầu thang Tống Á Hiên lại ôm cặp cẩn thẩn ngó trên ngó dưới, lom dom như ăn trộm. Sau khi khẳng định không phát hiện ra bóng hình của thầy chủ nhiệm đi kiểm tra kí túc xá, cậu chạy một mạch trở về phòng, đóng cửa. Cùng lúc đó cánh cửa ở phòng đối diện mở ra, Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài, trên mặt không còn là biểu tình nghiêm túc vốn có nữa mà chính là vẻ cợt nhả rất thiếu đánh.

"Đi đâu đây?"

"Hẹn phía sau hẻm Dương Linh, đến đó"

.
.

Hạ Tuấn Lâm ngồi ghế chơi điện thoại nghe tiếng đóng cửa của Tống Á Hiên liền giật mình.

"Cậu làm gì mà như ma đuổi vậy?"

"Nội quy không được mang đồ ăn vào kí túc xá, bị thầy Minh bắt được là tớ đi đời"

"Thầy ấy sao có thể đến vào lúc này, bây giờ các thầy cô đang liên hoan mừng sinh nhật của cô tiếng Anh mà. Mau mau, đồ ăn đâu. Tớ đói xỉu rồi"

"Đây đây"

Tống Á Hiên moi từ trong cặp đồ ăn vừa mua ở canteen bày lên bàn, mì cùng màn thầu vẫn còn nóng hổi. Hạ Tuấn Lâm trố mắt nhìn đống đồ ăn

"Cậu nuôi heo sao!!! Nhiều như vậy"

"Ăn nhiều mới có sức học chứ. Nào mau ăn, bị thầy phát hiện là tèo"

Đống đồ ăn trên bàn cuối cùng cũng không thể thoát được móng vuốt của hai người nào đó, chỉ có thể ngoan ngoãn an vị trong dạ dày của Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm.
.

Dương Linh là một con hẻm nhỏ hẹp nằm phía sau Cao trung X, nơi đây tập trung đủ các thành phần tệ nạn xã hội, hút chích đều tập trung ở đây. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo đi đến đầu hẻm đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc bay đến. Khẽ nhăn mày, hai người thật không ngấm nổi cái mùi này.

Đám trong hẻm nhìn thấy có người đến liền gọi với vào, Lưu Diệu Văn liếc Nghiêm Hạo Tường rồi cùng nhau tiến vào trong.

Ánh sáng trong hẻm không tốt, đi sâu vào bên trong mới có được một ánh đèn lấp ló màu vàng nhạt, lúc này mới nhìn rõ được đám người kia. Đầu xanh đầu vàng, xăm rồng, xăm hổ, to, cao, béo, gầy đều có đủ cả. Có những người còn to gấp 3 lần hai người Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường. Tên to béo đứng đầu cất giọng ồm ồm nói với Nghiêm Hạo Tường

"Lần trước muốn xử mày thì bị một thằng nhóc phá đám, mày mới thoát được. Hôm nay vẫn còn có gan dám đến, lại còn gọi người cơ à?"

"Mày đã có lời mời rồi, sao tao không đến được. Lần trước đúng là bị phá đám, vốn định chơi với chúng mày một chút. Nhưng nhờ hôm đó tao mới biết được có một tiểu bạch thỏ lại to gan đến như vậy"

"Lần trước mày thoát được, lần này mày tưởng cũng như vậy sao?"

"Nhiều lời làm gì, nhanh gọn đi để bọn này còn về"

"Lũ nhãi ranh, chúng mày đánh cho tao. Đánh cho chúng nó gọi mẹ mới thôi"

Đám người trong ngõ bắt đầu tiến đến, Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường nhếch miệng

"Nhớ trả công nha người anh em"

"300 tệ không vấn đề"

.
.
.
Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường bước ra khỏi con hẻm nhỏ, đằng sau là một đám người nằm lăn lộn dưới đất. Tên to con cầm đầu thì có vẻ bất tỉnh rồi. Lưu Diệu Văn nhìn đồng hồ trên tay, miệng phát ra tiếng chửi tục

"Chết mẹ, nhanh về không trường đóng cửa"

Hai người phi như bay về, rất may vừa bước chân vào cổng thì cửa đóng. Cổng trường của Cao trung X cực kì hiện đại, cứ đúng 5h sáng sẽ mở và 10h tối sẽ đóng. Cổng trường thiết kế rất cao nên không học sinh nào có thể trèo vào được.

Tống Á Hiên cõng Hạ Tuấn Lâm xuống dưới sân hóng gió trời, bắt gặp Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đi từ cổng vào. Tống Á Hiên đã hoàn toàn mất thiện cảm với lớp A1 nên không thèm để ý, nhưng mà Hạ Tuấn Lâm thì không. Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường liền lên tiếng chào hỏi

"Nghiêm Hạo Tường!!!" Hạ Tuấn Lâm trên lưng Tống Á Hiên kịch liệt vẫy tay

Nghiêm Hạo Tường tất nhiên là nghe thấy rồi, cùng Lưu Diệu Văn đi về phía hai người đang đứng

"Hai cậu đi đâu vậy?" Hạ Tuấn Lâm ngây thơ hỏi

"E hèm, khụ khụ" Tống Á Hiên ho khan, bọn họ có thân thiết gì đâu mà hỏi vậy. Hạ Tuấn Lâm cũng nhận ra có gì đó không đúng liền sửa lại lời nói

"À...tôi...tôi muốn mời cậu bữa cơm coi như cảm ơn cậu chuyện chiều nay. Mặc dù cậu nói không cần nhưng mẹ tôi dặn rồi, người ta giúp mình mình phải trả ơn. Vậy nha, trưa mai tôi mời cậu ăn cơm. Cậu cũng đến đi" Hạ Tuấn Lâm chỉ chỉ Lưu Diệu Văn.

"Cậu ta đến làm gì?" Tống Á Hiên nhăn nhó liếc Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nhếch mày nhìn lại

"Cậu ấy cũng giúp chúng ta mà. Được rồi, đừng tức giận" Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ đầu Tống Á Hiên

"Hai cậu giờ này làm gì ở đây, muộn  như vậy rồi"

"Cậu ấy muốn hóng gió" Tống Á Hiên trả lời, xốc lại Hạ Tuấn Lâm trên lưng

"Vậy đi vài vòng nữa rồi về đi, chủ nhiệm sắp đi kiểm tra rồi"

"Ừm, Hiên Hiên tớ không đi nữa, chúng ta về thôi"

"Vậy về ngủ thôi"

Tống Á Hiên cõng Hạ Tuấn Lâm quay về kí túc xá, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đi theo sau. Càng đi càng thấy quen thuộc, đến lúc Tống Á Hiên mở cửa phòng mới phát hiện, 4 người họ ở đối diện nhau

"Thật trùng hợp ha" Cơ mặt Tống Á Hiên giật giật, không ngờ lại ở đối diện hai tên này.

Không ai nói gì thêm, tự giác đóng cửa lại. Tống Á Hiên cõng Hạ Tuấn Lâm đặt lên giường

"Ngủ sớm đi, tớ đi ngủ đây"

"Hiên Hiên ngủ ngon~~"

"Lâm Lâm cũng vậy"

......... 2 người thặc sự không quen cái kiểu sến súa này

"Hạ nhi, sau này bỏ cái giọng đó đi"

"Tớ thật sự cũng không chịu nổi :))"

"Đi ngủ"

.
.
.

Sáng sớm 6h hôm sau, Hạ Tuấn Lâm theo đồng hồ sinh học thức dậy. Vết thương ở chân đã kết vảy, không còn quá đau nữa, Lết cái chân bị thương lơ mơ đi sang phòng đối diện, Tống Á Hiên đi ngủ không có khoá cửa phòng. Hạ Tuấn Lâm đã từng nhắc nhở thói quen này rất nguy hiểm, nhỡ đang ngủ có ai vào thì sao. Tên ngốc này chỉ cười hì hì nói sẽ sửa, nhưng rồi lại đâu vào đấy.

Hạ Tuấn Lâm đến gần giường, Tống Á Hiên vẫn còn đang ôm một con cá voi màu xanh nhạt ngủ rất ngon. Miệng còn khẽ chép chép, hình như mơ thấy được ăn đồ ngon rồi. Hạ Tuấn Lâm nhìn một chút, rồi không chút lưu tình bóp lấy mũi Tống Á Hiên. Á Hiên nhà ta đương nhiên không thể nào ngủ tiếp được rồi, có muốn ngủ thì phải lấy cái tay không ăn phận của ai đó xuống đã

"Lâm Lâm thật phiền a~~" Á Hiên nắm lấy bàn tay đang giữ mũi mình quẳng đi rồi lại kéo chăn ngủ tiếp.

"Tổ tông của tôi ơi, dậy đii. Không phải nói năm nay sẽ chăm tập thể dục sao" Tuấn Lâm vừa nói vừa kéo chăn của người kia.

Cậu cũng buồn ngủ lắm chứ bộ, tại cứ 6h là lại tỉnh rồi. Bình thường sẽ ngủ tiếp đấy, nhưng nhớ ra lời thề mỗi sáng sẽ chạy bộ của Tống Á Hiên là phải vác xác sang gọi người dậy.

"Bỏ qua ngày hôm nay đi, chân cậu vừa mới bị thương mà. Thề ngày mai tớ chắc chắn sẽ chạy. Nào, mau mau vào đây ngủ cùng ta" Tống Á Hiên vừa nói vừa lôi kéo Hạ Tuấn Lâm vào chăn, cưỡng không lại sự cảm dỗ của chăn ấm đệm êm, Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên ôm nhau ngủ tiếp.
7h, tiếng chuông báo thức inh ỏi từ điện thoại của Tống Á Hiên vang lên. Cậu thò tay ra từ chăn tắt chuông. Hạ Tuấn Lâm trong chăn bỗng nhiên ngồi dậy

"Không được rồi không được rồi, phải dậy thôi"

Mặc dù vẫn còn lơ mơ nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn vững bước đi vào phòng tắm vscn. Lúc cậu đi ra vẫn thấy Tống Á Hiên gật gù trên giường

"TỐNG Á HIÊNNNNN!!! DẬY THOOIIII!!! MUỘN RỒI. Phù~~" Sáng sớm luyện thanh quả thực không hợp chút nào

Tống Á Hiên sau tiếng hét khiến chim chóc ngoài cửa bay loạn xạ của Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng tỉnh hơn chút xíu, vội vàng vác ổ gà trên đầu vào phòng tắm.
~
~
~ Lại qua một khoảng thời gian

"Mau lên đi, tớ không muốn buổi thứ hai à không tất cả các buổi học sau này đều đi học muộn đâu" Hạ Tuấn Lâm đeo cặp đứng trước cửa phòng nói vọng vào

"Đến đây, đến đây" Tống Á Hiên với lấy cái cặp phi ra cửa.

"Đi thooiiii"

Hai người vừa đến lớp học đã thấy Ngọc Sinh đứng trước cửa lớp ngó nghiêng, cậu ta nhìn thấy Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm liền chạy tới

"Lớp trưởngggg!!!"

"Có chuyện gì vậy???"

"Hôm qua hai người cực kì ngầu luôn. Bây giờ cả trường lại lập thêm mấy cái fanclub của hai cậu luôn rồi"

"Hả??"

Ngọc Sinh chìa màn hình điện thoại của mình ra, trên diễn đàn của trường có topic giật tít đùng đùng: TỐNG Á HIÊN CÙNG HẠ TUẤN LÂM SIÊU A!!!! Phía dưới là hình ảnh trận bóng rổ chiều qua. Có đủ mọi góc chụp, bình luận dưới bài viết vẫn cứ liên tục được cập nhật

Lầu1: Aaaaaa!!!! Tống Á Hiên lớp trưởng lớp A2, người giữ vị trí nhất khối trong kì thi cuối năm trước đây saooo??!?

Lầu2: Trong trí nhớ của tôi Tống Á Hiên là một cái bánh bao sữa nhỏ trắng trắng mềm mềm cơ mà, sao bây giờ lại A như vậy!!!

Lầu2: Bạn học Hạ Tuấn Lâm xin hỏi đã có đối tượng chưa vậy? Tôi có thể đặt chỗ trước không??

Lầu3: Vị lầu trên thật sự bạo đi a, tôi cũng muốn đặt chỗ!!!

Lầu4: Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tống Á Hiên nổi giận đó nha, thường ngày thấy cậu ấy lúc nào cũng cười vui vẻ như vậy. Không nghĩ tới cậu ấy cũng có lúc tức giận

Lầu5: Người hay cười lúc tức giận lên mới là người đáng sợ nhất

Lầu6: Lâm Đông Quân lớp A1 sao chơi xấu dữ vậy, đây rõ ràng là cố tình mà. Ôi tiểu Lâm Lâm của tôi ;--;

Lầu7: Hạ Tuấn Lâm nhìn nhỏ con như vậy không ngờ khi chơi bóng rổ tràn ngập khí chất cool ngầu , tôi muốn làm fan bạn gáiiii!!!

Lầu8: 2 đại bảo bối của A2 đây mà, rất xứng đáng làm bạn trai của tôi.

Lầu9: Tôi có sổ hộ nghèo nhé, xin nhường cho tôi trước
Vvvvvv

Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên nhìn đống bình luận nhảy nhót trên màn hình mà hoa cả mắt. Đáng sợ thật!

"Bây giờ trên diễn đàn đâu đâu cũng mắng Lâm Đông Quân, quá khứ của hắn cũng bị đào lại, nào là tra nam rồi đánh nhau các kiểu. Hắn ta giờ không còn mặt mũi đâu để mà nghênh ngang nữa rồi" Ngọc Sinh hí hửng lướt lướt mấy cái trên điện thoại.

"Thôi, quản làm gì nhiều như vậy. Cậu lo mà giải hết đề đi" Hạ Tuấn Lâm nói xong khoác tay Tống Á Hiên vào lớp. Trong lớp cũng lập một tổ đội trực 24/24 trên diễn đàn trường. Vừa nhìn thấy hai người liền lao đến

"Tống ca, Hạ ca hai người ngầu quá điiii"

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm khiếp sợ, cố gắng thoát khỏi đám người điên cuồng kia. May thay lúc này tiếng chuông vào lớp reo, cứu hai người một mạng.

Tiết đầu là tiết tự học. Ở góc lớp, Hạ Tuấn Lâm lén lút lôi điện thoại nhắn tin cho Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm không hổ là Bộ trưởng bộ ngoại giao, tối hôm qua đã thành công lôi kéo Tống Á Hiên thêm phương thức liên lạc của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường.

hejunlinn:
-Có đó không???

yanhaoxiang:
-Chuyện gì?

hejunlinn:
-Chút nữa tan học,nếu các cậu tan trước thì hai cậu cứ xuống canteen kiếm chỗ trước, rồi tụi tôi sẽ xuống sau nhé.

yanhaoxiang:
-Ừ

"Kiệm lời dữ thần" Hạ Tuấn Lâm nghĩ thầm trong bụng, đến tên wechat cũng để tên thật thế này. Thật nhàm chán a~

Cất điện thoại vào trong ngăn bàn, Hạ Tuấn Lâm lại quay trở về làm một học sinh ngoan ngoãn, tiếp tục giải đề.

............
Đọc xong mụi người cho tui cái cmt nhận xét nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro