4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tự học kết thúc, Tống Á Hiên từ tốn cất sách vở, đang định giở sách văn ra đọc thơ thì bị Hạ Tuấn Lâm lôi đi

"Này này, cậu làm gì thế, lôi tớ đi đâu vậy??"

"Không phải hôm qua nói sẽ mời bọn họ một bữa cơm sao, đi mời thôi a~~"

"Không phải chứ, là cậu nói mời người ta mà đâu có tính tớ trong đấy đâu"

"Giờ cậu có đi hay không?"

........
........
........
.........
"Được rồi được rồi, tớ đi là được chứ gì"

"Vậy còn nghe được"

Hạ Tuấn Lâm kéo Tống Á Hiên trong tình trạng không tình nguyện cho lắm xuống dưới canteen. Lia mắt tìm kiếm, sau mấy giây căng mắt cuối cùng cũng tìm được hai con người cao hơn m8 kia. Mặc dù ngồi trong góc của canteen rồi nhưng cái thây to khủng bố đó không muốn thấy cũng khó. Hạ Tuấn Lâm muốn dành một giây mặc cảm cho chiều cao của mình.

Cậu cùng Tống Á Hiên đi đến bàn của hai người bọn họ, kéo ghế phía đối diện rồi xuống. Ấn Tống Á Hiên xuống ghế, không khí có chút không bình thường. Hạ Tuấn Lâm nhìn ba người, 2 người cậy miệng không nói một câu, 1 người không muốn nói, tâm tình đã đen gần bằng đít nồi, lườm lườm hai thân ảnh trước mặt. Hạ Tuấn Lâm khẽ lau mồ hôi, hình như rủ ba người họ đi chung một chỗ không hợp cho lắm.

"Khụ khụ khụ, mọi người ăn gì thì gọi đi. Hôm nay tôi mờiiii" Cuối cùng vẫn là Hạ Tuấn Lâm phải phá vỡ cái bầu không khí đầy mùi nguy hiểm này. Trong lòng lại thầm đau lòng cho túi tiền thân yêu.

Tống Á Hiên cầm lấy menu trên bàn, gằn giọng đánh mắt sang Hạ Tuấn Lâm

"Vậy thì tớ phải hảo hảo ăn một bữa thật ngon để không phụ công bao dưỡng của Hạ ca ca rồi. Hai cậu ăn gì đánh dấu vô đây, tôi đi lấy cho"

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đón lấy menu tùy tiện đánh dấu vài món rồi trả lại Tống Á Hiên. Cậu cầm lấy cái bút nghĩ nghĩ vào giấy rồi đánh một lượt từ đầu đến cuối

"Tên chết dẫm!!! Bỏ món đó đi, cậu không thích ăn cần tây mà"

"Hohoho, tí thì quên"

Nhìn menu đầy vết tích đánh dấu, Tống Á Hiên đắc ý ngoe nguẩy cầm ví tiền của Hạ Tuấn Lâm đi ra quầy gọi đồ. Hạ Tuấn Lâm nhìn con người đuôi vẩy lên tận trời kia mà thở dài. Trẻ con! Ngẫm nghĩ một mình cái thân Tống Á Hiên không thể khênh hết đống đồ ăn đó về được, Hạ Tuấn Lâm theo chủ nghĩa nhân đạo, quyết định đi giúp cậu. Nhưng Lưu Diệu Văn đã nhanh hơn một bước, đứng dậy

"Tôi đi giúp cậu ấy"

"Cậu á!! Hai người như vậy...." Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng, quan hệ hai người bọn họ như vậy cậu sợ lại đánh nhau thì tèo

"Không sao, cậu cứ ngồi đi" Lưu Diệu Văn nói xong thẳng tiến đến quầy đồ ăn, Hạ Tuấn Lâm lo sợ ngó theo đằng sau. Chỉ thấy Lưu Diệu Văn đã nhanh chóng đi đến đằng sau Tống Á Hiên, đem theo mấy cặp mắt có hình trái tim đằng sau. Tống Á Hiên bê hai tay hai đĩa đầy đồ ăn vừa quay lại đã thấy khuôn mặt của Lưu Diệu Văn chình ình phía sau, giật mình đến nỗi tí nữa thì đổ.

"Cậu làm gì!! Ban ngày ban mặt muốn dọa chết người ta sao???"

"Không phải tôi đến bê giúp cậu sao"

"Cậu phải cảm ơn và cảm thấy may mắn khi tôi không úp nguyên cái mâm lên đầu cậu đi"

Lưu Diệu Văn lười muốn cãi nhau với cậu, cầm một mâm đồ ăn bên tay trái của Tống Á Hiên trở về bàn. Hạ Tuấn Lâm thấy hai người quay về mà đồ ăn vẫn còn lành lặn thì thở phào một hơi.

"Nào mọi người, ăn thôi ăn thôi. Vào lớp là hết ăn nha, voucher bao ăn của Hạ lão sư chỉ có hiệu lực ở giờ ra chơi này thôi đấy"

Tống Á Hiên không quản thêm giây phút nào, trực tiếp bắt đầu ăn cơm. Ba người kia cũng nhanh chóng chọn món rồi ăn. Lưu Diệu Văn lấy một cái màn thầu trắng, nhìn nó một hồi. Ban nãy đây là món Tống Á Hiên lấy nhiều nhất, có lẽ là rất thích đi. Nhìn màn thầu mềm mềm trắng trắng trong tay lại liên tưởng đến khuôn mặt của người nào đó, có phải cũng mềm mại như màn thầu này không nhỉ?

Bữa ăn của 4 người nhanh chóng kết thúc bởi tiếng chuông vào lớp. Sợ bị muộn giờ, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên vội vàng tạm biệt rồi trở lên lớp để lại Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường ở lại

"Hai cậu cứ từ từ ăn, chúng tôi phải lên lớp rồi. Bữa cơm này coi như để cảm ơn các cậu nha. Có duyên làm bạn" Hạ Tuấn Lâm vừa dứt câu liền bị Tống Á Hiên lôi xềnh xệch đi

"Cậu nhiều lời làm gì, mau mau đi thôi"

Lưu Diệu Văn nhìn bóng người dần khuất liền bật cười, Nghiêm Hạo Tường quay sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu

"Mày cười cái gì?"

"Không gì. Đi thôi, chắc lão Trần cũng sắp vào lớp rồi"


Giờ học buổi sáng nhanh chóng trôi qua. Buổi trưa học sinh có 2 tiếng để nghỉ ngơi sau đó sẽ bắt đầu giờ học chiều. Tống Á Hiên lại cùng Hạ Tuấn Lâm xuống tìm đồ ăn. Quen biết nhau lâu, Hạ Tuấn Lâm cũng biết dạ dày người kia có khi còn hơn cả cá nhà táng khổng lồ nữa là.

"Tống lão sư, sáng nay bao cậu ăn tớ hết tiền rồi. Bữa trưa nay, cậu mời!"

"Ấyyy, không phải chứ. Là cậu tự nguyện mời mà"

"Tớ ra chỗ cũ ngồi trước nha" Hạ Tuấn Lâm không nghe Tống Á Hiên nói thêm câu nào, tự mình bỏ ra gốc cây lớn đằng sau trường.

10p sau Tống Á Hiên đem theo một khay thức ăn đến. Trong đó không thể thiếu màn thầu, và tất nhiên Tống Nha Nha đâu thể bỏ đói bạn, còn có thêm cả takoyaki yêu thích của Hạ Tuấn Lâm nữa. Ngoài ra còn một số món khác cùng hai hộp sữa chua.

"Cảm ơn tiểu Tống lão sư~"

"Đừng khách khí"

Hai người ngồi dưới tán cây dùng bữa trưa, không khí hoà hợp, yên bình. À mà...thực ra thì...

"Tên chết tiệt, đừng có dành màn thầu của tớ!!!"

"Cậu ăn bao nhiêu rồi, cho tớ một cái không được saooo??"

"Cậu đã ăn đến cái thứ ba rồiiii"

Tình hình hiện giờ là Tống Á Hiên ôm lấy Hạ Tuấn Lâm giành lại cái màn thầu cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm cũng chả kém cạnh, ôm màn thầu vào lòng như báu vật, tuyệt không để lộ một khe hở. Hai người cứ như vậy vật lộn dưới đất một hồi lâu. Cuối cùng làm cái màn thầu nát bét đến đáng thương, vậy là ai cũng không được ăn. Hai người mệt mỏi, Tống Á Hiên nằm bãi cỏ, Hạ Tuấn Lâm nằm lên người Tống Á Hiên, chả mấy chốc đã thiu thiu rồi ngủ luôn dưới gốc cây.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống từng sợi trên mặt hai thiếu niên đang yên bình ngủ. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường nhìn đến xuất thần. Vốn dĩ định tìm chỗ nghỉ qua bữa trưa thế nào lại bắt gặp hai thiên thần ngủ quên thế này.

"Lưu đại ca, cất cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống con người ta kia đi"

"Mày cũng cẩn thẩn không lòi con mắt ra ngoài đấy nhé"

Nghiêm Hạo Tường thụi cho Lưu Diệu Văn một cái cùi trỏ vào ngực, rồi lôi điện thoại ra chụp vào tấm ảnh.

"Ê về nhớ gửi tao"

"Sao, có ý với người ta à?"

"Như nhau cả thôi!"

Hoàn thành xong việc, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường lại lặng lẽ rời đi như chưa có gì xảy ra.

__________________________________

Tui đã quay trở lại sau một thời gian lười biếng:)))

Đọc xong mụi người cho tui cái cmt nhận xét nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro