5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lô lố lồ, chào mừng các cô đã quay trở lại với thế giới của tôiiiii

..............,......................................................................

Ngày thi khảo hạch đầu năm chả mấy đã đến. Sáng sớm Hạ Tuấn Lâm đã kéo đầu Tống Á Hiên dậy để chuẩn bị đồ đạc, mặc dù chỉ là khảo hạch nhưng cũng không thể lơ là. Tên này năm trước đi thi liền quên mất hộp bút ở nhà, không mượn được ai liền phải chạy về lấy, tí thì bị hủy tư cách thi.

"Đủ rồi đủ rồi mà, tớ không quên nữa đâu. Với cả năm nay ở ktx, quên thì chạy về lấy cũng không mất bao nhiêu thời gian"

"Cậu vẫn còn mặt mũi nói. năm trước nếu không chạy nhanh thêm một bước là có phải đi tong luôn rồi không!!!"

"Hahaha, chuyện xưa cũ rồi, đừng nhắc lại nữa. Đi đi ăn sáng thôi"

Tống Á Hiên kéo Hạ Tuấn Lâm xuống canteen nhìn một lượt, dì ở canteen là một người nhan khống nặng. Bà rất có hảo cảm với các cậu bé có ngoại hình ưa nhìn, nhìn cậu cười nói:

"Tiểu Tống muốn ăn gì đây?"

"Dì lấy cho con trứng xào chua ngọt, thịt luộc, một ít rau, canh bí đao nhồi thịt mỗi thứ cho con hai phần, và cho con thêm thật nhiều.....

"Màn thầu phải không, ta biết mà"

Chưa đợi Tống Á Hiên nói xong bà đã đoán ra được, cậu cười hì hì nói cảm ơn dì. Nói đoạn bà quay sang Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh:

"Tiểu Hạ có muốn ăn thêm gì không??"

"Dạ không ạ, nó gọi đủ rồi. Gọi nữa con sợ ăn không hết, dù sao sáng cũng nên ăn nhẹ nhàng thôi"

"Được rồi, hai đứa ra bàn ngồi trước đi, xong sẽ gọi hai đứa đến lấy"

"Vâng ạ"

Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm đi tìm một cái bàn nhỏ rồi ngồi xuống. Canteen ngày càng đông học sinh tới, chả mấy chốc đã chặt kín người, giọng của dì canteen từ xa vọng tới

"Hai cậu đẹp trai, đồ ăn xong rồi nè"

Lần này Hạ Tuấn Lâm là người đi lấy, mang về hai cái khay nhỏ đầy đồ ăn.

"Nà"

"Cảm ơn Hạ lão sư"

"Không khách khí"

Hai người chăm chú cúi đầu ăn đồ ăn của mừng, đột nhiên bên cạnh mỗi người lại nhiều thêm một cái khay thức ăn. Có hai người rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, mang theo rất nhiều ánh mắt tò mò của các bạ học sinh. 4 giáo thảo ngồi cùng nhau với nhau, đây là tình huống gì a~~. Diễn đàn trường lại được lúc bùng nổ, mọi người điên cuồng share hình ảnh ở canteen.

Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, trong miệng vẫn còn ngậm cái màn thầu, thấy rất nhiều ánh mắt cùng điện thoại chĩa vào bàn của mình, lại nhìn xuống mặt bàn. Ủa, có mỗi hai người moi đâu ra tận 4 cái khay thức ăn vậy?? Lại quay sang bên cạnh, chỗ này vốn trống trơn giờ lại nhiều thêm một cái thân khổng lồ. Ánh mắt của cậu dần đi lên, sau đó bị cả khuôn mặt đẹp trai đến ghét kia đập thẳng vào mắt. Tống Á Hiên há hốc miệng, rớt luôn cả cái màn thầu đang cắn, sao lại âm hồn bất tán thế này.

"Sao....sao cậu lại ngồi đây?? Cậu từ đâu xuất hiện như ma vậyyyyyy??"

Lưu Diệu Văn cầm cái màn thầu Tống Á Hiên vừa cắn rơi nhét lại vào miệng cậu

"Canteen hết chỗ rồi. Tôi từ bụng mẹ mà xuất hiện" Lưu Diệu Văn trả lời lần lượt các câu hỏi của Tống Á Hiên, vẫn rất tự nhiên ngồi gắp lên một miếng thịt cho vào miệng nhai.

Tống Á Hiên trợn ánh mắt hoang mang sang phía Hạ Tuấn Lâm, chỉ thấy Hạ Tuấn Lâm dành ánh mắt không bình thường sang cho Nghiêm Hạo Tường rồi lại lia qua Lưu Diệu Văn, cắn cắn đầu đũa kim loại trong miệng. Cậu lại nhìn Tống Á Hiên, biểu thị chuyện này không liên quan đến mình.

"Vậy... vậy các cậu cũng không thể tùy tiện ngồi xuống như vậy chứ, nhỡ chỗ này có người ngồi rồi thì sao??"

"Vậy tôi có thể ngồi chỗ này không, bạn học Tống??"

Tống Á Hiên câm nín, ngồi rồi mới hỏi logic gì vậy?? Bây giờ cũng không thể đuổi người ta đi được, bao nhiêu người đang nhìn vậy. Thôi thì 1 điều nhịn bằng chín điều lành, an ổn ăn xong bữa sáng thôi. Tống Á Hiên thở ra một hơi, trả lời

"Tùy ý đi, ngồi cũng không vấn đề gì" Tống Á Hiên lại quay trở về công việc ăn uống của mình, nhưng hình như có người rất rảnh mà làm phiền cậu

"Mới sáng ra đã ăn trứng, không sợ thi không tốt hả?"

Nhịn!

"Này là muốn nhường vị trí nhất khối lần này cho tôi đúng không?"

Ta nhịn!!

"Cậu ăn nhiều vậy, sẽ không bội thực chứ??"

Ta nhịn!!!

"Cậu...."

Rầm!! Tống Á Hiên chịu hết nổi rồi, đập đôi đũa lên bàn, đứng dậy làm Hạ Tuấn Lâm đối diện sợ hết hồn. Mọi người trong canteen cũng đứng hình

"Cậu có thôi hay không hả??!! Ăn một bữa cơm thôi có cần nói nhiều vậy không?? Tôi ăn trứng, ăn nhiều thì mặc tôi liên quan gì đến nhà cậu, thi thế nào cũng mặc tôi chứ!! Tôi nói cho cậu biết, kể cả cậu cho tôi ăn một cân trứng đi chăng nữa thì lần này nhất khối vẫn sẽ thuộc về tôi!!!"

Tống Á Hiên phát hoả xong liền cầm khay cơm đi, Hạ Tuấn Lâm cũng vội vã đứng lên, nở nụ cười hoà hoãn

"Xin lỗi các cậu, tính cậu ấy hơi nóng. Tôi đi trước" Nói xong cũng chạy theo Tống Á Hiên

Lưu Diệu Văn buông đũa dựa vào ghế, nở nụ cười thiếu đánh quen thuộc

"Hay rồi, lần thứ ba gặp trêu con người ta đến phát bực luôn" Nghiêm Hạo Tường nhét một miếng thịt vào miệng nói

"Trêu chọc người này, quả thực rất vui" Lưu Diệu Văn trên mặt tràn đầy ý cười, miết nhẹ môi rồi đứng dậy cùng Nghiêm Hạo Tường bỏ đi.

Trong canteen bỗng chốc bùng nổ, điên cuồng bàn luận

********************

[Lầu 1: Tin hot tin hot, 4 giáo thảo cùng ngồi ăn chung ở canteen. Nhìn thế nào cũng là mĩ cảnh nhân gian

Lầu 2: Lưu Diệu Văn không biết nói gì chọc cho bánh bao nhỏ phát hoả, đứng dậy buông lời thách đầu sẽ dành hạng nhất trong lần thì khảo hạch này.

Lầu 3: Mọi người mọi người đoán xem lần này ai sẽ dành nhất khối

Lầu 4: Còn phải đoán sao? Đương nhiên là Á Hiên của chúng ta rồi! Năm trước nhất khối cũng là cậu ấy, năm nay chắc chắn cũng là cậu ấy rồi

Lầu 5: Lầu trên sai rồi, con người phải có lúc lên lúc xuống chứ. Làn trước Tống Á Hiên nhất khối rồi, tôi đoán lần này có lẽ Lưu Diệu Văn sẽ nhất khối không chừng

Lầu 6: Đương nhiên nhất khối là Văn ca của bọn này rồi, năm trước tên Tống Á Hiên đó chỉ là ăn may, tạm thời cướp mất vị trí thứ nhất của Văn ca bọn này thôi

Lầu 7: Ấy lầu trên có vấn đề phải không?? Hiên nhi của bọn này là dựa vào nỗ lực của bản thân để giành hạng nhất, sao giờ lại nói là ăn may??!!!

Lầu 8: Còn không phải sao?? Văn ca của bọn này giỏi hơn là cái chắc rồi!! Chỉ là thiếu chút vận may thôi]

************************

Bình luận cứ như vậy mà đánh nhau bôm bốp. Còn hai nhân vật chính của chúng ta vẫn thản nhiên từ tốn hưởng thụ cuộc sống.

Trên loa của trường thông báo đã đến giờ thi, nhắc nhở học sinh nhanh chóng trở về phòng thi của mình. Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm đi đến phòng thi thứ nhất.

Tống Á Hiên sau khi được Hạ Tuấn Lâm dỗ dành một hồi liền không còn tức giận nữa, trở lại dáng vẻ dương quang thường ngày. Bước vào phòng thi, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường ngồi chình ình ở trong đó.

Tống Á Hiên giờ mới nhớ ra, phòng thi là xếp theo thành tích, cậu đã ngồi cùng phòng thi với tên này 2 năm nay rồi. Khổ nỗi Tống Á Hiên có bệnh mù mặt nhẹ, người nào không liên quan đến cậu thì sẽ không được lưu vào kí ức, vả lại Tống Á Hiên trong phòng thi vẫn một mực giữ nghiêm túc làm bài. Làm xong thì cũng cẩn thận kiểm tra lại không để sót một lỗi chính tả nào, không bao giờ quay ngang dọc. Vì thế nên người ở cùng phòng thi với cậu nếu không phải cùng lớp thì đã sớm bị đưa vào quên lãng.

Hạ Tuấn Lâm cũng câm nín, hai người này sao cứ dính lấy nhau nhỉ. Cậu vỗ vai Tống Á Hiên, kéo người xuống thì thầm

"Nhịn đi bạn, một điều nhịn bằng chín điều lành. Để tâm thanh tịnh, đừng để đến cậu ta là được. Giả điếc, giả mù"

Nói xong Hạ Tuấn Lâm bỏ về chỗ của mình. Tống Á Hiên cắn chặt răng, hít sâu rồi thở ra một hơi rồi cũng trở về chỗ.

Lần xếp chỗ này cũng theo thứ hạng. Lớp có 4 dãy, chiếm hữu 4 bàn đầu chính là 4 vị đứng đầu khối năm trước, cũng chính là 4 vị giáo thảo trong truyền thuyết kia. Hạng 1 ngồi ngoài cùng, sau đó cứ lần lượt xếp tiếp. Vậy là ngồi kế Tống Á Hiên nghiễm nhiên là Lưu Diệu Văn. Hạ Tuấn Lâm ngồi dãy trong cùng cạnh cửa sổ, cách Tống Á Hiên hai người Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn. May vị trí cũng gần, cậu sẽ chút nữa Tống Á Hiên có bị chọc điên đi nữa thì cũng có thể ngay lập tức phi sang cản lại.

Tiếng chuông báo hiệu giờ thi đã đến, trên loa trường lại phát tiếng nói của thầy chủ nhiệm: "Giờ thi đã điểm, tất cả các thí sinh vui lòng đem hết đồ đạc không liên quan đặt ra ngoài phòng thi. Môn đầu tiên là Toán, thời gian 120 phút. Chúc các em hoàn thành bài thi của mình một cách tốt nhất"

Giáo viên coi thi của phòng 1 là chủ nhiệm môn Văn. Bước vào lớp, phát giấy xong xuôi rồi trở lại bàn, nhìn đồng hồ trên tay rồi nói

"Các em có thể bắt đầu làm bài rồi"

Chỉ chờ có thế 15 thí sinh của phòng 1 lập tức cúi đầu làm bài. Bài thi toán có vẻ khá dễ thở, không quá khó.

Lưu Diệu Văn làm xong đầu tiên, úp bài xuống bài rồi lười biếng nằm gục xuống ngủ dưới con mắt ngưỡng mộ của 11 bạn khác. Tại sao lại là 11? Vì Nghiêm Hạo Tường không lâu sau đó cũng nằm xuống ngủ nốt rồi, còn Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm căn bản là không quan tâm.

120 phút nhanh chóng trôi qua, mọi người bắt đầu thu bài. Giáo sau khi kiểm đủ số lượng bài thì ra khỏi lớp, học sinh trong lớp người di tản đi nơi khác, người thì lấy sách ra đọc chuẩn bị cho môn tiếp theo. Tống Á Hiên đang từ tốn cất đồ, cũng định lấy vở xem lại một số lỗi sai mình hay mắc. Hạ Tuấn Lâm phía đầu bên kia đã mon men lại gần

"Tiểu Tống lão sư thi như thế nào, tốt không??"

"Vẫn bình thường thôi"

"Vậy hả!! Vậy cậu phải cố lên nha, đem mặt mũi về cho lớp chúng ta"

"Hả??!" Tống Á Hiên vẻ mặt mù mịt sau câu nói của Hạ Tuấn Lâm. Bình thường có thấy cậu ấy quan tâm mấy cái này đâu.

"Cậu không biết hả, tớ cũng không biết đâu. Nhưng mà lão Bàn vừa gửi cái này cho tớ"

Hạ Tuấn Lâm đưa chiếc điện thoại ra, trên đó là bài post về việc Tống Á Hiên hạng nhất khối sẽ thuộc về mình, cùng chiếc ảnh chụp bọn họ ở canteen. Tống Á Hiên tạm thời đình trệ, lúc đó là cậu giận quá mất khôn, lỡ miệng thôi. Không phải nói là tự kiêu nhưng Á Hiên căn bản biết rõ năng lực của mình nên không chú ý lắm đến thứ hạng, thể nào chả quanh quẩn ở 1, 2 thôi. Nhưng đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên có suy nghĩ muốn độc chiếm vị trí thứ nhất. Cứ nghĩ đến khuôn mặt của Lưu Diệu Văn là thấy ghét.

"Kệ đi, dù sao cũng không phải thứ gì nghiêm trọng. Thi tốt là được"

"Ồ, vậy cậu ôn bài đi. Tớ về chỗ"

Hạ Tuấn Lâm quay lưng về chỗ, Tống Á Hiên bỗng ngẩn ra, lại vô thức quay sang Lưu Diệu Văn. Người kia từ lúc thi xong vẫn một mực trung thành gục đầu xuống bàn ngủ, rõ ràng một bộ dạng bất cần đời nhưng lần nào thi rất tốt, đến Tống Á Hiên lúc trước còn thấy hứng thú với cậu ta. Từ khi lên cấp 3 mới có người có thể phân cao thấp với cậu trên bảng xếp hạng như vậy. Tống Á Hiên quả thực không quan tâm đến điểm số, nhưng mặt mũi vẫn phải cần chứ...

Môn thi thứ hai cũng nhanh chóng bắt đầu, Tống Á Hiên quay trở về, bắt ép bản thân không được nghĩ linh tinh nữa, tập trung vào thi. Môn thứ hai môn Ngữ Văn, cũng không có gì khác biệt lắm. Lưu Diệu Văn lại là người đầu tiên úp bài rồi nằm gục xuống ngủ. Tống Á Hiên lại liếc nhìn người kia. phát hiện Lưu Diệu Văn không hề ngủ mà là đang nhìn cậu. 4 mắt nhìn nhau, một dòng điện xẹt qua người cậu. Tống Á Hiên giật mình, vội thu lại ánh mắt của mình, Lưu Diệu Văn thấy dáng vẻ luống cuống của Tống Á Hiên không khỏi bật cười. Điều này điêu nhiên đã thu hút sự chú ý của giáo viên coi thi

"Lưu Diệu Văn, cười gì vậy hả??"

"Dạ, không có ạ!"

"Làm bài xong chưa?"

"Rồi ạ!!"

"....Vậy thì trật tự cho các bạn khác làm bài"

"Rõ"

Lưu Diệu Văn ngồi xuống, lại quay sang nhìn Tống Á Hiên, mà không biết rằng người bị nhìn nội tâm đang gào thét dữ dội như thế nào.

Môn thi Anh của buổi chiều cũng nhanh chóng kết thúc. Thầy cô ở trường sau khi thu bài liền dùng tốc độ nhanh nhất để chấm thi. Đến sáng thứ 2 tuần sau đã có xếp hạng rồi.

Mọi người kéo nhau đi xem bảng điểm, có những người chỉ cần lướt lên trên là thấy tên mình, còn có nhưng người chỉ cần lướt xuống dưới cũng đã thấy tên mình. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đương nhiên lọt vào nhóm đầu rồi.

Tống Á Hiên vẫn chễm chệ ngồi ở vị trí thứ nhất, đúng như lời cậu đã nói với Lưu Diệu Văn. Hạ Tuấn Lâm lần này phát huy rất tốt, di chuyển lên vị trí số 3, nhưng mà vẫn không vượt qua được hai tên não quái vật kia. Chủ yếu top4 vẫn là gương mặt quen thuộc, chỉ đổi vị trí thôi. Hai bạn Tống Hạ đã chờ đến thời điểm cuối giờ, đang đứng xem điểm thì trùng hợp cũng gặp hai bạn Lưu Nghiêm cũng đến xem điểm. Đây là sự ăn ý chết tiệt gì chứ, sớm không đến muộn không đến lại phải đến vào lúc này.

"Yô, hạng nhất khối đây mà"

Nhịn

"Tưởng lần này cậu định nhường vị trí thứ nhất cho tôi mà"

"Tôi nói rồi, cho dù cậu có cho tôi ăn một cân trứng đi nữa thì hạng nhất khối vẫn sẽ thuộc về tôi"

"Haizz, tiếc thật. Tôi chỉ cách cậu có 0,5 điểm môn Văn thôi"

"0,5 cũng là một vấn đề khá to lớn đó"

Tống Á Hiên nói xong quay lưng kéo Hạ Tuấn Lâm đi, Lưu Diệu Văn đằng sau nói với lên

"Vậy tháng lần thi tới có muốn so tài tiếp không?"

"Không. Tôi không muốn phí thời gian vào những cuộc so tài chỉ để chứng minh năng lực của mình với người khác. Đối với tôi, sự nỗ lực không ngừng mới chính là điều đáng tự hào nhất"

Nói xong liền bỏ đi, Lưu Diệu Văn đằng sau nghe xong câu này liền tăng thêm sự yêu thích đối với Tống Á Hiên

"Cậu ta...."

Cut!!------------

Tập này đến đây thôi nhé mọi người
Đọc xong mụi người cho tui cái cmt nhận xét nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro