6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ta làm sao, cứng quá không ăn được à?" Nghiêm Hạo Tường đứng một bên huých vai Lưu Diệu Văn cười cợt. Hắn thấy Tống Á Hiên cá tính rất mạnh, không dễ chơi, ngược lại hắn lại càng thích Hạ Tuấn Lâm hơn, người này có vẻ rất mềm mại.

"Mày lo thân mày trước đi" Lưu Diệu Văn nhếch môi khinh bỉ bỏ đi, Nghiêm Hạo Tường cũng nối đuôi theo 

Những ngày sau đó mọi người lại tiếp tục cuốn vào vòng xoáy học tập. Học sinh lớp 12 đã bước vào chế độ ôn tập địa ngục. Ngày ngày là những vòng lập giải đề rồi thi thử rồi lại giải đề. Cuối tuần về nhà cũng chẳng rảnh rang chút nào. Mọi người đều biết, nếu không cố gắng thì tất cả công sức 12 năm qua của họ đều đổ sông đổ biển hết.

Nắng tháng 8 đầy gắt gỏng chiếu xuống mặt đất, mặc dù đã bật điều hoà nhưng vẫn không thể xoá tan đi cái nóng ở trong lớp. Đang là giờ nghỉ trưa, mọi người hầu hết đều đã về kí túc xá tránh nóng, chỉ còn hai người Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm vẫn còn ở lại lớp

"Cậu nhớ lại xem có rớt ở đâu không? Chứ tìm trong lớp là không có rồi đó"

Hạ Tuấn Lâm vừa lục lọi trong ngăn bàn vừa nói với Tống Á Hiên, người đang lúi húi dưới gầm bàn

"Quái lạ, sao lại bay đi đâu được nhỉ? Sáng nay tớ vẫn còn dùng cơ mà"

"Đại ca, điện thoại của cậu dùng xong vứt đâu cũng không nhớ hả!!"

"Thôi xong rồi, để đâu rồi?? Trong đó bao nhiêu là thứ quý giá của tớ ;--;"

"Thông báo thầy tìm đồ mất đi, biết đâu lại thấy"

Chuyện là sau khi kết thúc buổi học,  Á Hiên nhà ta theo thói quen mò vào ngăn bàn tìm điện thoại. Bình thường đụng một cái là thấy rồi, nhưng hôm nay mò mẫm mãi vẫn chẳng thấy đâu, lúc này mới hoảng hốt nhận ra đã mất điện thoại.

"À...hình như, có thể gọi điện mà nhỉ? Nhỡ đâu có bạn học nào đó nhặt được thì sao"

Ừ nhỉ, lăn lộn ở đây một hồi sao không nghĩ đến chuyện gọi điện nhỉ. Đúng là nóng đến ngốc rồi. Hạ Tuấn Lâm lấy điện thoại của mình gọi vào máy của Tống Á Hiên, mắt lại liếc nhìn người kia

"Cậu hãy cầu mong là có vị bạn học nào đó nhặt được và người ta đồng ý trả lại cho cậu đi"

Tiếng chuông vang lên một hồi lâu, lát sau liền có người bắt máy. Một giọng nam đầy từ tính phát ra từ điện thoại

"Alo"

Cái giọng này nghe quen quen.

                .....................................
Lưu Diệu Văn đi vệ sinh xong, đi ra liền đá phải thứ đồ gì đó. Nhặt lên mới biết là điện thoại, hắn nhìn quanh không thấy ai. Mở điện thoại lên, màn hình nền là một con chó lông trắng đen, cái đầu có hơi giống con chuột máy tính nhỉ. Lưu Diệu Văn cũng không thích lo nhiều chuyện, định để lại vào một góc nào đó, ai nhặt thì nhặt. Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, trên màn hình hiện lên một cái tên

"Tiểu Linh Đang?"

Đặt cái tên cũng thật là.... Hắn nghĩ chắc có lẽ là bạn của chủ điện thoại hoặc là chủ điện thoại gọi điện tìm. Lưu Diệu Văn đột nhiên nghĩ nên làm người tốt thôi, bắt máy

"Alo"

Đầu dây bên kia im lặng, hắn lại lên tiếng lần nữa

"Alo, ai đó?"

"Cậu...cậu cầm điện thoại của tôi à?"

"Điện thoại của cậu rơi ở cửa nhà vệ sinh này. Có đang ở trường không? Đến lấy đi"

"Cảm ơn cậu, cậu cứ để ở đó. Tôi đến liền đây" 

Người kia nói xong liền cúp máy, Lưu Diệu Văn cũng không tính ở lại lâu, đặt điện thoại lên trên bồn rửa tay tính bỏ đi. Vừa ra đến ngoài cửa liền thấy bóng dáng của Tống Á Hiên chạy đến, hắn liền một khắc bỏ quách ý định muốn đi của mình.

"Sao cậu lại ở đây?" Tống Á Hiên nghi hoặc hỏi Lưu Diệu văn

"Nói thừa, đây là nhà vệ sinh, cậu nói xem tôi ở đây làm gì. Thế sao cậu lại ở đây?"

"Tôi đi tìm điện thoại, tôi làm rớt có người nhặt được"

"...Có phải cái điện thoại có hình nền con chó đen trắng không?"

"Sao cậu biết?"

"Tôi nhặt được này, để ở trong đó"

Hắn chỉ tay vào bồn rửa, Á Hiên đi vào cầm lên, xác nhận chính xác là điện thoại của mình liền trở ra.

"Cảm ơn cậu đã nhặt giùm tôi"

Tống Á Hiên nói cảm ơn xong liền có ý định bỏ đi, Lưu Diệu Văn đã nhanh hơn một bước bắt lấy cổ tay

"Tôi giúp cậu nhặt điện thoại mà chỉ cảm ơn suông thôi à?"

"Chứ cậu muốn gì?"

"Tống Á Hiên, làm bạn đi"

"........"

Tống Á Hiên suy nghĩ một hồi, thực ra cậu cũng không ghét Lưu Diệu Văn nhiều đâu. Chỉ là bị ảnh hưởng từ lần trước cùng với tính tự tin thái quá của hắn mà làm Tống Á Hiên cảm thấy hơi hơi không thích người này. Chứ thực ra tên này cũng không đến nỗi tệ. Mẹ nói làm người không nên có quá nhiều thù hận, thôi thì không chấp nhặt với cậu ta nữa. Á Hiên đang định mở miệng đồng ý thì Lưu Diệu Văn lại nói tiếp

"Tôi biết chuyện lần trước là lớp tôi không đúng, tôi cũng đã xử lí cậu ta rồi. Thay mặt xin lỗi cậu cùng Hạ Tuấn Lâm, cậu ấy cũng đồng ý lời xin lỗi rồi. Vậy có phải chúng ta có thể làm bạn không?" 

Tống Á Hiên cảm thấy Lưu Diệu Văn lúc này thật rất một chú cún khổng lồ, nếu cậu ta có hai cái tai chắc giờ cũng đã rũ xuống hết rồi  

"....Uhm~~ Vậy tiểu Tống lão sư khoan dung một chút, tha lỗi cho các cậu"

"Vậy chúng ta có thể làm bạn đúng không?"

"Ừm"

"Tốt quá rồi"

Tống Á Hiên có phải nóng quá gặp ảo giác rồi không? Sao cậu thấy từ phía sau Lưu Diệu Văn có một cái đuôi đang vẫy vậy.

.......................................

Những ngày sau đó vẫn trôi qua như bình thường. chỉ là tần suất mọi người nhìn thấy 4 vị đầu bảng kia ở cạnh nhau tăng lên nhiều bất thường. Mọi người cũng nhanh chóng tiếp thu xu hướng, thậm chí đã bắt đầu lập cả siêu thoại cho 4 người họ trên diễn đàng trường. "Thế giới danh họa" quả thật danh xứng với thực.

Chuyện thấy Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đứng trước cửa 12A2 đợi Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đã không phải hình ảnh xa lạ gì nữa rồi, cứ nhìn thấy hai người họ là học sinh A2 ngay lập tức biết đến để làm gì

"Hai cậu ấy đang sắp đồ, hai cậu đợi một chút"

Trương Hân hôm nay cho lớp tan khá muộn vì cố chữa cho xong bài, nhìn thấy hai đại nhân vật  của A1 đến cửa lớp mình tìm người cũng không ngạc nhiên gì lắm. Chơi với nhau, cùng giúp nhau tiến bộ là điều tốt. Bất quá cô cũng hơi lo, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường tuy rằng là học bá nhưng cũng là giáo bá, cô đã nghe không ít chiến công của hai bạn học sinh này, nhưng thành tích của họ không bao giờ giảm lên nhà trường cũng đành nhắm mắt cho qua. Hai học sinh lớp cô không biết có bị bọn họ bắt nạt không.

Trương Hân cầm chồng sách vở đi khỏi lớp, lướt qua trước mặt Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, hai người cũng biết phép chào cô một tiếng. Trương Hân gật đầu, có lẽ hai học sinh này cũng không đến nỗi tệ nhỉ.

Hai người Tống Hạ đeo cặp ra khỏi lớp thì liền nhìn thấy hai cái thây to đùng đứng dựa ở bức tường đối diện, bên cạnh còn có một dàn bạn nữ đang cầm điện thoại chụp choẹt. Tống Á Hiên hơi bị ngứa mặt với cái hành vi này. Biết đẹp trai rồi không cần phải khoe công khai như vậy đâu.

"Hai cậu mở show diễn đấy à?"

"Đâu có, soái quá cũng có nỗi khổ đó"

"Vậy thì yêu cầu hai cậu mỗi lần ra ngoài nên mang khẩu trang vào, tránh gây ùn tắc nơi công cộng"

"Được, vậy lần sau nghe lời cậu" Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên nở nụ cười cưng chiều, mấy bạn nữ xung quanh đổ rạp, bắt đầu đã có tiếng hét nho nhỏ rồi

 "Không được rồi, hiện trường đã mất kiểm soát. Chạy ngay đi trước khi mọi thứ tồi tệ hơn thôi" Bạn nhỏ Hạ thấy tình hình không ổn liền thông cáo chạy ngay

Từ xa, tiếng thầy chủ nhệm đã vang lên: "Các em là gì mà tụ tập ở đây đông như vậy?? Hết giờ rồi mà không về kí túc xá mà lại túm năm tụm bảy ở đây, có muốn viết kiểm điểm hết không hả?!!!"

Mọi người bỏ chạy tán loạn. Nhân lúc này, Nghiêm Hạo Tường bắt lấy cổ tay Hạ Tuấn Lâm kéo cậu đi

"Thế thì chạy thôi'

"Ấy ấy... từ từ"

Chưa kịp ú ớ đã bị kéo chạy đi, Tống Lưu cũng chạy theo, 4 người bọn họ chạy về kí túc xá thay đồ rồi ra ngoài. Hôm nay là thứ 6, cả bọn quyết định trốn ra ngoài chơi một phen. Sau khi vất vả trèo ra khỏi trường 4 người quyết định đi ăn trước, đúng vậy, cứ phải no cái bụng đã rồi làm gì thì làm.

Ăn chơi cho cố vô, lúc cả bọn trở về thì đã 11h tối rồi, kí túc xá sớm đã đóng cửa. Lần theo đường cũ để về, đằng sau kí túc xá có một bức tường có thể leo vào.
Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường trèo vào trước sau đó đến Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm. Diệu Văn đỡ Á Hiên trót lọt nhảy xuống, Hạ Tuấn Lâm là người leo cuối, do chiều cao hơi có hạn lên khi trở xuống thì bị trượt chân. Bạn nhỏ đã sẵn sàng để hôn đất mẹ rồi, nhưng sao hôm nay mặt đất êm thế nhể? Hạ Tuấn Lâm mở một mắt ra, phía trước mắt là Nghiêm Hạo Tường. É, hình như cậu không phải ngã xuống đất thì phải.

Thì ra khi Hạ Tuấn Lâm ngã xuống lại vừa vặn ngã vào vòng tay của Nghiêm Hạo Tường, trùng hợp thế chứ lị. Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng nhảy khỏi tay Nghiêm Hạo Tường vỗ vai anh

"Người anh em thật cảm ơn cậu, không có cậu tôi đã sớm nằm dưới đất rồi" Sau khi làm bạn thì Hạ Tuấn Lâm đã nhanh chóng hoà hợp khá thoải mái với hai người Lưu Nghiêm

"Không khách sáo" Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ đầu Hạ Tuấn Lâm

"Về nhanh thôi, giờ này mấy ông bảo vệ hay đi kiểm tra lắm" Lưu Diệu Văn nói xong đi trước cùng Tống Á Hiên

Cả đám lúi húi trở về, cả người mệt lử nằm trên giường.

………………………

Tui ngoi lên rồi nè~~
Đọc xong mụi người cho tui cái cmt nhận xét nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro