7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, thời tiết tháng 11 càng ngày càng lạnh, học sinh đã không còn chỉ khoác những chiếc áo sơ mi mỏng lên lớp mà giờ chính là chồng thêm được lớp áo nào hay lớp ấy. Ngồi trong lớp có máy sưởi còn đỡ chứ ra khỏi lớp cái là lạnh muốn bay cái nết luôn. Đặc biệt Hạ Tuấn Lâm con thỏ này lại vô cùng sợ lạnh, mỗi lần đi ra ngoài là lại run cầm cập, tay chân lúc nào cũng lạnh cóng. Túi sưởi không lúc nào rời tay.

Hai người Tống Hạ đang đứng chờ hai người Lưu Nghiêm tan học. Hôm nay có mấy học sinh giỏi của A1 bị giữ lại để thảo luận mấy đề khó với giáo viên.

"Xin lỗi, để hai người đợi lâu"

"Lạnh chết người rồi~~" Hạ Tuấn Lâm hừ hừ vài tiếng, thật sự cậu rất sợ lạnh. Nghiêm Hạo Tường bước đến nắm lấy bàn tay đang run của cậu xoa xoa ủ ấm rồi đút vào túi áo mình. Hai người kia có vẻ đã quá quen với việc này rồi nên chẳng ai nói gì.

"Thi học kì xong là đến kì nghỉ đông rồi, các cậu có kế hoạch gì chưa?" Hạ Tuấn Lâm nói, bàn tay được giữ trong túi áo của Nghiêm Hạo Tường thật ấm đi~

Thi xong học kì I là đến kì nghỉ đông dài một tháng mơ ước của học sinh. Ai ai cũng cắp sách chuẩn bị đồ để về nhà. Và...làm gì có ngoại lệ, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng rất háo hức chuẩn bị quần áo để về nhà.

"Hừm...Hiện tại chưa có kế hoạch gì cả"

"Ò"

4 người dạo bước về phía canteen trường, ăn trưa xong lại dắt nhau đến thư viện ngồi. Mặc dù nói là học bá nhưng không ôn tập, ngày ngày rèn luyện thì sớm muộn cũng trở thành học bá từ dưới đếm lên.

"Hắt xì~~"

Hạ Tuấn Lâm lấy tay xoa chiếc mũi đỏ ửng tội nghiệp của mình. Nghiêm Hạo Tường vừa thương vừa mắc cười rút giấy lau cho cậu

"Cậu cười cái gì chứ"

"Không có"

Lần thứ ba trong 10 phút vừa rồi, Tống Á Hiên quả thực rất quan ngại về vấn đề sức khoẻ của Hạ Tuấn Lâm. Có khi trong mùa đông này cậu phải bắt Hạ Tuấn Lâm rèn luyện sức khoẻ thôi.

"Lâm Lâm, tớ quyết định rồi"

"Sà yá??" (Gì!!???)

Tống Á Hiên đứng dậy, bộ dạng giống như sắp tuyên bố điều gì quan trọng lắm làm ba người kia căng thẳng theo.

"Bắt đầu từ ngày mai, cậu phải dậy sớm tập thể dục với tớ"

"Sáaaaa?? Ả diu kinh đing me?"

Hạ Tuấn Lâm sốc đến lòi cả chinlish (Chinese × English:)) ra rồi. Hình như cậu vừa mới nghe sét đánh qua tai của mình thì phải.

"Nâu nấu nâu, là sự thật đó. Cậu phải rèn luyện thôi, nếu không với thể chất này của cậu thì dễ mắc bệnh lắm"

"Không đâu, ai mà rảnh rang đến nỗi sáng sớm lạnh lẽo mà bước chân ra ngoài đường đâu. Tớ không đi đâu"

"Đi"

"Không đi"

"Đi!!"

"Không đi!!"

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm ai cùng không phục, 4 mắt nhìn nhau chằm chằm, phát ra tia lửa điện. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh cười bất lực, cuộc sống của hai người bọn họ luôn thú vị như vậy sao.

"Được rồi, được rồi đây là thư viện đó. Hai người ngồi xuống trước đã" Lưu Diệu Văn đưa tay kéo Á Hiên ngồi xuống, Hạ Tuấn Lâm cũng ngồi xuống.

"Cậu đợi đó, rồi tớ sẽ kéo cậu đi tập thể dục"

Thời gian nghỉ đông nhanh chóng đến gần. Học sinh nô nức nhau chuẩn bị đồ về nhà. 4 người Tống Hạ Nghiêm Lưu chia tay ở cổng trường. Xe nhà Nghiêm Lưu đến đón, tỏ ý muốn đưa luôn hai bạn Tống Hạ về nhưng 2 người từ chối.

"Về đi, có kế hoạch gì wechat nhé!"

"Ok"

"Bye bye"

Chờ hai người Nghiêm Lưu đi thì Tống Hạ cũng đến trạm xe bus đón xe về nhà.

.
.
.
Đến nơi, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm chia tay nhau, mỗi người quay trở về nhà của mình. Nói vậy cho xa xôi thôi, chứ nhà hai người này chính là kiểu sát vách liền sân, từ ban công nhà này có thể trèo sang nhà bên kia. (Có bạn nào xem series Bad Buddy của Thái không, nhà của hai bạn Tống Hạ chính là giống kiểu hai nhà Pat & Pran ấy)

"Mẹ~~~ A Tống về rồi!!"

"Má~~~ Lâm Lâm giáng lâm nè~~"

Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm từ ngoài cửa hét lớn, cánh cửa sắt tự động từ từ mở ra, hai người vẫy tay nhau rồi kéo chiếc vali vào nhà. Trong sân vườn có mẹ Tống đang ngồi uống trà, nghe con trai liền đứng dậy

"Nha Nha về rồi, lâu lắm mới gặp con nha"

"Nếu không nhầm thì chủ nhật tuần trước con vừa về nhà mà"

"Một ngày gặp như cách ba thu mà. Nào mau vào nhà đi"

"Dạ~"

~~~~~~~~~~~~

"Hạ thái thái, lão Hạ nhà ta đâu ạ?"

"Ba con đi đánh mạt chược với lão Tống rồi, trưa nay chỉ có hai má con ta ở nhà thôi"

"Ò~~ Vậy Hạ thái thái, người có bằng lòng nguyện ý giúp thần nhi gọt đống hoa quả kia không?"

"Nấu nấu nấu con trai, Lâm Lâm lớn rồi, tự túc đi"

Mẹ Hạ nói xong lại quay ngoắt quay trở lại xem chương trình có Mã Thiên Vũ làm khách mời, thi thoảng bà còn hú hét vì idol. Hạ Tuấn Lâm nhìn mẹ mình mà thở dài, có một người mẹ truy tinh là cảm giác gì? Đây chính nó, ngày ngày nghe hàng tỉ lần những bài hát, những câu thoại mà đến chính cậu đã thuộc làu làu lời, lúc nhỏ còn bị dẫn đi truy tinh với mẹ nữa chứ. Video mà cậu đeo đôi cánh thiên thần màu trắng ấy còn lan truyền khắp internet, Tống Á Hiên nhìn thấy còn trêu cậu suốt một thời gian. Nghĩ lại thấy mắc cười.

Gọt xong đĩa hoa quả, Hạ Tuấn Lâm bưng ra đặt trên bàn, bản thân ngồi xuống bên cạnh người mẹ vẫn đang miệt mài đu idol

"Thuận tay đó"

"Ta biết"

"Hứ!"

"Nghỉ đông có kế hoạch gì không Lâm Lâm?"

"Tạm thời con vẫn chưa có, năm nay còn có nguy cơ bị gô cổ đi tập thể dục"

"Hửm, tập thể dục? Ai có thể dùng cái xà ben cậy con ra khỏi giường vào sáng sớm là má đội ơn lắm đấy"

"Xì, đến giờ rồi cơm trưa rồi má!!"

"Rồi rồi, Lâm Lâm muốn ăn gì?"

.
.
.

Ngày đầu tiên nghỉ đông, Hạ Tuấn Lâm tưởng chừng rằng mình sẽ có một giấc ngủ tuyệt vời trong chăn ấm đến 9, 10h. Nhưng không....

"HẠ TUẤN LÂM, DẬY THOOIII!"

"....."

"RẦM RẦM RẦM, MỞ CỬA. HẠ TUẤN LÂM!! DẬY RÈN LUYỆN TĂNG SỨC CHỊU ĐỰNG THÔI!!"

"....AAA, Chết người mất TỐNG Á HIÊN!! SÁNG SỚM CẬU PHÁT ĐIÊN CÁI GÌ CHỨ!!!"

Hạ Tuấn Lâm lết cái thân tàn tạ quấn chăn đi ra mở cửa hét vào mặt Tống Á Hiên. Người này mặc một chiếc áo hoodie dày cộm khoác thêm chiếc áo phao dài qua đầu gối, Tống Á Hiên tự gói mình thành cục bông rồi.

"Nhanh nhẹn lên nào, chạy một chút thôi"

"Không đi đâu"

Hạ Tuấn Lâm mắt nhắm mắt mở kéo lê cái chăn định trở về giường, Tống Á Hiên thấy vậy nhanh chóng phi đến lột chăn bưng con người kia vào phòng vệ sinh, mở tủ chọn mấy cái áo thật dày rồi vứt luôn vào trong đó, sau đó đóng cửa. Đến lúc Hạ Tuấn Lâm tỉnh táo lại thì phát hiện mình bị nhốt trong phòng vệ sinh rồi

"Tống Á Hiên mở cửaaa!!"

"Cậu mau thay quần áo đi, rồi tớ mở"

"Không đi, Tống Á Hiênnn sao cứ phải ép người quá đáng vậy!!"

"Mau lên, nếu không cậu cứ ở trong đấy đi, đồ ăn sáng cũng không có đâu"

Sau một hồi giằng co thì cuối cùng Hạ Tuấn Lâm phải thoả hiệp với Tống Á Hiên. Tống Á Hiên win!!

Sớm tinh mơ trên đoạn đường phố, có hai cục bông trắng tròn đang chạy bộ. Hạ Tuấn Lâm vừa chạy vừa thở hồng hộc, Tống Á Hiên nhìn mà ngao ngán.

"Mạnh mẽ lên đi chứ, khí thế đại nam nhân của cậu đâu??!"

"Hộc....khí thế...hộc...cũng không....hộc....hộc...đấu lại cái....hộc...lạnh"

Sau vài vòng vừa chạy vừa kéo thì đến Tống Á Hiên cũng mệt chết mẹ rồi. Hai người liền kéo nhau vào một cửa hàng tiện lợi bên đường mua đồ ăn sáng. Hạ Tuấn Lâm xì xụp húp miếng mì trong hạnh phúc.

"Ôi chân ái cuộc đời đây chứ đâu"

"Haizzz...chạy bộ với cậu đúng là cực hình mà, chính tớ còn bị mất sức"

"Nói rồi mà, bỏ ý định chạy bộ với tớ đi"

Tống Á Hiên hút hộp sữa rột rột, nhếch môi ra vẻ khinh bỉ (các cô hãy liên tưởng đến mấy cái meme nhếch môi của bé Hiên hồi nhỏ ấy)

Đột nhiên ánh mắt cậu va phải trung tâm thể thao phía đối diện cửa hàng tiện lợi. Cậu khều khều anh chủ quán

"Đinh ca, phía bên kia từ bao giờ đã mở cái trung tâm thể thao kia vậy?"

"À... Vừa mở được một tháng đấy"

"Vậy hả"

"Sao? Em lại có ý định cho Hạ nhi đi đến đó hả?

"Chạy bộ không được thì vào đó tập cũng không tệ, nếu có máy sưởi thì ko lo Hạ Tuấn Lâm sợ rồi"

"Vậy thì mau lên đi, bên họ đang có khuyến mãi làm thẻ thành viên cho những người đăng ký tháng đầu tiên khai trương của họ đấy"

"Vậy hả, vậy thì mau mau đăng ký thôi"

(Từ khúc này đôi xưng hô nha, bắt đầu con đường chửi bạn như chửi con đó)

Hạ Tuấn Lâm vừa húp xong miếng mì cuối cùng thì đã bị Tống Á Hiên kéo tay chạy đi, để lại anh Đinh ú ớ đằng sau

"Ơ thế không trả tiền à mấy đứa??!"

"Cho nợ đi anh, cộng sổ lần sau em trả một thể"

Vừa nói xong bóng dáng hai người đã mất hút sau cánh cửa trung tâm thể dục. Anh Đinh lại lúi húi đi thu dọn tàn cuộc mà hai đứa kia ăn xong bày ra.

.

"Ây thằng quần bỏ tao raaaa, mày lại tính làm trò gì nữa??"

"Tao nghĩ rồi, mày không chạy bộ thì phải có gì đó thay thế chứ"

"Xin đó, kì nghỉ đông có mấy ngày ít ỏi. Mày có thể cho tao hưởng nó một cách đúng nghĩa không?"

"Tao đang cho mày tận hưởng kì nghì đông một cách có nghĩa nhất đó"

Nói được vài câu Tống Á Hiên đã thành công kéo Hạ Tuấn Lâm đến bàn lễ tân, thêm vài câu nữa đã hoàn thành xong khâu làm thẻ thành viên.

Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ đi theo Tống Á Hiên đến phòng tập. Tầng hai chia thành rất nhiều khu, có đủ mọi loại thể hình để cho mọi người, còn có cả khu boxing, rồi còn leo núi nữa. Hạ Tuấn Lâm cảm thán sao mà to dữ vậy!! Mặc dù mới khai trương tháng đầu nhưng đã có kha khá người đến tập rồi, bên phía trung tâm có nhã ý mời một huấn luyện viên thể hình cho họ nhưng Tống Á Hiên từ chối, Hạ Tuấn Lâm thì chỉ có cậu trị được thôi. Huống chi bọn họ chỉ tập chơi chơi thôi, không có quá nghiêm túc.

"Mới ngày đầu tiên nên nhẹ nhàng thôi, tập chạy bộ đi"

"Không!"

Hạ Tuấn Lâm nhất quyết dính đít lên chiếc ghế đang ngồi. Mắc mớ gì mình phải làm theo lời nó nhỉ.

"Ơ, mày chạy ngoài đường thì sợ lạnh. Tao đã cho mày vào đây chạy, có máy sưởi rồi còn muốn gì nữa"

"Nhưng mà..."

"Đừng nhưng nữa, mau lên!! Nếu không cẩn thận mấy cái xe của mày đấy"

"Ò, biết rồi"

Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ đứng lên máy chạy bộ, Tống Á Hiên khởi động máy rồi bản thân cũng đứng lên chiếc máy bên cạnh.

"Phải tập đến bao giờ a~~?"

"Cứ chạy đi"

Vậy là hai con người bắt đầu kì nghỉ đông bằng cách chạy bộ trong trung tâm thể dục.

.
.

Đinh Trình Hâm đang ngồi kiểm kê lại hàng hoá trên máy tính như thường ngày, cửa lại mở ra, có lẽ lại có khách rồi. Vài người bước vào cửa hàng, sau đó mấy phút trở ra đứng trước quầy thu ngân của anh

"Ở đây không có thuốc lá loại xxx hả?"

"Ở đây chúng tôi không nhập loại đó, quý khách thông cảm ạ"

"Cái tiệm rách nát gì đây, cái phổ thông vậy cũng không nhập về. Không muốn buôn bán nữa phải không?"

Đinh Trình Hâm khó chịu ngẩng đầu lên, trước mặt anh là mấy người có vẻ cao lớn, mặt mày bặm trợn. Có vẻ là dân anh chị. Nhưng mà dân anh chị thì sao chứ, hôm nay dám đến gây sự ở quán lão Đinh ta, đúng là chán sống mà.

"Này...."

"Tính tiền giùm"

Đinh Trình Hâm chưa kịp cất lời thì một thanh niên đi đến đặt trước quầy mấy chai bia cùng một ít đồ nhắm. Anh tạm thời bỏ qua mấy người kia, tính hết mấy đồ trên bàn rồi cho vào túi đưa lại cho người thanh niên trước mặt.

"Của anh hết 50 tệ"

Người kia không nói gì, chỉ đưa điện thoại lên quét mã ở trước quầy. Nghe thấy tiếng thông báo từ hệ thống đã nhận được tiền vang lên liền rời đi. Bên ngoài còn có hai người nữa, hình như là bạn. Ba người bọn họ ngồi ở chiếc bàn bên ngoài cửa hàng, bắt đầu bữa tiệc nhỏ.

Không để ý người ta nữa, hiện tại Đinh Trình Hâm phải giải quyết đám côn đồ trước mặt.

"Cửa hàng của tôi buôn bán có giấy phép đàng hoàng, không tàng trữ vũ khí chất cấm. Sao lại không được buôn bán nữa? Ngược lại là các vị, không mua gì mà lại muốn gây sự hả? Đây là hành vi gây rối trật tự nơi công cộng, muốn tôi báo lên tổ dân phố không?"

"Thằng nhãi này, mày có biết bố mày là ai không?"

"Bố anh là người phối giống với mẹ anh để sinh ra anh, quá trình đó được gọi là  quan hệ tình dục. Tinh trùng kết hợp với trứng tạo thành hợp tử sau đó..."

"Đủ rồi, tao không ở đây để nghe mày giảng môn sinh học"

"Vậy thì hết chuyện, chỗ tôi cũng không có thứ quý khách cần. Quý khách muốn mua gì nữa không ạ?"

"Ông đây không muốn mua gì nữa, mà ông đây hôm nay muốn phá nát của cửa hàng này của mày"

Đinh Trình Hâm nghiêm mặt, hôm nay gặp phải vận xui gì đây chứ, mới sáng ra mà. Anh bước ra khỏi quầy, vẫy vẫy mấy người muốn gây sự.

"Đừng đụng đến bất kì một món đồ nào ở đây, hỏng là phải đền tiền đó. Còn ngứa chân ngứa tay muốn đánh đấm phá hoại gì thì tôi tìm chỗ cho mấy người giải toả, đừng có phá cửa hàng người ta làm gì. Nghiệp lắm!"

"Thằng oắt"

Người đàn ông cao lớn vung tay như muốn đánh Đinh Trình Hâm. Anh vẫn đứng đó, mặc dù không muốn đánh người cho lắm vì anh từ bỏ giang hồ quy về ở ẩn rồi nhưng mà.... Cánh tay kia đột ngột dừng lại giữa không trung rồi bị giữ chặt. Đinh Trình Hâm nhìn sang, là người thiếu niên hồi nãy. Người này khoác một chiếc áo măng tô dài thì thấy mảnh khảnh chứ cởi áo ra rồi cũng rất gì và này nọ nha. Với một người nhan khống như Đinh Trình Hâm là mê rồi đó.

"Lại thêm một đứa, thích làm anh hùng hả?"

"Haizzz, thấy chuyện bất bình lên ra tay tương trợ thôi"

"Bỏ tay tao ra"

"Chỉ cần mấy người xin lỗi người ta rồi hứa từ sau này sẽ không gây sự nữa thì tôi sẽ thả anh ra"

"Thằng chó này, aaa...."

Tên cầm đầu la lớn vì cổ tay bị bẻ ngoặt lại đằng sau, anh trai này nhìn vậy mà sức ghê vãi.

"Nói!"

"Aaa tôi....tôi xin lỗi"

"Và...."

"Sẽ...sẽ không đi gây sự nữa"

Cánh tay được giải thoát, người kia cùng đám bạn của mình nhanh chạy khỏi cửa hàng. Đinh Trình Hâm đứng đó nhìn những bóng hình dần khuất khỏi tầm mắt, thầm nhủ có lẽ sau này cửa hàng đã mất đi mấy vị khách rồi.

"Cậu có sao không?"

Người kia lên tiếng kéo Đinh Trình Hâm về thực tại. Anh lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn vị ân nhân giúp mình dẹp loạn. Đây là một chàng trai có đôi mắt một mí, da trắng, nếu khoác thêm áo thì nhìn có lẽ sẽ hơi gầy, và đặc biệt người ta đẹp trai vãi luôn.

"À không sao, không sao. Cảm ơn anh đã giúp"

"Lần sau gặp mấy người như vậy cậu không cần nói nhiều đâu, trực tiếp đá đi là được"

"À vâng!"

"Tôi là chủ của trung tâm thể thao đối diện quán cậu. Nếu sau này có gì khó khăn giúp đỡ nhau nhé"

"A vậy ạ!! Nhất định sẽ giúp, nhất định sẽ giúp"

"Mã ca, xong chưa?!"

"Tới liền đây. Bạn tôi gọi rồi, đi trước"

"Vâng, tạm biệt anh. Chúc anh ngày mới tốt lành"

"À tôi là Mã Gia Kỳ, còn cậu?"

"Đinh Trình Hâm"

"Đinh Trình Hâm"

Mã Gia Kỳ nhẩm lại cái tên đó rồi mỉm cười bước ra khỏi cửa, đi đến bàn có hai thằng em đang ngồi chờ

"Mã ca được nha, anh hùng cứu mĩ nhân đồ"

"Lưu Diệu Văn câm miệng, ăn đồ của em đi"

.
.
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm chạy bộ nửa tiếng xong ra về, buổi đầu chỉ thế thôi đã. Hai người ra khỏi trung tâm lại tạt té vào quán tán gẫu với Đinh Trình Hâm. Vừa mở cửa vào đã thấy mấy gói bim bim rơi vãi dưới sàn nhà.

"Ủa Đinh ca, vừa có biến hả? Sao không gọi em?"

"Biến biến biến, gọi chú làm gì? Không có gì to tát cả, mấy người rảnh rỗi gây sự thôi. Hai đứa đến đây làm gì, tưởng đến tập thể dục mà"

"Xong rồi ạ, nên xuống đây bầu bạn với anh nè"

"Gớm, tôi lại không biết hai ông xuống ăn trực nhà tôi chứ gì"

"Hì hì"

.
.
.
"Lưu Văn, người quen"

"Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm?!"

"Sao, hai đứa quen"

"Bạn cùng trường, trước là đối thủ cạnh tranh ngầm, giờ là bạn thân"

"Ồô, có duyên"

"Mà Mã ca, vừa mới đến, đã nhìn trúng người ta rồi sao" Nghiêm Hạo Tường hỏi

"Ừm hứm, chú cũng biết đấy. Anh đây là một người yêu cái đẹp, Đinh Trình Hâm lại chính là thứ mà anh đang tìm"

Ba người nhìn sang, phải công nhận Đinh Trình Hâm rất đẹp. Đẹp không phải là một tính từ thích hợp để miêu tả con trai, nhưng thật sự không còn từ nào thích hợp hơn để miêu tả Đinh Trình Hâm nữa. Anh lại đứng với Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm, ba vẻ đẹp khác nhau tụ lại một chỗ. Không ngắm thì hơi tiếc.

__________________
Đọc xong mụi người cho tui cái cmt nhận xét nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro