Sơn Hải - (1), (2), (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn Hải - 1

Tống Á Hiên đứng trên một đỉnh núi rất cao, gió thổi mạnh khiến cậu chẳng nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa, nó cừ ù ù đem mái tóc vốn đã dài của cậu trở nên lộn xộn. Trước mắt Tống Á Hiên là biển, biển xanh thẫm và rộng lớn. Đôi mắt của cậu như có viên ngọc sáng, từng hạt từng hạt rơi xuống làm ướt đẫm gương mặt tuấn tú.

Gió thổi càng lúc càng nhẹ, bên tai cậu nghe được những giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Tiểu Tống."

"Tống Á Hiên."

"Á Hiên."

"Đến đây, chúng tớ đợi cậu rất lâu rồi. Hiên Hiên."

Những âm thanh giống như ma quỷ đem thần trí cuối cùng của cậu cắt đứt. Cơ thể từ từ thả lỏng, gió thổi cùng mùi vị mằn mặn của biển cứ thế bay vào mũi của cậu. Trước mắt là trời cao, phía sau là biển lớn, Tống Á Hiên mỉm cười.

Mọi người đợi một chút, tớ đến với mọi người đây.

Sơn Hải - 2

Trùng Khánh tháng 1 năm 1999

Tống Á Hiên thấy mệt, cơ thế gầy gò của cậu ở trong xã hội này càng trở nên bé nhỏ. Rõ ràng là tháng 1 rồi nhưng nơi đây vẫn có phần se lạnh, những cơn gió mùa đông chưa tan vẫn còn vờn quanh giữa những khe núi, len lỏi trong những con đường đá cũ kỹ.

"Mẹ con muốn ăn màn thầu."

"Được được, hôm nay con học giỏi như thế tất nhiên mẹ sẽ mua cho con."

Tống Á Hiên nhìn bọn họ, cậu đói, cậu cũng muốn ăn màn thầu không chỉ thế cậu còn muốn được đi học, muốn biết về những từ ngữ làm nên trang sách, muốn biết về thế giới tuyệt đẹp này. Nhưng Tống Á Hiên cũng biết, thế giới này dù đẹp đẽ đến đâu, dù hoa lệ thế nào thì với cậu, với một đứa nhóc nghèo như cậu thì nó vẫn mãi tối tâm, và ẩm ướt.

Tống Á Hiên là một đứa trẻ mồ côi, cậu không biết bản thân sinh ngày mấy, tháng mấy, năm nào, cũng chẳng rõ bố mẹ là ai. Cậu chỉ biết khi bản thân có nhận thức thì đã được một vài người gọi là Tống Á Hiên, mỗi ngày đều phải dùng thân thể ốm yếu này cùng những đứa trẻ khác tranh nhau đồ ăn, không quan tâm những món ăn đó có ngon hay không, còn ăn được hay không bọn họ đều sẽ theo bản năng mà tranh nhau. Đối với bọn họ chỉ cần có đồ bỏ bụng là được, sống được mới có cơ hội đổi đời, mới có cơ hội ngắm nhìn thế giới tươi đẹp sau này.

Đêm tối đến lạnh lẽo, những con hẻm trong khu ổ chuột bóc lên những mùi hôi tanh tưởi. Tống Á Hiên không rõ bản thân đã dùng cách gì để có thể ngủ ở nơi đây, chỉ là cơ thể cậu vừa nóng lại vừa lạnh, cơn gió ban đêm giống như lưỡi hái tử thần đang không ngừng cắt từng miếng thịt trên cơ thể cậu. Đôi môi Tống Á Hiên khô khốc, cổ họng cũng có cảm giác khô ngứa.

Thật ra cậu chết đi cũng không sao, chết rồi sẽ không cần chịu cảnh vừa đói vừa mệt nữa, chết rồi cậu sẽ được về với biển, với trời, núi và với gió. Sẽ chẳng cần ngày ngày nghĩ cách trộm đồ ăn của người khác rồi để bị đánh, cũng chẳng cần vì tủi thân nhưng không dám khóc. Chết rồi thì cậu sẽ hóa thành một chú chim tự do, quanh năm ở phương Bắc xa xôi khi đông đến lại bay về phương Nam tá túc. Hay, linh hồn cậu sẽ cùng đất trời Trùng Khánh hòa làm một, sẽ ngày ngày ở cạnh nhìn nước sông Gia Lăng chảy nhìn Sơn Thành càng ngày càng phát triển.

Tống Á Hiên rất yêu Trùng Khánh dù rằng từ nhỏ đến giờ cậu chẳng thể sống một ngày tử tế. Nhưng rồi Tống Á Hiên lại không muốn chết, cậu muốn sống, muốn thành công để giúp đỡ những đứa trẻ như bản thân. Trong giây phút ấy, khát khao được sống trong người cậu trở nên lớn hơn bao giờ hết. Tống Á Hiên dùng thân thể tàn tạ của mình bằng mọi cách đi ra đầu hẻm, cậu không biết bản thân còn thấy bình minh ngày mai hay không nhưng ít nhất hiện tại cậu đang tìm mọi cách khiến bản thân có thể sống.

Từ xa vang lên tiếng xe ô tô, tiếng xe như xa như gần tiến về phía cậu. Sống rồi! Đây là suy nghĩ đầu tiên khi ánh đèn vàng của chiếc xe ô tô đời mới chiếu vào cậu, soi sáng bộ dáng tồi tàn của Tống Á Hiên.

Sống rồi! Cậu tin rằng, thế giới này sẽ không vô tâm như thế.

Sơn Hải - 3

Ấm, ấm quá.

Thơm, rất thơm.

Tống Á Hiên mệt mỏi mở mắt, có lẽ vì cơn sốt khiến hai mắt cậu giống như có đá đè nặng rất khó khăn để mở ra.

Màu xanh, thật đẹp.

Tống Á Hiên yêu cái màu xanh này từ lần đầu mở mắt, màu xanh nhàn nhạt của bầu trời kết hợp với những vật trang trí màu trắng. Không biết là loài hoa nào đang khoe sắc chỉ biết trong khoang mũi của cậu bây giờ chỉ toàn là hương hoa. Cái chăn trên người và cả cái giường này nữa chúng đều mang đến cho cậu cảm giác thoải mái.

Làm sao bây giờ, cậu thích chúng quá. Tất cả, từ hương hoa trong không khí, đến bức tường màu xanh nhạt và cả chiếc giường cùng cái chăn này nữa.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Giọng thiếu niên trong trẻo vang lên, Tống Á Hiên quay đầu nhìn người nọ cậu không hề biết người này vô phòng từ bao giờ. Người nọ có dáng người nhỏ, đôi mắt giống như chứa cả một bầu trời đêm, nó đẹp đến mức Tống Á Hiên không nỡ rời mắt. Cậu nghĩ, đây là người đẹp nhất từ trước đến giờ mình thấy.

"Sao thế? Mặt tớ có dính gì à?"

Thiếu niên vừa đi lại trên tay còn cầm theo một ly sữa, đôi mắt to của Tống Á Hiên di chuyển từ gương mặt của người nọ sang ly sữa trắng còn đang bóc khói.

Chắc nó ngon lắm nhỉ?

Thiếu niên nhận thấy tầm mắt của cậu, đôi môi cong lên lộ ra hai chiếc răng thỏ càng khiến khuôn mặt tinh tế của cậu ấy như có thêm sức sống.

"Cho cậu. Bác Mã nói cậu vẫn còn sốt nên tớ lấy sữa đem cho cậu. Mỗi lần tớ bệnh mẹ đều sẽ pha sữa cho tớ, uống rồi tớ đều khỏe rất nhanh."

Tống Á Hiên dùng hai tay run run nhận lấy ly sữa, cậu không dám mở miệng đáp lời. Nói thật, cậu ghen tị với người bạn này.

Có nhà lớn, có phòng riêng, có nệm ấm chăn êm, khi bệnh sẽ có mẹ ở cạnh. Càng nghĩ Tống Á Hiên lại càng muốn khóc, có lẽ kiếp trước cậu sống không tốt nên kiếp này ông Trời không quá ưu ái cậu.

"Tớ tên Hạ Tuấn Lâm, cậu tên gì?"

Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Tuấn Lâm, nhìn thật lâu cậu mới đáp: "Tống Á Hiên."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, lại nhìn ly sữa vẫn chưa vơi đi quá nhiều lại lên tiếng hỏi: "Cậu không thích uống sữa sao?"

Tống Á Hiên lắc đầu, hơi cao giọng nói: "Không có." Sau đó lại cảm thấy bản thân thật buồn cười liền nhỏ giọng nói: "Rất thích."

Bởi vì thích nên mới không muốn uống thật nhanh, bởi vì thích nên mới sợ nó hết. Tống Á Hiên thấy bản thân rất tham lam nhưng cậu lại không muốn sửa nó, ít nhất thì lúc này không muốn.

Hạ Tuấn Lâm lại cười, "Cậu uống đi, nếu cậu thích tớ sẽ lại rót cho cậu."

Tống Á Hiên gật đầu mạnh, "Cảm ơn cậu." Tuy thế, tốc độ uống sữa chẳng nhanh hơn lúc nãy là bao.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro