Sơn Hải - (4), (5), (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn Hải - 4

Trùng Khánh tháng 2 năm 1999

Một tháng trôi qua, Tống Á Hiên vẫn nghĩ mình đang mơ. Nói thế nào đây nhỉ, chỉ một tháng trước cậu vẫn còn là một đứa nhóc lang thang ngày ngày giành đồ ăn cùng những đứa trẻ khác nhưng bây giờ thì khác rồi. Cậu quản gia nhỏ của gia đình họ Hạ, ngày ngày đều được ăn ngon mặc đẹp không cần lo cái ăn cái ngủ, cậu còn được cùng Hạ Tuấn Lâm đi học và còn được cùng Hạ Tuấn Lâm chơi đùa.

Có lẽ hơi vi diệu nhưng Tống Á Hiên thích sự vi diệu này.

Quen Hạ Tuấn Lâm rồi xung quanh Tống Á Hiên giống như chỉ có một mình cậu ấy. Dù rằng Tống Á Hiên không biết Hạ Tuấn Lâm có thấy phiền hay không. Đối với cậu, Hạ Tuấn Lâm chính là một người thân trong gia đình, cậu muốn đối xử với cậu ấy thật tốt bằng nhiều cách khác nhau.

Hôm nay bác sĩ Mã dẫn theo con trai đến học cùng bọn họ, anh ấy rất đẹp trai cũng rất ấm áp. Tống Á Hiên lại có chút ghen tị với Hạ Tuấn Lâm, xung quanh cậu ấy ai ai cũng đều tuyệt đẹp.

Anh ấy tên Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên thích gọi là Mã ca. Nếu nói cậu xem Hạ Tuấn Lâm là em trai trong gia đình thì Mã Gia Kỳ chính là anh trai. Tống Á Hiên không dám lại quá gần anh, có lẽ do tự ti với cậu Mã Gia Kỳ chính là một người ở trên cao, anh giống như một mặt trời ấm áp nhưng cũng không ai dám đến gần.

"Á Hiên sao thế? Cậu ngẩn người gì vậy?" Hạ Tuấn Lâm hôm nay có vẻ cũng không tập trung lắm, khi hỏi Tống Á Hiên cậu vẫn ở trạng thái mong lung.

"Tớ chỉ đang nghĩ đến Mã ca." Tống Á Hiên thành thật đáp.

"Cậu nghĩ gì về Mã ca?"

Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu đã nghĩ gì nhỉ? Cậu không biết nữa, chỉ là hình như về mọi thứ, tất cả những gì liên quan đến Mã Gia Kỳ cậu đều nghĩ đến.

Tống Á Hiên lắc đầu mạnh: "Không có gì."

Nói rồi cậu lại nhìn Hạ Tuấn Lâm trong bộ đồ màu trắng, "Thế lúc nãy cậu nghĩ về ai vậy?"

Hạ Tuấn Lâm nằm dài ra bàn, tóc cậu ấy chạm xuống mặt bàn tạo ra sự tương phản lớn: "Tớ đang mong chờ ngày kia."

Tống Á Hiên đang cố nhớ lại xem ngày kia có sự kiện gì nhưng sau khi cậu lật qua lật lại ba bốn lần trong trí nhớ đều không có gì.

"Ngày kia, bọn họ sẽ cùng đến chơi với tớ."

Sơn Hải - 5

Sau này Tống Á Hiên mới biết "bọn họ" trong lời Hạ Tuấn Lâm nói là ai.

Tống Á Hiên nhớ rõ ngày hôm đó, nó là một ngày nắng vàng, màu xanh của cây và màu lam của bầu trời còn có cả nắng vàng giống như đang tô điểm cho bức tranh sinh động lần đầu gặp gỡ.

Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên tiếp xúc gần với nhiều con người của giới nhà giàu như vậy. Bọn họ đã khiến cậu bỏ hoàn toàn quan niệm về con nhà giàu từ trước đến nay.

"Hạ nhi đây là ai vậy?"

Tống Á Hiên nhìn cậu ấy suýt thì tưởng đây là người ngoại quốc nào đó. Người này da trắng, mũi cao, Tống Á Hiên thích đôi mắt hai mí của đối phương. Thật ra trong đám người này, ngoại trừ Mã Gia Kỳ đã gặp qua vài lần thì cậu chỉ biết mỗi cậu ấy. Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên đã từng cùng Hạ Tuấn Lâm nói chuyện về người này hay nói đúng hơn là Hạ Tuấn Lâm nói và cậu thì nghe.

"Cậu ấy là Tống Á Hiên, là bạn của tớ."

Tống Á Hiên ngạc nhiên quay đầu nhìn. Hạ Tuấn Lâm như đang tắm trong ánh nắng, bộ đồ màu trắng của cậu khiến Tống Á Hiên có ảo giác cậu là một thiên thần, một thiên thần xuống hạ giới này cứu rỗi cuộc đời tâm tối.

Bạn? Bọn họ là bạn sao?

Đây có lẽ là từ tôn trọng nhất Tống Á Hiên từng được nghe, nó hay hơn cả biệt danh "quản gia nhỏ" mà mọi người thường gọi cậu. Cậu và Hạ Tuấn Lâm là bạn, không phải chủ tớ.

Hạ Tuấn Lâm thấy cậu nhìn, chỉ cong môi lộ ra chiếc răng thỏ nhỏ nhắn. Trong lòng thầm nghĩ, vui như vậy sao?

Sơn Hải - 6

Những người đến nhà họ Hạ gồm có một anh trai với đôi mắt hồ ly gọi là Đinh Trình Hâm, một anh trai với gương mặt dịu dàng tên là Trương Chân Nguyên và một cậu em trai to xác tên là Lưu Diệu Văn, còn có Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường.

Bọn họ và cả cậu cùng ngồi trong căn phòng khách hoa lệ nói về rất nhiều thứ. Thông qua những gì họ nói, Tống Á Hiên biết được Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên hát rất hay, Đinh Trình Hâm rất thích vẽ, Nghiêm Hạo Tường thì thích cầm máy ảnh chụp lại những cảnh đẹp còn Lưu Diệu Văn thì không thích gì cả. Bọn họ trong mắt Tống Á Hiên giống như những mảng cầu vồng đầy màu sắc điểm tô cho bầu trời màu lam mà cậu thường yêu thích.

"Á Hiên thật ra hát cũng rất hay." Hạ Tuấn Lâm khen cậu một câu khiến Tống Á Hiên đỏ mặt.

Cậu cũng thích hát, hát mọi thứ trên trời dưới đất. Cậu có thể hát tất cả những bài hát của các nữ ca sĩ, cậu cũng có thể hát những bài hát bằng tiếng Quảng, chỉ cần cậu thích cậu đều có thể sẽ hát.

Mã Gia Kỳ nhìn cậu mỉm cười, khiến Tống Á Hiên càng ngại. Bây giờ cậu mới phát hiện hóa ra bản thân lại dễ ngượng đến như thế.

Trương Chân Nguyên nói: "Thế sao? Nếu Á Hiên hát hay vậy lần sau đến nhà hát sẽ kêu em theo."

Tống Á Hiên hoảng hốt, kêu cậu theo sao? Thật không?

Đinh Trình Hâm nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu lại không nhịn được yêu thương. Bạn nhỏ này làm anh nhớ đến đứa em trai mất sớm của mình, nếu em ấy còn sống có lẽ cũng đã lớn bằng Tống Á Hiên rồi.

"Cậu không cần ngại, Mã ca Trương ca đều là khách quen của mấy chỗ đó đấy."

Nghiêm Hạo Tường ngồi cạnh cậu khi nói sẽ hơi nghiêng người vừa giống như nói bình thường lại vừa như thổi khí vào mặt cậu khiến Tống Á Hiên không dám nhìn cậu ấy.

"Ừm. Tớ... không ngại."

Bọn họ lại nói với nhau thật nhiều lời, Tống Á Hiên cũng đã hòa nhập được, cũng thật may chẳng ai hỏi trước đây cậu sống thế nào, tại sao được vào nhà họ Hạ làm việc. Bọn họ như những người bạn, nói chuyện trên trời dưới đất, có đôi khi sẽ vì vấn đề ngớ ngẩn nào đó lại phá lên cười.

Ước gì thời gian có thể ngừng lại ở giây phút này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro