[Tường Lâm] Ăn vặt đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Ăn vặt đêm khuya

Pairings: Tường Lâm

-----

"Này"

"Hửm"

"Cậu có sợ không?"

Nghiêm Hạo Tường cong lưng ngồi nép một bên để xếp quần áo. Dạo này vì chuẩn bị cho concert nên cả đám lại quay về căn biệt thự, vậy nên cái nhà cũng đỡ bừa bộn hơn hồi trước một chút, nhưng chỉ một chút thôi.

Hạ Tuấn Lâm bỏ quên căn phòng đầy quần áo của rồi trốn sang bên này, hiên ngang chiếm hơn nửa cái giường, nằm dang cả tay lẫn chân chỉ để xem một đoạn video cắt ngắn từ thử thách cực hạn.

Mà phải nói, kể từ khi vào Đại học và phần lớn thời gian phải dùng video call cho đỡ nhớ nhau thì chỉ còn cách đợi đến lúc có hoạt động chung mới được gặp mặt. Hạ Tuấn Lâm lại còn vướng bận chuyện ký túc xá của mình có quá nhiều bạn bè, nên thời gian gặp được anh bạn thân lại còn eo hẹp hơn.

Ghét.

Mà cũng không ghét.

Ít ra Nghiêm Hạo Tường vẫn thường xuyên an ủi trái tim cậu bằng mấy việc ngốc nghếch như giận dỗi vu vơ vì cậu hay đi cùng với người bạn cao mét chín ở trường, hay là cứ cách vài tuần ngắn ngủi lại quay clip tẩy tóc cho cậu xem và cả mấy tấm ảnh ngồi thiền, luyện kiếm trông khá là dở hơi luôn đấy.

Nhưng suy cho cùng thì nếu Nghiêm Hạo Tường có đi hết một vòng trái đất rồi quay trở lại đây thì cái người này cũng chỉ ngốc nghếch với mỗi Hạ Tuấn Lâm mà thôi.

Ừ thì, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu. Mà yêu được Hạ Tuấn Lâm cậu đây thì phải gọi là phi thường luôn ấy nhỉ?

"Ý tớ là, lúc đứng trên không ấy, cậu sợ không?"

Hạo Tường nghiêng đầu qua xem, thấy cảnh mình đang đội nón bảo hiểm đứng trên dây trong thử thách, cười một cái xớ lớ, nhìn biết là đang sợ hãi, nhưng miệng thì bảo:

"Không sợ"

"Rõ ràng là cậu sợ, cậu cười nhe răng như này này... xem này... heeee"

Hạ Tuấn Lâm bắt chước y chang cái miệng cười đó, khoái chí chờ xem anh bạn của mình có định tìm cách phản bác hay không. Nhưng trái lại với suy nghĩ của cậu:

"Thì cậu biết rồi mà còn hỏi"

Nghiêm Hạo Tường không tỏ vẻ gì, quay về cúi đầu gấp tiếp một cái áo. Hạ Tuấn Lâm biết mình vừa chọc một con mèo đến dỗi, nên lăn một vòng chọt vào eo người ta, nói giọng nhỏ xíu:

"Nhưng mà nhìn vẫn ngầu lắm đó, nếu là tớ, thì tớ đã bỏ cuộc rồi,... cậu, siêu siêu siêu đỉnh luôn"

"..."

"Hay là vầy, để chúc mừng cậu, tụi mình ăn món gì đó ha". Nói rồi Hạ Tuấn Lâm lại lôi điện thoại lên, nhanh tay chuyển sang ứng dụng giao đồ ăn.

"Thôi nào, không ăn đêm, không ăn vặt, nhớ chứ?". Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường lập tức bắt được cái đuôi nhỏ, giọng trầm trầm, nói chậm chậm như học thuộc lòng.

"... Ò... Nhưng tớ vẫn muốn ăn gì đó".

Hạ Tuấn Lâm nói xong liền nằm nghiêng người, nghịch mấy sợi jean thừa trên chiếc quần mà anh bạn vừa gấp ngay ngắn xong.

"Đói rồi sao?"

"Không. Tớ bị buồn miệng á"

"Vậy...". Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ vài giây. "Chờ tớ một chút"

Nói chờ là phải chờ, cái con người mới giây trước còn ngồi lún một góc giường, giây sau đã xỏ dép đi  ra hành lang rồi biến đâu mất tiêu. Hạ Tuấn Lâm nằm trong phòng lăn qua lăn lại, nghe hết hai bài hát và khi chuyển sang tới bài thứ ba thì mới thấy người kia lỉnh khỉnh mang vào một khay trái cây, vốn là quà của của anh staff để sẵn trong tủ lạnh.

Hạ Tuấn Lâm ngồi bật dậy, mắt sáng lên và lấp lánh, bởi vì cái niềm vui khi được ai đó gọt táo và xếp sẵn trên đĩa mang tới tận giường đúng là không phải ai cũng hiểu được. Suýt chút nữa thì cậu reo lên thành tiếng. Mà nếu như cậu thật sự có tai thỏ, thì chắc đã vểnh lên trông vừa đáng yêu vừa đáng ghét luôn rồi.

"Chà, phúc lợi gì đây"

"Thì... ăn nè"

"Này, không phải chứ, lẽ ra tớ phải là người gọt trái cây chứ nhỉ, làm sao lại chuyển sang cậu rồi, ăn mừng cho cậu mà"

"Phải đợi lần sau vậy,..." Nghiêm Hạo Tường bóc một miếng táo trắng trẻo bị lẹm mất một bên do cắt quá tay, nhanh nhẹn đút vào miệng người kia, rồi nói tiếp: "Để lần sau cậu đãi tớ một bữa ra trò, cái này chỉ là đồ ăn vặt cho người đang buồn miệng thôi, không tính"

"Ủa... à mà thôi". Hạ Tuấn Lâm miệng nhai chóp chép, sau đó chống tay ngồi dậy, nhìn Nghiêm Hạo Tường. "Đồng ý, dù sao thì tớ cũng muốn dẫn cậu đến vài chỗ ngon, tớ mới tìm được vài quán, chuẩn vị lắm nhe... ah... ùm".

Hạ Tuấn Lâm cứ việc huyên thuyên về những món mì, món bánh và lẩu ở khắp nơi mà cậu biết, sau đó cậu cứ ở yên đó và được Nghiêm Hạo Tường liên tục dụ dỗ ăn hết gần nửa phần táo.

"Khoannn... dừng lại, Hạo Tường, có quán này ở Thành Đô ngon lắm, mẹ mới vừa gửi cho tớ hôm kia"

"Thành Đô?"

"Ờ thì, cũng-cũng hơi ... hơi xa chút-..."

"Không sao, cứ chốt vậy đi"

"Ể, là đi tới Thành Đô luôn á nha"

"Được, đi về nhà cậu cũng được luôn"

"Hạo Tường...?"

Nghiêm Hạo Tường vừa gật gật cười thầm, Hạ Tuấn Lâm lại càng hạ đầu xuống thấp để nhìn lên góc mặt của anh bạn thân, cố để xác nhận lần nữa rằng người ta không đùa với mình.

"Hạo Tường, cậu nói thật chứ?"

Trong một giây phút, khi điều hòa trong phòng nhẹ nhàng phả một hơi, ánh đèn trên vách tường sáng trưng nhưng Nghiêm Hạo Tường chỉ còn nhìn thấy được mỗi ánh mắt người kia quá đỗi lấp lánh, mà trong tim cứ nóng dần lên, cảm giác như có dòng điện chạy quanh và luồn vào trong lồng ngực. Cái cảm giác thân thuộc này, mà nhân gian hay gọi là dejavu đấy, chẳng phải nó đã từng xảy ra ở đâu đó rồi hay sao?

1
2
3

Phải, Hạo Tường nhớ ra rồi, chính là khung cảnh phòng tập, lúc mà Tuấn Lâm cố gặng hỏi liệu cậu có chắc sẽ "làm mèo" hay không? Cậu bạn nhỏ xíu ấy sẽ cố hỏi cho đến khi nào nhận được một sự xác nhận đáng tin nhất mới thôi.

Mà sự đáng tin ấy...

Nghiêm Hạo Tường bất giác đưa tay lên.

Ánh đèn chiếu vào bàn tay, tạo ra một cái bóng nhỏ mờ mờ chạm vào da mặt của người bạn nhỏ, rồi dần dà di chuyển lên trên, đi qua ánh mắt trong veo, qua cả đôi chân mày nhướng cao tò mò.

Thế rồi đồng hồ gõ boong, ngày mới vừa nhón chân bước qua khỏi số 12 được vài bước, khi ấy Nghiêm Hạo Tường đã vừa vặn đan tay vào mái tóc xoăn phồng của Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng mà xoa xoa.

"Ừa, tớ nói thật, tớ sẽ cùng cậu đến Thành Đô"

.
.
.

"Khụ khụ... ừm, táo hôm nay ngon lắm, tớ về phòng đây, ngủ- ngủ ngon"

"Hạ nhi"

"Sao nữa?"

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên giường dang tay ra thật to, chờ cậu bạn nhỏ đứng ngây ra ở cửa, tóc vẫn còn vểnh lên như tai thỏ.

"Ôm tớ một cái chúc ngủ ngon được không?"

"Cái đồ-". Hạ Tuấn Lâm cằn nhằn, ấy vậy mà đã giậm chân đi tới tự mình thu gọn trong vòng tay của người kia, mà hõm cổ cũng bị người kia cúi đầu dụi tới dụi lui cả một lúc.

"Cái đồ gì?"

"Cái đồ tham lam"

"Haha, được, là tớ tham lam,... ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

.
.
.

Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy, điều đầu tiên mà Hạ Tuấn Lâm làm sau khi mở mắt đó chính là vớ tay tắt cái báo thức reo la nhức cả đầu.

Sau đó kinh ngạc nhìn một loạt tin nhắn từ cùng một người đổ dồn đến chóng cả mặt, mà nhất là dòng tin nhắn cuối cùng, khiến cho cậu tỉnh táo hẳn.

Xiang: thật ra, nếu đã về Thành Đô thì tụi mình đi ăn hết tất cả hàng quán luôn cũng được á.

Hạ Tuấn Lâm sáng sớm chưa có mở được giọng, nhưng với kinh nghiệm là một phát thanh viên thực tập bấy lâu nay, cậu tin rằng một câu của cậu có thể chấn động cả cái nhà này:

"NGHIÊM HẠO TƯỜNG, CẬU LÀ CÁI ĐỒ THAM LAM!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro