[Tường Lâm] Phú Quý hay Nghiêm Hạo Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Phú Quý hay Nghiêm Hạo Tường

Pairings: Tường Lâm, một chút xíu Kỳ Hâm

-----

"... Thời tiết Bắc Kinh chiều tối hôm nay ít mây, không có mưa và trời trở lạnh vào đêm khuya. Nhiệt độ dao động trong khoảng 18 - 22 độ. Thời tiết tối hôm nay rất lý tưởng để chúng ta có thể quan sát được hiện tượng thiên văn học hiếm thấy, đó là hiện tượng Trăng máu đạt cực đại sau nhiều năm trở lại đây, kéo dài từ 22g00 đến rạng sáng ngày mai. Đừng bỏ lỡ những khoảnh khắc tuyệt đẹp. Chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ và đáng nhớ..."

Radio trên xe phát chương trình dự báo thời tiết, chỉ là vài thông tin nhỏ, không đáng để tâm. Cùng lắm thì Hạ Tuấn Lâm chỉ để ý giọng của người dẫn chương trình rất hay, ngoài ra thiếu niên bọn họ thời gian ngủ còn không có, huống chi là thức cả đêm để xem Trăng máu.

Rõ ràng, thời tiết mùa thu dễ chịu như vậy thì nằm xuống ngủ ngon mới là chân ái. Thế nhưng, ở ghế bên cạnh lại vang lên tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Này, Hạ nhi, cậu có biết truyền thuyết đô thị này không?"

"Hả, truyền thuyết gì?"

"Vào đêm trăng máu sẽ có nhiều chuyện kỳ bí xảy ra ấy"

Nghiêm Hạo Tường vu vơ cất lời, ánh đèn điện thoại hắt vào gương mặt của cậu ấy để lộ biểu cảm thích thú. Hạ Tuấn Lâm chỉ quay qua nhìn mà không nói gì.

Chuyện kỳ bí gì chứ, dở hơi.

"Có người từng viết trên Zhihu, rằng khi trăng máu xuất hiện, thời gian sẽ bị kéo dài ra, đêm hôm ấy sẽ dài hơn bình thường"

"Người ta nói thế là cậu tin thật đấy à, lỡ họ bịa thì sao?"

Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ không tin những chuyện như thế, hoặc nói trắng ra là cậu sợ đến mức không dám tin. Nghiêm Hạo Tường thì ngược lại, càng là những chuyện rùng rợn thì lại càng thích thú chẳng ngừng. Cậu ấy một lần nữa nhìn vào thời gian của bài đăng đó, là ngày 26/5/2021 hoàn toàn trùng khớp với hôm có siêu trăng máu ảo ảnh cực đại gần đây nhất. Nghiêm Hạo Tường không nghĩ đây chỉ là một trò lừa bịp.

Không khí trên xe lại rơi vào bầu im lặng, Tuấn Lâm lại tò mò quay sang lần nữa, chỉ thấy Hạo Tường chuyên tâm tìm tìm kiếm kiếm trên điện thoại. Hết nói nổi, đây chẳng phải là những thứ mà cậu Nghiêm nhà mình thích nhất sao?

Cơ mà giả sử như sẽ có chuyện kỳ bí xảy ra, thí dụ như đêm trăng máu làm thời gian kéo dài ra thật, thì chẳng phải họ sẽ có một đêm dài để ngủ thẳng cẳng hay sao? Cũng hay mà nhỉ?

Đồng hồ điện thoại hiển thị chín giờ tối vừa tròn. Cả hai đang trên đường quay trở về nhà. Buổi tập luyện vũ đạo hôm nay không kéo dài quá đêm vì sáng mai còn có lịch quay cả nhóm. Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường đi xuống hầm và lách xe ra được đầu tiên. Nhưng năm người còn lại thì xui rủi làm sao, rốt cuộc mắc kẹt ở hầm vì bị tư sinh vây kín lối, phải mất một lúc giữ cho tình hình bớt náo loạn mới có thể rời đi.

Mãi cho đến khi thấy được tin nhắn của Tống Á Hiên bảo rằng tất cả đã leo lên xe, Hạ Tuấn Lâm mới thở phào bỏ điện thoại xuống. Lúc này cậu mới bâng quơ nhìn ra bên ngoài cửa kính đã dán một lớp keo đen mờ. Trời hôm nay trong trẻo thật đấy, ánh trăng đã leo lên gần đến nóc tòa nhà cao tầng với cái màu cam đỏ khác lạ.

"Này... Hạ nhi"

Nghiêm Hạo Tường chồm sang khều bạn một cái, sau đó hỏi tiếp:

"Cậu ngủ đấy à?"

"Không, nhưng mà có chuyện gì hả?"

"À, Không... không có".

"Trăng đẹp lắm, cậu muốn ngắm không?"

"Hả, không... không"

Ngắm trăng cái gì chứ, Hạo Tường nghĩ thầm, người ta là đang muốn ngắm cậu đấy quay mặt sang đây chút đi.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm về nhà trước tiên, vừa về đến nhà đã nghe tiếng Huan trong ở trong lồng cứ kêu lên "quáu quáu". Hạo Tường cúi người xoa đầu nó một cái, cái đuôi của nó phe phẩy phấn khích không ngừng. Nhưng mà cậu không thể chơi với nó lâu, cậu muốn nhanh chóng vào nhà đưa cho Hạ Tuấn Lâm một thứ.

"Hạ nhi ơi"

Nghiêm Hạo Tường gọi lớn, sau đó thấy Hạ Tuấn Lâm từ trên lầu nhìn xuống, còn bận ôm Phú Quý trên tay, yêu chiều mà vuốt ve nó.

Nghiêm Hạo Tường lại có cảm giác như mình đang bị thất sủng. Từ hôm Tuấn Lâm đem cục bông gòn kia đến kí túc xá, lúc nào cậu cũng thấy người ta quây quần bên nó mà bỏ quên cả cậu.

Đến ôm một cái cũng không cho... à, ý là ôm Hạ Tuấn Lâm đấy.

"Tớ có mua cho cậu ít sữa hạt, để trong tủ lạnh đó, cậu xuống lấy uống rồi ngủ nhé"

"Ừ, tớ xuống ngay"

Hạ Tuấn Lâm chạy xuống rất nhanh. Nghiêm Hạo Tường vào phòng cất đồ một chút, đến khi quay trở ra thì đã thấy cảnh tượng Phú Quý trèo hẳn trên khu vực bồn rửa, còn Tuấn Lâm thì đang đổ hộp sữa hạt ra chén.

"Ủa sao vậy?"

"Sữa ngon quá, Phú Quý nhìn đến thèm"

"Này, cậu đã từng cho Phú Quý uống sữa bao giờ chưa, nhỡ đâu nhóc ấy không uống được"

"Phú Quý dễ nuôi lắm, không sao đâu"

"Ờ...ờ..."

Hạo Tường khi không lại thấy buồn, đến cả sữa mua cho Hạ Tuấn Lâm cũng bị Phú Quý chiếm lấy rồi. Thật đáng thương có đúng không?

Chẳng lẽ cậu phải biến thành Phú Quý mới đòi lại được công bằng hay sao?

Thế nên, nhân lúc Hạ Tuấn Lâm nhờ Hạo Tường trông giúp Phú Quý để đi tắm, cậu đã bế nó lên đối diện mình mà nói chuyện như hai người đàn ông. Ria mép của Phú Quý còn dính chút sữa, "meo" một cái, rồi đưa cái lưỡi hồng liếm liếm, trông hoàn toàn vô tội.

"Nhóc, có phải là nhóc rất đắc chí vì đã chiếm được Hạ Tuấn Lâm không?"

"Meo~"

"À ha, đúng rồi phải không, vậy là nhóc dám thách thức ta à, để coi ta sẽ chiếm lấy vị trí của nhóc thế nào, ta sẽ giành lấy, nhớ đó"

Đợi cho đến lúc nhóm năm người kia trở về thì Phú Quý cũng đã liếm sạch chén sữa hạt ngon ngon. Lúc này Hạ Tuấn Lâm cũng bước ra khỏi phòng tắm, trùm khăn lên đầu đi xuống bế Phú Quý trở về phòng. Nghiêm Hạo Tường không biết vì cái gì mà cứ lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi. Cho đến khi cả hai đã đứng trước cửa phòng của Hạ Tuấn Lâm.

"Cậu đi theo tớ làm gì?"

"Muốn cậu ôm chúc ngủ ngon"

"Đừng con nít như thế"

"Không hề, lúc trước ngày nào chả làm vậy"

"Lúc trước là khi nào"

"Thì là khi..."

Nghiêm Hạo Tường nhìn lấy Phú Quý trong lòng của Hạ Tuấn Lâm đang vô tư đùa với cái logo trên ngực áo. Bỗng nhiên thấy việc mình tị nạnh với một con mèo thật khó coi, cậu cụp mắt bĩu môi một chút, đành quay về phòng vậy.

Thế nhưng mà...

"Này, vào đây đi"

Hạ Tuấn Lâm mở cửa phòng, nhẹ nhàng đặt Phú Quý ngồi lên giường. Con mèo đầy lông tròn trịa ngồi ngoan ngoãn khép hai chân trước nhìn về phía hai người to lớn kia.

Hạ Tuấn Lâm đột ngột quay sang ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, bất ngờ đến mức cậu ta không kịp phản ứng. Thậm chí Hạ Tuấn Lâm còn tặng kèm cả việc dụi đầu vào hõm cổ người kia, tóc ươn ướt phe phẩy dưới cằm không chịu yên.

Nghiêm Hạo Tường phản ứng chậm, từ từ mới nâng tay vòng qua ôm lấy tấm lưng quen thuộc. Lâu lắm rồi mới có cảm giác này, vậy nên cậu mới tham lam siết chặt cái ôm, đặt cằm trên vai Tuấn Lâm mà nhìn thẳng nhóc mèo Phú Quý như thể nói rằng: Nhìn xem nè, ta đang ôm chủ của nhóc đấy!

"Như vậy đã đủ chúc ngủ ngon chưa hả Nghiêm Hạo Tường?"

"Đủ rồi, đêm nay chắc chắn ngủ ngon"

.

Bắc Kinh mùa này thoáng đãng, mấy thiếu niên trong nhà bởi vì lịch trình dày đặc mà tranh thủ một hôm tan làm sớm liền leo lên giường đi ngủ. Vậy nên mới có mười giờ tối mà trong nhà đã vắng tiếng cười đùa.

Nhưng rồi bỗng nhiên giữa không gian yên bình lại vang lên một tiếng nổ rất to. Cái trụ điện ở bãi đất trống đang trong tình trạng quá tải đã phát nổ đến bung cả cửa. Điện của cả một khu vực cứ như vậy mà bị cúp, một mảng không gian tối om và yên tĩnh đến đáng sợ bao trùm lấy mấy chục căn hộ trong khu.

Huan ở dưới nhà vì tiếng động lớn mà hết hồn sủa vang lên mấy tiếng khiến Trương Chân Nguyên phải soi đèn xuống dỗ dành nó một hồi.

Nghiêm Hạo Tường nằm yên trong phòng gác tay lên trán, mở to mắt sáng rực giữa phòng tối, thầm mừng vì thời tiết mùa thu dễ chịu, ít ra còn có thể ngủ mà chẳng lo việc bứt rứt nóng nực. Cậu mở toang cửa cho thoáng, cứ như vậy mà chìm vào giấc sâu.

Cả khu phố lại tiếp tục chìm vào yên lặng đến kỳ cục, chỉ có ánh sáng từ mặt trăng to lớn đã rọi xuống lấp lánh một vùng mờ ảo.

Nhưng càng nhìn càng thấy thật quỷ dị, trăng máu đã bắt đầu rơi vào thời điểm đạt cực đại và kéo dài đến rạng sáng mai. Vầng quang màu cam cam đỏ đỏ cứ như vậy mà tỏa ra khắp một vùng trời, chiếm lĩnh cả một không gian rộng lớn.

Đến nửa đêm, Phú Quý cảm thấy không thoải mái cho lắm, nó lăn qua lăn lại một hồi vì không tìm được mùi của ba Hạ. Lúc tỉnh dậy, nó đã thấy mình nằm trong căn phòng lạ hoắc, còn ngốc nghếch nghĩ lúc nãy đã trốn Hạ Tuấn Lâm đi chơi mà ngủ quên.

Vậy nên Phú Quý nhảy tọt xuống đất, bước ra khỏi cánh cửa phòng đã mở toang từ trước, sau đó dựa theo trí nhớ mà về phòng của ba Hạ.

Nhưng mà ba Hạ của nó theo thói quen đã khóa cửa mất rồi, bất quá nó phải dùng chiêu cào cửa thôi.

Kỳ lạ thay, Phú Quý hôm nay mất cả buổi để cào cấu cánh cửa nhưng mà Hạ Tuấn Lâm lại chẳng chịu ra và nó nghĩ bây giờ kêu "meo meo" liệu có hiệu nghiệm không?

Nghĩ thế liền làm, bản năng của loài mèo trỗi dậy, Phú Quý chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó, há họng cất giọng kêu meo meo. Ấy vậy mà chưa kịp làm gì thì Hạ Tuấn Lâm trong cơn say ngủ đã bước lững thững ra mở cửa, rồi lại leo lên giường mà chẳng thèm để ý gì.

Cho đến khi một tiếng động vô cùng lớn vang lên ồn ào cả căn phòng tối om.

"Á... ĐAU!!!"

Phú Quý vì nhớ mùi của Hạ Tuấn Lâm mà nhảy tọt lên giường, nó không hề biết mình đã nhảy lên người của Hạ Tuấn Lâm. Nhưng mà nếu có cũng không thể làm ba Hạ đau đến thế.

"Meo?"

"Cái quái gì?"

"Meo?"

"?????"

"Meoooo?"

Hạ Tuấn Lâm đau đến tỉnh cả ngủ, cái giọng "meo meo" này tuyệt đối là con gì đó chứ không thể là Phú Quý của cậu.

Cậu lần mò trong bóng tối lấy được cái điện thoại, vừa tìm vừa run rẩy lên, rồi mất một lúc mới bật được đèn flash, sau đó miệng mồm vừa đọc thần chú vừa mếu máo chiếu thẳng đèn vào cái thứ đang đè lên chân mình còn biết kêu "meo meo".

"NGHIÊM HẠO TƯỜNG? CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở Đ Y?"

"Meo?"

"Meo meo cái gì, cậu đừng đùa nữa, bước xuống mau"

"Meo..."

Nói thế là bước xuống thật, Phú Quý ủy khuất nhảy xuống đất, đã bị ba Hạ gọi nhầm tên thì thôi lại còn bị đuổi khỏi giường.

Nhưng đến khi nhóc định quay về ổ thì lại thấy một con mèo đang nằm ngủ thật ngoan. Khoan đã, đó chính là mình đấy mà, Phú Quý nghĩ, rồi nó thảng thốt quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm vẫn còn thất kinh mặt cắt không ra máu.

"Meo?"

Phú Quý mở to cả hai mắt, tại sao bản thân nó lại nằm trong ổ của nó, nhưng nó vẫn đứng đây? Vậy, nó là đang là cái gì?

Phòng của Hạ Tuấn Lâm không có nhiều gương, duy chỉ có một cái bên tủ, Phú Quý vốn nghĩ sẽ nhảy lên bàn sẽ dễ dàng soi mình qua gương thế nhưng bây giờ chỉ việc ngồi bằng hai chân cũng đã ló đầu nhìn được.

Càng quái lạ hơn nữa...

Đèn bất ngờ bật sáng trở lại, cái gì đó trong gương lại là:

"NGHIÊM. HẠO. TƯỜNG"

.

Chừng năm phút sau căn phòng lại rơi vào im lặng sau khi trải qua một màn đuổi đánh.

Hạ Tuấn Lâm phát hiện ra Nghiêm Hạo Tường này có vẻ không phải là Nghiêm Hạo Tường của mọi ngày. Cậu ta cứ "meo meo" liên tục và ngồi bằng cả hai tay hai chân ở trên sàn nhà.

Thậm chí còn ngớ ngẩn nắm gọn năm ngón tay lại và đưa lên miệng liếm liếm.

"Này... bẩn, cậu đang làm gì vậy?"

Tất cả động tác hệt như một con mèo... một con mèo rất quen.

Hạ Tuấn Lâm tức tốc nhảy xuống đất và đi đến chỗ cái ổ mèo. Tìm xem Phú Quý đang như thế nào. Quả nhiên là nó vẫn đang nằm trong ổ mà ngủ rất ngon, thế nhưng cái tư thế này?

Làm thế nào mà hôm nay Phú Quý lại biết nằm ngửa ra, một tay còn gác trên ngực nghiêm chỉnh ngủ ngoan y hệt như là...

"Nghiêm Hạo Tường?"

Hạ Tuấn Lâm quay qua quay lại, một bên là Hạo Tường nhưng rất giống Phú Quý, một bên là Phú Quý nhưng lại rất ra dáng Hạo Tường.

Chết mất thôi, gió ngoài cửa nổi lên một trận, sau tán cây lộ ra ánh trăng đỏ ngầu.

Hạ Tuấn Lâm rùng mình một cái, nhớ lại lời Nghiêm Hạo Tường nói trên xe, run run lắp ba lắp bắp:

"Không... không xong rồi!"


.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, một cuộc họp khẩn được ban bố và ngoại trừ Hạ Tuấn Lâm vì hoảng hốt mà đã ngồi sẵn trên ghế sô pha, thì năm người còn lại đang lo lắng đi xuống lầu với cái đầu tổ quạ.

Không khí im lặng bị phá tan ngay lập tức:

"Cái gì? Ý em là Nghiêm Hạo Tường bị biến thành Phú Quý rồi Phú Quý hiện tại chính là Nghiêm Hạo Tường?"

Trương Chân Nguyên mở to mắt, dùng ngón tay cứ chỉ qua chỉ lại vô cùng hoảng loạn.

"Dạ... đúng, bây giờ, họ... hoán đổi cho nhau rồi".

Hạ Tuấn Lâm ngắc ngứ nói không thành câu. Sau đó bán tín bán nghi kể cho mọi người về truyền thuyết đô thị mà cậu được nghe lúc trên xe. Cậu biết bọn họ không thể nào tin cái chuyện tào lao như vậy, thế nhưng cũng chẳng biết phải dựa vào đâu để giải thích.

"Ý cậu là cái này?"

Tống Á Hiên lướt trúng ngay một bài viết, câu chuyện này được kể bởi một người ở Giang Châu vào ngày 25/6/2021, với lượt tương tác cực khủng. Người đó kể về trường hợp khá tương tự, cụ thể là bị hoán đổi linh hồn với một người hàng xóm mà người đó cực kỳ ngưỡng mộ, nhưng chỉ là trong đêm trăng máu ấy thôi. Điều đặc biệt là đêm đó kéo dài rất lâu.

Cả đám đọc xong một mớ chữ lại ù ù cạc cạc đến ngớ ngẩn. Lưu Diệu Văn nổi da gà một trận, sau đó tò mò hỏi một câu:

"Nhưng tại sao lại là Nghiêm Hạo Tường với Phú Quý?"

"Ai mà biết". Tống Á Hiên trả lời.

Lúc này mấy anh lớn trong nhà mới kịp lên tiếng, Đinh Trình Hâm tất nhiên là không dám lại gần để nhìn xem hai nạn nhân vì chứng dị ứng lông động vật. Anh đứng ở xa nhất, khoanh tay suy đoán.

"Rất có thể truyền thuyết đô thị đó có thật và nếu giống như bài viết thì qua hết đêm nay thôi là họ sẽ trở lại ban đầu... Tuy nhiên..."

"Tuy nhiên làm sao?". Hạ Tuấn Lâm gấp gáp hỏi lại.

"Tuy nhiên, lỡ như không quay về được thì-"

"Không quay về cái gì chứ, sẽ quay về được thôi". Mã Gia Kỳ bình tĩnh đáp.

Cả đám nhìn Mã Gia Kỳ, "Nghiêm Hạo Tường bốn chân" cũng đang nhìn theo rất ngoan ngoãn, thật sự là họ cũng mong như thế.

Trong lúc bọn họ lại chúi đầu để đọc mớ bình luận xem có cách nào không thì "Phú Quý giả" trong vòng tay của Hạ Tuấn Lâm đã tỉnh dậy, lại còn meo meo mấy tiếng rất đáng yêu.

Thế nhưng, theo đúng lẽ thường tình, việc bỗng nhiên tỉnh dậy trong vòng tay của Hạ Tuấn Lâm lại còn phát ra tiếng "meo meo" thì quả là:

"MÉOOOOOO"

"Suỵt,... nhỏ thôi"

Nghiêm Hạo Tường trong hình dạng mèo của Phú Quý đáng yêu đến mức khiến cho cả đám phải "ỏooo" một tiếng thật dài bởi vì cái biểu cảm của cậu lúc này còn sinh động hơn Phú Quý thật nữa.

"Trời ơi, tớ đổi ý rồi, bây giờ Nghiêm Hạo Tường ở hình dạng mèo luôn cũng được, này... cho tớ ôm một cái".

Tống Á Hiên vừa nói vừa giơ hai tay đi đến, quả thực muốn ôm một cái nhưng Lưu Diệu Văn đã níu áo lại và...

"Ôm cái đầu cậu, đây là Nghiêm Hạo Tường, không phải Phú Quý". Hạ Tuấn Lâm ôm con mèo né sang một bên.

"Đồ ích kỷ, thì cũng chỉ là... con mèo thôi màaaa"

Cả đám lại xúm mấy cái đầu vào nhìn Nghiêm Hạo Tường trong hình dạng mèo, bỏ quên Phú Quý thật kia đã ngủ gục bên cạnh sô pha từ lâu. Sau đó, bọn họ lại bắt đầu cuộc dò hỏi.

"Này, tớ là Á Hiên, cậu nhìn tớ này, nếu cậu đúng là Nghiêm Hạo Tường thì meo một tiếng xem nào."

"MÉOOOOOO"

"Ủa, vậy là đúng hay không đúng?". Trương Chân Nguyên khó hiểu hỏi lại, sau đó anh đi đến đòi bế bé mèo Nghiêm Hạo Tường lên, ai dè bị tên nhóc cự tuyệt trắng trợn.

Nghiêm Hạo Tường thế mà ôm Hạ Tuấn Lâm cứng ngắc. Thậm chí còn phát ra tín hiệu nếu mấy người lại gần thì đừng trách vuốt mèo bén nhọn.

Mã Gia Kỳ cười không ngớt, sau đó mỉa mai mà nói:

"Được ôm Hạ Tuấn Lâm không buông, Nghiêm Hạo Tường sướng nhất luôn rồi nhỉ? Được rồi, vậy là anh hiểu lý do vì sao lại là Phú Quý và Nghiêm Hạo Tường rồi đó,... chắc là sáng mai đâu lại vào đấy thôi"

"Sao thế ạ, lý do là gì?". Hạ Tuấn Lâm nghi ngờ hỏi lại.

"Tiểu Hạ, anh nghĩ em là người hiểu nhất mà. Nhưng... khoan đã, cho anh hỏi trăng máu kết thúc khi nào?"

"Rạng sáng mai đó Mã Ca"

"Ừm, nếu vậy... tụi mình ra ngắm trăng một chút đi"

Nghe tới đây, Đinh Trình Hâm đánh nhẹ vào tay Mã Gia Kỳ một cái.

"Cậu bị dở người hả, sao lại ra đó ngắm Trăng máu"

"Không những ngắm, mà tụi mình phải chụp hình làm kỷ niệm nữa cơ"

Mất một lúc cả đám mới tụ tập đầy đủ ra sân để ngắm trăng như mong muốn, chung quy là vì phải gọi người bạn đang ngủ say trên sô pha kia dậy. Nhưng mà hình như loài mèo rất thèm ngủ, rốt cuộc cả đám phải mang cái đệm ra lót để người bạn ấy được nằm thoải mái mà không phải ngồi nhổm người bằng bốn chân rồi lại chăm chăm nhìn cả đám trông rất quái dị.

Nghiêm Hạo Tường trong hình dạng mèo cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi cảnh bị bế qua bế lại. Cả năm người ngoại trừ anh Đinh ra đều mê đến mức muốn cắn má cậu một cái.

Giữa lúc đó, Trương Chân Nguyên lại bâng quơ hỏi một câu sau khi đã chụp hình "em trai trúc mã" trong cả hai hình dạng đến chán chê.

"Này, ví dụ tụi mình cũng bị như thế này thì sao?"

"Bị là bị làm sao vậy anh?". Lưu Diệu Văn ngạc nhiên hỏi lại.

"Như là... ví dụ như em nè Diệu Văn, em hoán đổi linh hồn với Thử Tiêu"

"Ủa nhưng tại sao là Thử Tiêu?"

"Thì anh ví dụ thôi mà."

Tống Á Hiên nghe đến đó liền không đồng ý mà chen vào.

"Không được, không thể nào, Thử Tiêu là con gái đó biết chưa, làm sao mà hoán đổi với mấy người các anh được"

"Nhưng tụi mình đâu có được chọn"

Cả một đám rộn ràng, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm bận riêng tư to nhỏ gì đó* ở góc bên kia.

Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng ôm con mèo Nghiêm Hạo Tường về lòng mình, còn cẩn thận lấy một lớp chăn kéo qua người của chú mèo "to xác" đang cuộn tròn ngủ ngoan. Cậu lấy điện thoại quay lại hết, Nghiêm Hạo Tường trong lòng cậu ngồi không yên, ý bảo rằng đừng quay nữa. Nhưng mà trong hình dạng một con mèo, ngoài việc cào cấu và cắn xé thì Hạo Tường chẳng thể làm gì hơn.

Và tất nhiên là cậu cũng không muốn làm đau Hạ Tuấn Lâm.

Vậy nên cậu cứ như vậy mà ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay của người kia, để người kia tùy ý mà ôm và quay chụp. Dù sao thì, chẳng phải đây là mong muốn của cậu sao. Chuyện này quá đỗi kỳ diệu rồi.

Đến quá nửa đêm, cả nhóm chụp xong một đống hình có đủ bảy người và một mèo, sau cùng dọn dẹp mà quay trở lại phòng ngủ. Bây giờ chỉ mới hơn một giờ sáng. Trăng và sao trên trời đẹp đẽ lưu luyến không nguôi.

Thật ra thì cả bảy người ai cũng đều lo lắng, giả như sáng mai thức dậy mà chẳng có sự hoán đổi nào, chắc chắn sẽ gây ra một cú chấn động đến cả công ty. Hoặc giả như, có một cái gì đó kỳ dị hơn xảy ra nữa thì sao? Ai mà dám chắc.

Phú Quý trong hình dạng con người rất ngoan ngoãn, ngủ rất say mà chẳng thèm quấy phá. Cả đám hò nhau bưng Phú Quý đặt lên giường của Hạ Tuấn Lâm, để nằm gọn một bên. Sau đó Hạ Tuấn Lâm lại đặt Nghiêm Hạo Tường nhỏ bé nằm kế bên Phú Quý. Đây là cách mà chủ bài viết kia đã chỉ cho.

Hạ Tuấn Lâm không còn giường, chỉ biết nửa nằm nửa ngồi trên sàn. Nghiêm Hạo Tường trong hình dạng mèo vẫn có ý thức của con người nhìn thấy được cảnh này liền không khỏi xót xa. Cậu bước đến dùng tay mèo khua khua mấy lọn tóc.

Hạ Tuấn Lâm ngủ không sâu, cảm nhận có chút lạ liền ngước mặt lên, lại bắt gặp ánh mắt lo lắng quen thuộc hiện ra trong đôi đồng tử to của loài mèo.

"Sao vậy, cậu không ngủ được à?"

Nghiêm Hạo Tường tuyệt nhiên không "meo" thêm một tiếng nào, cậu bước đến gần liếm nhẹ lên chóp mũi của người đối diện. Hạ Tuấn Lâm chớp mắt hết mấy giây. Sau đó mới phát hiện ra chuyện vừa rồi có hơi:

"Này... không phải cậu ở dạng mèo thì muốn làm gì thì làm nha, cậu... cậu... không có được đâu đó"

Nghiêm Hạo Tường không quan tâm, coi như là tận hưởng cảm giác được làm mèo vậy. Cậu bắt đầu dụi vào cổ, vào mặt của Tuấn Lâm, chốc chốc lại ôm lấy mặt của người kia bằng đôi măng cụt rất mềm.

Hạ Tuấn Lâm buồn cười chịu không nổi.

"Thôi, ngủ đi, mèo ngoan thì phải ngủ để ngày mai còn đi làm biết chưa?"

Nghiêm Hạo Tường chớp mắt đáng iu, đi một vòng tròn rồi tựa vào cánh tay của Hạ Tuấn Lâm mà nằm xuống. Lúc đôi mắt mèo lim dim nhắm lại, Hạo Tường mơ hồ nghe được mấy câu, còn cảm nhận được người kia đang kéo mình vào lòng.

"Cậu đó Nghiêm Hạo Tường, đừng có mà ghen tị với Phú Quý nữa.
...
Cậu nghĩ là tớ không biết hay sao.
...
Ngày mai phải trở về làm Nghiêm Hạo Tường con người biết chưa?"

.

Đến rạng sáng, kỳ trăng máu quả thực đã kết thúc và mặt trăng đang dần chuyển sang màu trắng bạc. Một đêm đáng nhớ vừa trôi qua vô cùng chậm chạp.

Rốt cuộc chẳng biết thế lực ma quái nào mà buổi sáng tỉnh dậy Hạ Tuấn Lâm lại cảm thấy mình đã được nằm trên giường, bên tay phải là Mèo, tay trái là Người. Có điều, Người thì đang ôm rất chặt cánh tay của cậu, còn Mèo thì "grừ grừ" vừa ngủ vừa chui vào bên trong cánh tay còn lại.

Hạ Tuấn Lâm nóng lòng muốn biết kết quả ra sao, đến mức cậu đã đọc biết bao nhiêu câu thần chú mới dám mở mắt ra. Sau đó thì không cần phải nói nữa, chung quy đó chính là một trận bão chấn động cả căn hộ.

"Nghiêm. Hạo. Tường, cậu tỉnh rồi thì quay về phòng ngay. lập. tức."

.

Extra * (đoạn Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm bận riêng tư to nhỏ gì đó):

"Ê, Mã Ca, ví dụ mà..."

"Ví dụ cái gì?"

"Cậu với Sáu Cân á, hai người hoán đổi linh hồn cho nhau thì sao nhỉ?"

"Thì xui nhiều hơn hên?"

"Ủa là sao?"

"Sáu Cân thì quá năng động, sẽ phá banh cái ký túc xá này mất"

"Ờ"

"Còn tớ... Dù sao thì cũng không thể"

"Không thể cái gì?"

"Cậu đó. Không thể ôm!"

Mã Gia Kỳ tự khóc trong lòng một chút, nếu như một ngày anh bị hoán đổi linh hồn, hi vọng là hoán đổi với cái gì đó, tốt nhất đừng là động vật có lông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro