[Tường Lâm] Tâm sự của chiếc răng đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Tâm sự của chiếc răng đau

Pairings: Tường Lâm

-----

"Hạo Tường ơi, nếu mà cậu đọc được những dòng này vào sáng hôm sau thì đừng có mà ngạc nhiên nhé. Vì cả ngày tớ đã ngủ quá nhiều nên bây giờ khó chợp mắt quá và... ừm, cũng không phải do tớ muốn viết đâu, là do cái răng đau đáng ghét cứ đòi viết đấy. Nhưng mà mong cậu đọc hết nhé, không thì bọn răng xấu tính sẽ giận dỗi cho mà xem.

Hạo Tường ơi,

Lúc sáng đến phòng khám nha khoa tớ đã sợ dữ lắm. Bác sĩ bảo tớ nằm lên ghế mà tớ cứ đứng yên như trời trồng. Chắc là mất gần năm phút đồng hồ để tự thôi miên bản thân, nhưng cho đến lúc nằm được lên ghế rồi thì tớ lại chẳng dám mở mắt nữa. Ấy thế mà khi ánh đèn trước mặt bật lên và ánh sáng chiếu thẳng vào mắt chói chang, không hiểu vì sao mà tớ lại thấy hình ảnh của cậu lóe lên trong tích tắc. Thật lòng là tớ vẫn còn đang sợ lắm, vốn dĩ thứ mùi sát khuẩn và cả tiếng của máy móc vang lên lạnh cả gáy, ấy vậy mà đoạn cậu bất chợt xuất hiện trong điểm nhìn chói lòa của tớ, tự nhiên tớ bình tĩnh thêm một chút. Rồi cũng rất tự nhiên mà há miệng để bác sĩ khám răng.

Kì cục ghê. Có khi nào do tớ đã sợ quá rồi hóa ngốc chăng? Hay là vì.... ừmmm.

Thế rồi cậu biết không, khi mọi chuyện xong xuôi, tớ trở về công ty với bên má sưng to, thì lúc đó đã là một giai đoạn khác. Vấn đề là tớ không thể nói được nữa, cứ ú ớ miết thôi. Tớ nhớ rõ, lúc ấy mấy anh em nhà tớ rối rít chạy đến xem, Đinh ca, Nguyên ca nhìn xong đều hoảng, còn Mã ca thì bày ra biểu cảm rất khó hiểu. Nhóc Diệu Văn xem ra là người đã có kinh nghiệm nên trông thằng bé rất bình tĩnh, còn khi đó Á Hiên thì đã nhăn mặt thay tớ rồi.

Duy nhất chỉ có một người...

Hạo Tường ơi... Chỉ có mỗi cậu là tớ không nhìn ra được biểu cảm như thế nào, cũng chỉ có mỗi cậu đứng nép ở đằng xa, khoanh tay lại tựa đầu vào cửa. Rồi phải mất một lúc sau cậu mới im re đi đến ngồi cạnh tớ mà lướt điện thoại. Tớ không thừa nhận là tớ đã có chút tủi thân đâu, nhưng thú thật là tớ đã tự hỏi không biết liệu cậu đang nghĩ gì, cũng tự hỏi không biết liệu cậu có muốn nghe tớ kể chuyện ánh đèn ở phòng khám răng hay không?

Nhưng mà tình hình có vẻ không được ổn cho lắm khi mà thuốc tê sắp hết tác dụng. Tớ suýt tí nữa thì thành con robot bị hỏng luôn. Lúc đó quản lý giục tớ về nhà. Nhưng tớ ngó quanh lần nữa lại chẳng thấy cậu đâu, đến lúc thấy cậu lúi húi xách cái túi gì đấy thì tớ phải chào tạm biệt mọi người rồi. Sầu ơi là sầu. Rõ ràng là muốn kể cậu nghe lắm. Mà cậu cứ lạc đi đâu...

Cho nên tớ uống thêm một viên giảm đau khác rồi thiếp ngủ.

Về đến nhà tớ liền trèo lên giường, nhưng vì đã qua một giấc trên đường về nên tớ cứ chập chờn mãi không nhắm mắt nổi. Nhưng nào phải do tớ mệt hay gì đâu... tớ chập chờn là tại vì cứ bận gõ mấy dòng tin nhắn rồi lại xóa đi, muốn nhắn cho cậu một câu "tớ đã về nhà an toàn rồi" nhưng ngại cậu đầy việc, không thể xem được tin nhắn, lại càng sợ cậu xem được rồi mà chẳng chịu đáp lời. Đến nước này thì tớ thừa nhận là bản thân tủi thân lắm rồi đấy nhé, Hạo Tường mau bắt đền đi.

Không những vậy, tớ còn rất muốn mè nheo nữa kìa, nhưng thôi, lớn rồi ai lại làm thế đúng không?

Vậy nên tớ đã tắt điện thoại, khó khăn kéo chăn trùm qua cả đầu, cẩn thận né một góc mặt ê ẩm rồi dặn lòng mau ngủ đi.

Nhưng Hạo Tường ơi, có lẽ là ông trời không muốn để một đứa trẻ đáng thương như tớ phải tủi thân đâu nhỉ? Tại vì, chưa kịp nhắm mắt thì một cú điện thoại bất chợt gọi đến, cắt ngang cả nỗi sầu khổng lồ của tớ. Thậm chí còn khiến tớ cảm thấy niềm vui từ đâu kéo về nhảy múa ngay trong mắt của tớ luôn cơ.

Lúc mà tớ nheo mắt và thấy tên của cậu sáng bừng trên điện thoại, tớ đã tưởng tớ ảo giác luôn rồi. Thế nhưng tiếng chuông cứ đổ dồn và ngón tay của tớ hấp tấp trượt ngang, giọng của cậu vang lên trong căn phòng trống chỉ có mỗi tớ, khiến tớ tỉnh táo hẳn.

Cậu gọi cho tớ, giọng nói trầm đi ít phần nhưng ấm áp lắm, không biết là cậu có tự nhận ra điều đó không. Nhưng phải công nhận nghe giọng của cậu xong lòng tớ thoải mái hơn hẳn, mà chừng đâu cái răng đau cũng hết ê ẩm rồi. Chỉ tiếc là tớ vẫn chưa thể nói rõ ràng được. Ấy thế mà cậu cứ như có thứ tâm linh tương thông kì lạ với tớ, giọng của cậu ở bên kia liền chầm chậm vang lên rằng:

"Nghe tớ nói thôi, ngoan, đừng cố nói chuyện không tốt đâu. Chỉ là... tớ đoán là cậu còn thức, vì lúc nãy thấy khung chat của cậu online, tớ vào xem liền thấy cậu đang nhập văn bản. Mà tớ đợi mãi không thấy tin nhắn nên mới gọi. Hạ nhi ngoan nghe lời tớ đi ngủ thêm một chút. Tớ sẽ về sớm thôi. Nhé. Wanan."

Một loạt từ cậu nói ra và bằng cái chất giọng ấy nữa, tớ chỉ tiếc là không thể ghi âm lại để nghe mỗi tối. Nghiêm Hạo Tường, cậu như vậy là bắt nạt tớ rồi.

Nhưng mà, không hiểu sao nghe xong tớ liền hết buồn, hết sầu, hết tủi thân. Chắc là do tớ dễ tính quá... à không... là do cái răng của tớ dễ dàng tha cho cậu quá đúng không?

Thế rồi tớ nghe lời, ngủ thêm một giấc nữa ngon ơi là ngon. Cho đến khi giọng của mọi người cứ ồn ào ở tầng dưới vì vừa trở về trước nửa khuya. Lúc ấy tớ mới lập tức mở mắt ra, dù quá trình đúng là có hơi chậm chạp nhưng tớ thề tớ đã cố mở mắt thật nhanh và kỳ diệu thay, cậu đã lập tức xuất hiện, thậm chí còn chạy trước cả máy quay.

Hạo Tường mà tớ mong đợi cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi.

Cậu đi đến choàng qua người tớ rồi lay tớ dậy, cùng mọi người dần xuất hiện ngay sau đó. Nhưng hình như cậu trông có hơi e dè và không giống bình thường cho lắm. Là cậu đột nhiên ngại camera chăng?

Cơ mà... tớ nhìn ra rồi, ánh mắt đó của cậu... Lâu lắm rồi tớ chưa thấy lại ánh mắt phức tạp đó. Cái ánh mắt mà trong cả mười phần, ngoài bảy phần lo lắng thì ba phần còn lại là đang đau lòng mà cố giấu đi.

Cậu chồm người đến xem răng tớ, sau đó lại nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Tớ nhớ là chừng đâu đó ít phút, sau khi mọi người hỏi han xong và tản đi, thì cậu đã quay lại với một bát cháo nhỏ trong tay, còn thều thào xin máy quay tắt đi một chút.

Cậu như vậy mà nhất quyết đòi đút cho tớ ăn và tớ không nói là tớ rung động muốn chết luôn rồi nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh đâu. Nhưng cậu vẫn một mực muốn làm như thế. Hạo Tường, cậu như vậy là không chừa cho tớ đường sống rồi.

Bát cháo được cậu nâng trong tay, muỗng thứ nhất được khuấy lên và thao tác có hơi khó khăn. Tớ biết là có chút lấm lem quanh miệng, thật là ngại quá đi. Nhưng cậu liền tỉ mẫn dùng khăn giấy giúp tớ lau sạch. Rồi muỗng thứ hai, muỗng thứ ba. Rồi bao nhiêu nữa tớ quên cả đếm. Chỉ nhớ là chén cháo cứ vơi dần và tớ bắt đầu thích cái cảm giác được cậu chiều chuộng thương yêu.

Và tớ vẫn muốn thử mè nheo một chút. Như sử dụng thứ đặc quyền của người đang bị ốm.

Tớ tỏ vẻ dỗi hờn, dù hình như vẫn vừa là dỗi vừa há miệng chờ cậu đút ăn. Tớ hỏi cậu, ngắt quãng, hỏi cậu lúc chiều cớ vì sao mà cứ biến đi đâu đâu.

Tớ hỏi, cho đến lúc trọn vẹn một câu. Cậu thì im nghe, im nghe, tay vẫn lau giúp tớ một vệt cháo mỏng vô ý dính cạnh khoé môi, rồi lại đảo lên một muỗng trong bát, xong bất quá lại để xuống, chầm chậm nhìn thẳng vào tớ.

Tớ thấy cậu chần chừ.

Nhưng cậu vẫn chọn trả lời vì biết tớ dỗi rồi và đang giở thói mè nheo.

Cậu nói là cậu sót tớ quá, chẳng dám trực tiếp đến xem. Cậu nói là lúc đứng ở cửa nghe Đinh ca diễn tả lại trông đau đớn lắm. Cậu nói là cậu thương tớ mà chẳng biết làm sao.

Rồi cậu kể về câu chuyện chạy đi mất. Cậu chạy đi cùng anh quản lý để mua thêm thuốc giảm đau. Không may rằng, lúc vừa quay lại thì tớ đã phải chào mọi người để về nhà rồi. Vậy nên cậu chỉ kịp dúi cho quản lý mấy viên thuốc, cũng là chính là loại thuốc mà tớ đã uống trước một viên.

Nhưng mà cậu cũng bảo rằng cậu sẽ không bỏ cuộc. Cậu muốn chăm sóc tớ đến khi nào tớ khỏe lại mới thôi. Cậu biết rằng bản thân còn vụn lắm, thật không biết làm sao mà bắt chước được Mã ca nấu ra một nồi cháo. Nhưng dẫu sao vẫn muốn tự mình chuẩn bị, thế nên cậu đã xin phép anh quản lý ghé vào mua một phần cháo thịt xay nhuyễn thơm thơm.

Phần cháo này tớ đã ăn rất ngon, không phải vì tay nghề thật xịn từ đầu bếp ở hàng quán, mà là vì đã được chính cậu vừa thổi vừa đút cho tớ ăn từng thìa một. Và dù rằng vẫn còn đôi chút vụng về nhưng chiếc khăn lau của cậu chấm trên môi tớ rất nhẹ nhàng và mềm mại, khiến tớ có cảm giác lưu luyến.

Chính vì thế mà...

Hạo Tường ơi, đã ba giờ sáng rồi và tớ vừa gõ thêm cả ngàn con chữ. Bây giờ cũng là thời điểm tớ nghe tiếng thở của cậu phả vào gáy tớ đều đặn ở sau lưng. Thật là, chẳng biết ai mới là người trở nên con nít và mè nheo, nhưng chắc chắn là không phải tớ nữa rồi. Bởi vì có ai đó đã quyết tâm đòi trèo lên ngủ cạnh tớ cho bằng được, còn bảo rằng phòng trường tớ lại đau răng hay sốt cao nói mớ.

Tớ biết tỏng là cậu có mưu đồ đấy nha, nhưng mà tớ cũng thấy rất thích... cho nên...

Nghiêm Hạo Tường ơi Nghiêm Hạo Tường. Nếu sớm mai thức dậy và thấy mấy dòng chữ này trong ghi chú điện thoại thì đừng có mà ngạc nhiên nhá. Chỉ là tớ tiện tay mở điện thoại của cậu, cũng tiện tay ấn mật khẩu bằng con số bí mật của chúng ta, càng tiện tay lục lọi một chút và tớ muốn viết gì đó gửi cho cậu.

Nghiêm Hạo Tường ơi Nghiêm Hạo Tường, thật ra là có một lời mà tớ chưa kịp nói, dù hình như là tớ đã có thể nói chuyện được rồi. Thôi thì tớ nhắn gửi tại đây, cậu đừng có mà bắt tớ nói trực tiếp vì tớ ngại lắm, không dám bày tỏ đâu.

Hạo Tường ơi!

Cậu ơi, cậu biết không, chỗ răng đau này vừa bảo rằng... À không, là chính tớ, chính tớ rất muốn nói điều này.

Nghiêm Hạo Tường, rằng tớ cũng thương cậu nhiều lắm, thương cậu rất nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro