[Kỳ Hâm] Rừng đom đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Rừng đom đóm

Pairings: Kỳ Hâm

-----

Có một lần nọ... vào cái hôm ghi hình không nhớ rõ là ngày nào, mà ừ thì cũng chả ai muốn nhớ.

Câu chuyện về một thiếu niên lần đầu muốn đưa bạn thân về thăm quê được phác hoạ tỉ mỉ trên tờ giấy trắng. Sau cùng ý định đẹp đẽ ấy tan thành mây thành khói, thành cái gì đấy, chắc là có đủ nước mắt và mồ hôi.

Cũng đâu ai biết được rằng, đó vốn là thứ ý định được nung nấu từ rất lâu về trước...

Từ cái khoảnh khắc mà một sáng tinh mơ trời còn sương lạnh mát, Trình Hâm nheo mắt nhìn ra phía cửa sổ chưa khuất rèm và thấy ánh sáng mờ của ban mai đang tưới dần lên tán cây bàng non lá. Cái hình ảnh giống hệt như được cắt ra từ trong ký ức thời bé của cậu, trong một sáng nào đó ở dưới quê nghe tiếng gà gáy to vang cả xóm, giật mình leo nheo nhìn ra khung cửa bắt gặp cả góc trời hồng hồng trên ngọn cây.

Rồi Trình Hâm quay đầu nhìn sang giường kế cạnh, thấy Mã Gia Kỳ vẫn còn ngủ rất ngoan, gương mặt vùi vào góc chăn dày cộm, chỉ lộ ra đuôi mắt nhắm nghiền cùng hàng lông mày điềm nhiên thoải mái, tóc thì tuỳ ý ngã về một bên.

Chắc là người ta đã có một giấc mơ rất bình yên, Trình Hâm nghĩ thế, rồi cậu khì cười nhỏ xíu, chả cần lý do.

Nhưng mà, nói giống cũng không giống lắm. Bởi vì so với chút ký ức sống động của ngày xưa, rõ ràng căn phòng mà hai đứa đang ở yên tĩnh quá. Chẳng có tiếng gà gáy ồn ào hay tiếng mấy con chim vừa ríu rít vừa gõ lộc cộc trên mái tôn.

Nghĩ rồi lại nghĩ, Trình Hâm kéo chăn lên mơ hồ nhắm mắt, giấc ngủ mới lại đến khiến cậu tự nhiên muốn đưa Mã Gia Kỳ về quê mình một lần cho biết.

... một lần đưa người thương về thăm núi rừng nơi mình lớn lên.

.
.

Nhưng rồi trong buổi ghi hình lần đó, chuyến đi mà hai đứa một đứa vẽ một đứa tô đã không thành hiện thực.

Lúc mà cả hai được nhân viên đưa về công ty và chuẩn bị quay một đoạn cảm nghĩ về việc bị fan tư sinh bám đuôi, Mã Gia Kỳ đã chẳng còn tâm trí đâu để lưu tâm mấy lời dặn dò của nhân viên nữa. Bởi vì cái cúi gằm mặt và khoé mắt đỏ dần lên của Đinh Trình Hâm khiến cậu thấy tim mình cứ râm ran ngứa ngáy như vừa bị một mớ cỏ lúa sượt qua. Và cả sự tức giận cứ tăng lên mỗi phút mỗi giây, khiến cậu khó lắm mới kiềm chế được biểu cảm của mình.

Mã Gia Kỳ biết rằng chính Đinh Trình Hâm còn thất vọng nhiều hơn. Nhưng đến khi cậu nhìn thấy một giọt nước mắt trượt dài trên gò má rồi rơi vội xuống sàn nhà vỡ choang, lúc ấy cậu mới biết tâm huyết của người bên cạnh đặt vào chuyến đi này nhiều đến nhường nào, vượt cả sự mong đợi mà kịch bản chương trình đặt ra.

Mã Gia Kỳ không hiểu, cậu không hiểu vì sao chỉ vì chuyện như thế lại khiến cho một Trình Hâm vốn cứng rắn lại không giấu được cảm xúc như vậy. Nhưng chính cậu cũng chắc chắn đây không phải là loại nước mắt gây hiệu ứng, rõ ràng có lý do nào khác mà cậu chưa được biết.

Thế rồi Mã Gia Kỳ cũng gục đầu nhìn thăm thẳm vào sàn nhà, tiếp tục thấy giọt nước thứ hai chực rơi vào mũi giày.

"Mẹ kiếp"

Giọt nước mắt thứ hai ấy khiến tim của Mã Gia Kỳ cũng chới với gọi một tiếng đau rồi nằm im thin thít, tưởng chừng như chỉ hèn mọn chọn cách lặng thinh. Ấy thế mà sau vài giây lần lữa, trái tim cỏn con ấy lại lộng lên một nhịp đập bất thường, gọi tâm trí của Mã Gia Kỳ đến an ủi Đinh Trình Hâm bằng một cái vỗ lưng thật khẽ rồi mạnh dạn dừng lại sau khi đã an vị nắm lấy lòng bàn tay đang bấu chặt của người ta.

Cho tới khi Hạ Tuấn Lâm bước vào phòng tập, thì chỉ còn lại khung cảnh một Mã Gia Kỳ ngồi bần thần bên mớ bàn ghế lộn xộn và Đinh Trình Hâm thu người im re bên bệ cửa sổ, ôm khư khư điện thoại chẳng biết xem cái gì.

Lúc đó, mọi thứ mới thực sự kết thúc. Bao gồm cả chuyến đi mơ ước

... và cả thứ cảm xúc hỗn độn quay cuồng giữa hai người.

.
.

Nhưng hiện tại, một lần nữa cả Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ yên vị ở ghế sau xe và tiến thẳng ra đại lộ. Cả hai đều biết rằng chuyến đi mơ ước đã thật sự được tái sinh.

Đinh Trình Hâm kỹ lưỡng ngoái đầu về sau nhìn quanh, cảm thấy không còn một chiếc xe đáng nghi nào bám theo mới an tâm phát ra một tiếng huýt sáo. Mà thật ra, suốt từ đầu chuyến đi đến bây giờ, chả có một bóng dáng tư sinh nào đi theo cả.

Thật thích!

Chung quy cũng vì cả nhóm đều đang không có lịch trình. Rõ ràng là công ty đang thưởng cho cả bảy người một kỳ nghỉ ngắn hạn. Nhưng để khiến cho mọi thứ yên bình như thế này thì cũng nhờ phần lớn từ các thành phần ranh mãnh của công ty.

Sáng hôm nay tổ truyền thông vừa phát ra thông báo, đồng thời giao dịch một chút tin tức với mấy cô cậu thích săn ảnh và quan tâm đời tư nghệ sĩ. Chi tiết thì không rõ thế nào, nhưng hình như là họ phát ra một cái tin "mật" rằng hôm nay TNT quay cái gì đó ở một tỉnh giáp Bắc Kinh. Thế là thành công lôi kéo được một mớ người phiền toái đứng chờ ở nơi giả tưởng nào đấy. Còn đám nhỏ thật sự thì đã được an toàn đưa đi. Nghĩ tới đó thôi, Đinh Trình Hâm lại tít mắt cười.

Mã Gia Kỳ hay anh quản lý đang kiêm tài xế lái xe cũng vì biểu cảm đa dạng của người kia mà thích thú theo.

"Cậu vui đến vậy hả?"

"Ừ vui lắm"

Ánh mắt của Trình Hâm lại cong lên và Mã Gia Kỳ chắc chắn sau lớp khẩu trang kia, khóe miệng của người đối diện cũng đang kéo cao lên, cười lộ cả răng.

Mã Gia Kỳ lại ghé đầu sang định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu khẽ nhìn anh quản lý rồi quay sang nói:

"Cậu muốn biết tình hình mấy đứa nhỏ không?"

"Muốn chứ, tụi nhỏ thế nào rồi?"

Rồi Mã Gia Kỳ quay về ngồi ngay ngắn, lướt điện thoại nhấn vào một tấm hình chụp màu biển xanh lơ.

"Tường ca với Hạ nhi đã đến biển rồi này... cậu nhìn xem"

Nói rồi Mã Gia Kỳ chìa điện thoại ra cho Trình Hâm xem thật, sau đó ở bên cạnh cũng nói thêm.

"... còn có, lúc nãy Diệu Văn cũng trả lời là đang đi cùng Á Hiên rất an toàn. Chân Nguyên thì vẫn đang tập luyện ở trường thôi, sự kiện lớn sắp đến rồi."

Đinh Trình Hâm nheo mắt đọc mấy dòng tin nhắn ngắn ngắn ngủi ngủi, cùng lật qua lật lại mấy tấm ảnh chụp biển chói ánh nắng có bóng hải âu bay. Lại còn thấy tấm ảnh selfie rất ngầu của Trương ca, bảo rằng sau buổi tập hôm nay thằng bé sẽ trốn đi trượt băng ở trung tâm thương mại.

Xem chán rồi Đinh Trình Hâm lại trả điện thoại về cho Mã Gia Kỳ. Lúc đưa sang, tay nọ không hẹn mà sượt vào tay kia mát lạnh. Chỉ một khoảnh khắc có gì đâu mà phải để ý, thế mà hai đứa tự nhiên râm ran, ngượng ngùng đến lạ kỳ. Đến nỗi anh quản lý khi không cũng tò mò nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai đứa nhỏ mới giây trước còn chụm đầu xem ảnh mà giây sau đã tách ra ngồi dính hai bên mép xe.

Nhưng cái sự tình này không kéo dài được lâu, bởi vì vào lúc bánh xe ngừng lăn và ghé vào bãi đậu, hai đứa đã vô cùng hoà hợp, rất giống với dáng vẻ của người thân trở về nhà.

Như người thân về nhà của chính mình, nhường nhau bước vào cửa rồi cởi giày đặt ngay bên cạnh. Tay chân cũng rất phối hợp mà hướng vào trong để mời anh quản lý. Có vẻ là, Mã Gia Kỳ phút chốc đã quên mất một điều, rằng mình cũng là khách như anh quản lý mà thôi.

"Anh cứ ở trong phòng bên kia, bọn em ở phòng bên này. Nhà vắng người nên tụi mình cứ thoải mái, không cần khách sáo."

Mã Gia Kỳ nghe mấy chữ bằng tai bên này, chốc lát lại chạy sang tai bên kia, duy nhất động lại mỗi một đoạn "tụi mình cứ thoải mái" cứ ù ù trong tim, cho đến khi bị người nọ kéo đi vào phòng mới tỉnh táo mà lắp bắp:

"Hở...ơ, cái... cái gì?"

"Tớ cùng cậu một phòng, để anh quản lý nghỉ ở phòng kia. Sao vậy, nãy giờ cậu để tâm ở đâu?"

Đinh Trình Hâm thả cái balo nặng trịch xuống giường, rồi chống tay lên hông mà chất vấn. Nhưng Mã Gia Kỳ thì chỉ im thin thít, giả lơ đi tham quan khắp căn phòng.

Làm sao mà cậu dám trả lời rằng tâm trí của cậu từ khi bước vào nhà đã bận để ngay cái kệ gần ngay cửa sổ. Mà trên cái kệ đó lại có một chậu sen đá rất nhỏ, đặt bên cạnh là tấm ảnh hồi bé xíu của Đinh Trình Hâm...

.
.

Nắng chiều tà đổ màu nghiêng nghiêng, cái màu cam vàng hệt như lớp đường đổ trên bánh mật. Ở trên núi rậm cây nên trời mau tối, một áng mây kéo qua liền che đi những vạt nắng cuối ngày.

Hai đứa lôi nhau ra con suối nhỏ gần nhà sau khi đã chinh chiến khắp nơi từ ruộng ao đầy cá đến hốc cây đầy kiến. Mã Gia Kỳ quệt một giọt mồ hôi, ngẫm lại xem còn cái gì bày ra vào hôm đó mà chưa kịp làm. Đinh Trình
Hâm bắt kịp khoảnh khắc ngơ ngẩn của người nọ, cong mắt, tinh nghịch hỏi:

"Mệt rồi hả?"

Mã Gia Kỳ dù sắc mặt thể hiện rất rõ ràng, nhưng vẫn cố nói giảm đi một chút:

"Cũng hơi hơi... Nhưng vui"

"Chưa hết đâu, còn một điều nữa."

Mã Gia Kỳ nhướn mày, nhưng lời nói của người kia chỉ dừng lại ở đó rồi đi kèm với nụ cười khoái chí trên môi. Rồi cậu thấy Trình Hâm ngồi phệt xuống bãi sỏi li ti, cởi cả giày và cả tất, xoắn gấu quần lên cao đến bắp chân. Sau đó, chính cậu cũng đứng yên khi người kia quay sang xoắn dùm cho cả mình.

Đinh Trình Hâm đâu đó xong xuôi, thì một mạch đứng lên, thật thà chà tay vào vạt áo rồi mới ngỏ ý chìa ra phía trước mặt. Nhưng Mã Gia Kỳ đã có hơi ngạc nhiên, sự trì trệ của cậu khiến người kia suýt thì thu tay về.

Chỉ suýt thôi vì thật may Mã Gia Kỳ đã bắt kịp.

May đến nỗi, trong một giây nào đó, cái nắm tay bỗng nhiên sáng lên giữa không gian đang tối dần, giống như là vạt nắng cố vượt qua làn mây, chỉ mong được chiếu vào mấy ngón tay đang lúng túng giữa mênh mông núi rừng.

"Đây là điều mà cậu nói?"

Mã Gia Kỳ hỏi, khi chân cậu đã thấm nước và hai đứa đang bước đi dọc theo lòng con suối cạn. Nhưng Đinh Trình Hâm thì lắc đầu, vẫn tiếp tục kéo tay Mã Gia Kỳ đi tiếp về hướng bãi cỏ ở cách đó hơn chục mét xa.

Lại thêm một đoạn im lặng kéo dài, chỉ còn mỗi tiếng chao nghiêng của loài chim về tổ. Bóng mặt trời rơi xuống ở sau lưng nhẹ hững, còn hai đứa thì đi tìm sự bình yên của chính mình. Một người dẫn trước, một người theo sau và cái nắm tay vẫn giữ nguyên như thế, ngay cả khi chẳng còn con suối nào dưới chân. Ngay cả khi thật ra, đi dưới con suối cũng không trơn trượt tí nào. Nhưng cái nắm tay đã khiến cả hai vững vàng hơn, dẫu cho đến lúc ngả lưng, nằm lăn trên bãi cỏ non nớt lá cũng chẳng thèm buông ra nữa.

"Mặt trời lặn rồi kìa"

Đinh Trình Hâm gác một tay ra sau gáy, tay còn lại vừa rời khỏi cái nắm miên man liền cảm thấy như mất mát thứ gì. Mà chắc là bên này, Mã Gia Kỳ cũng cảm thấy bỡ ngỡ vì bị buông ra đột ngột quá, thế nên cậu cũng tò mò đưa tay sang tìm đến mấy ngón tay đang bỏ hờ trên bãi cỏ, thành thục đan vào rồi kéo về sát bên.

Kì lạ là Đinh Trinh Hâm không hề ngạc nhiên cũng không hỏi gì, trái lại còn ngoái đầu sang nhìn người kia nhoẻn miệng cười một cái, tựa như chả còn một thiếu niên nào biết ngượng ngùng như cái lúc ngồi ở ghế sau xe.

Mã Gia Kỳ đợi một cơn gió thổi qua, chợt lên tiếng:

"Vậy điều còn lại là gì? Còn điều gì mà chúng ta chưa thực hiện?"

"Chờ một chút."

"Không bật mí cho tớ hả?"

"Ừ, chờ một chút sẽ thấy thôi"

Nói vậy mà hai đứa liền chờ. Chờ cho đến khi trăng tròn trèo lên ngang hông một chòm cây xa tít tắp, còn sao trời thì đã sáng lung linh.

Đêm ở miền quê rơi xuống nhanh hơn trí tưởng tượng của những đứa trẻ sống lâu ở đô thị và thời gian mà hai đứa nằm chờ đã kéo dài qua nửa canh giờ, có khi hơn. Nhưng có một thứ không đổi, kể từ lúc mặt trời khuất dạng cho đến khi trăng thay đèn và sao sáng lung linh, chính là mấy ngón tay đan vẫn miên man không rời. Hoặc, chuyện nắm tay nhau đặt trên lớp cỏ mềm là một điều gây nghiện quá đỗi, còn hơn cả cảm giác nắm tay nhau cúi đầu chào khán giả trên sân khấu.

Có lẽ núi rừng nơi mà Trình Hâm ở thật bao dung cho hai đứa. Cũng có lẽ, núi rừng nơi mà Trình Hâm lớn lên đã thực sự chào đón Mã Gia Kỳ, dẫu rằng sự chào đón đôi khi cũng có chút thử thách cheo leo.

"Thôi chắc là nó không đến-"

Mã Gia Kỳ nghe giọng liền quay sang nhìn, thấy đôi mắt người đối diện vẫn sáng trong nhưng có chút gì đó buồn buồn và thất vọng. Đinh Trình Hâm vẫn nói tiếp, vừa nói vừa chống tay ngồi lên.

"Xin lỗi cậu nha, hại cậu chờ quá lâu rồi."

Mã Gia Kỳ cũng luống cuống ngồi theo.

"Sao đó? Không sao mà. Nhưng cậu không nói cho tớ biết được chuyện gì sao?"

"Cái đó... ờm, đom đóm"

Hai chữ đom đóm phát ra nghe có hơi khó hiểu, nhưng một giây tiếp theo Mã Gia Kỳ liền như du hành thời gian mà quay về thời điểm hai đứa ngồi trên ghế đá vẽ ra cả chuyến hành trình dài. Lúc đó, vào gần cuối kế hoạch, Đinh Trình Hâm từng nói muốn rủ cậu đi ngắm đom đóm đêm.

Thì ra là muốn đưa cậu đi ngắm đom đóm đêm, thì ra là những thứ viết ra hôm đó cậu đều muốn thực hiện tất cả.

"Có khi bây giờ chẳng còn đom đóm nữa, dạo này báo đài hay đưa tin là đom đóm sắp biến mất rồi"

"Chàaa, Đinh ca nghe cái chuyện tào lao đó ở đâu vậy hả?"

"Thì..."

Đinh Trình Hâm cụp đuôi mắt không biết phải phân bua như nào, chỉ biết rõ một điều là đêm đã tối dần mà đom đóm chẳng có lấy một con. Lát cắt thời thơ ấu cũng chỉ còn là thời điểm xưa cũ nào đó, đám đom đóm trong kí ức chắc đã ngã vào lòng con suối rồi trôi đi.

Mã Gia Kỳ cúi mặt nhìn theo người ta, rất muốn trêu nhưng lòng không nỡ. Sống cùng nhau mấy năm trên thành phố hoa lệ, chính cậu cũng chưa từng thấy một Đinh Trình Hâm vì một con đom đóm mà sụ mặt buồn hiu. Nhưng mà rồi cậu tự nhiên thấy thương bạn quá, chắc là kí ức thời thơ bé của người ta đẹp đẽ biết nhường nào, khiến cho cái chấp niệm cứ lớn dần theo năm tháng chứ không hề mất đi.

Mà cũng may là nó không hề mất đi. Vì nhờ có nó mà tay hai đứa bây giờ vẫn sít sao chẳng rời.

"Cậu..."

Mã Gia Kỳ lay tay gọi một tiếng nhẹ tênh, vẫn dịu dàng nghiêng đầu nhìn người kia cúi mặt rứt đi mấy cọng cỏ tội nghiệp.

"Đinh ca ơi...

Trình Hâm ơi...

Tiểu Đinh ơi...?"

Rồi Đinh Trình Hâm ngẩng mặt phụng phịu, ra vẻ "Sao cậu dám gọi tớ như vậy hả, có ý gì chứ?". Mã Gia Kỳ chỉ nhìn qua biểu cảm thôi cũng đọc vị ra được một câu dài như thế. Nhưng rồi chính cậu vẫn một mực:

"Tiểu Đinh đừng giận, thử quay ra đằng sau nào..."

"Làm cái gì?"

"Nghe tớ, quay ra đằng sau đi"

Đinh Trình Hâm không nhanh không chậm quay nghiêng, rồi sau đó là một quá trình bao gồm ngạc nhiên, chống tay đứng dậy, chạy tới con suối cạn rồi thích thú nhảy cẩng lên.

Một con, hai con rồi ba con, sau đó là bao nhiêu hai đứa chẳng thèm đếm nữa. Một bầy đom đóm như trong kí ức thời thơ bé ùa về như chỉ mới hôm qua và Đinh Trình Hâm vô tư sống lại như cái thời tuổi 5 tuổi 6. Nhưng mà, cái thời tuổi 5 tuổi 6 này lại khác rất nhiều, vì đã thay vào những bước chân nhỏ dại bằng những sải dài trưởng thành của đôi kẻ thiếu niên.

Núi rừng vẫn bao dung đến thế, che chở và chào đón cả những người lạ người quen. Che chở cho cái nắm tay bền bỉ như đêm ngày đổi giấc và cho phép những giấc mơ thầm thì trở thành hiện thực tươi đẹp.

Tươi đẹp như cách Đinh Trình Hâm đứng giữa rừng đom đóm sáng rực thay cho ánh đèn sân khấu, dẫu chẳng có lớp trang điểm bắt mắt hay phục trang tỉ mỉ.

Và nó cũng tươi đẹp như cách Mã Gia Kỳ ngắm nhìn người nọ say mê dưới ánh trăng như ngắm nhìn cả thế giới lộng lẫy đang rung động trước mắt mình.

Cứ như thế núi rừng cho chúng ta thêm sức mạnh, bảo ta thật lòng với những điều vốn chỉ dám để trong tim.

Thế rồi lần đầu tiên trong cuộc đời, Mã Gia Kỳ lôi ra cái mớ bòng bong nhét đầy trong ngực trái. Cậu không chần chừ, không giấu giếm, bước thêm một bước chân, hoà mình vào rừng đom đóm lấp lánh ánh vàng như sao rơi.

Rồi cũng là lần đầu tiên trong đời, Mã Gia Kỳ nắm cả hai tay của người ta, theo cái cách trịnh trọng quá đỗi.

"Làm sao bây giờ?"

"..."

"Hình như... À không phải là hình như"

"..."

"Mà là tớ... chắc chắn thích cậu rồi."

Mã Gia Kỳ chắc chắn thích Đinh Trình Hâm, nhưng không phải vì lúc này người ta đang đứng giữa những đóm sáng như thần tiên hạ phàm. Mã Gia Kỳ chắc chắn thích Đinh Trình Hâm chính là kể từ cái hôm thấy hai giọt nước mắt tí hin của người ta rơi xuống mà dao động cả đại dương trong lòng mình.

Mã Gia Kỳ còn chắc chắn chính mình đã thích Đinh Trình Hâm, bởi vì mỗi sáng rất muốn để sẵn đầu giường người nọ một cốc sữa ấm thơm thơm. Cũng là chắc chắn thích Đinh Trình Hâm khi bắt gặp người ta nhìn trộm mình sau đó giả vờ quay đi mất, mà lòng thì vui sướng biết bao.

Mã Gia Kỳ càng chắc chắn mình đã thích Đinh Trình Hâm bởi vì trong chuyến hành trình dài tưởng chừng như chỉ có cô đơn và chông gai vây kín, vừa hay lại có người chịu cùng mình chia sẻ và cùng mình trưởng thành. Đinh Trình Hâm chấp nhận mở lòng mình để một người mới đến như Mã Gia Kỳ bước vào và xoa dịu những tổn thương từ những điều đã vỡ. Cũng chấp nhận ngồi xuống vỗ về cậu khi cậu thút thít giữa những chọn lựa trong trận chiến sống còn.

Và Mã Gia Kỳ cũng chắc chắn, rằng trong tất thảy những ánh mắt quan tâm mà người nọ dành cho mình, luôn có đến hơn bảy phần chứa đựng tâm tình đơn phương. Hơn ai hết, chính cậu cũng luôn như thế với Trình Hâm, si mê và dại khờ biết dường nào.

"Tớ thích cậu. Từ rất lâu rồi."

Trình Hâm vẫn không nói, nhưng ánh mắt cứ dao động mang nhiều tâm tư, còn đôi bàn tay vẫn nằm gọn trong đôi bàn tay của Mã Gia Kỳ thì râm ran khó hiểu.

Đom đóm vẫn lập loè bay lên, phản chiếu vào con suối cạn một vạt màu lấp lánh, ánh lên cả mái tóc tơ mềm đen nhánh của cả hai. Đinh Trình Hâm hít một hơi sâu rồi ngước mắt lên nhìn thẳng.

"Cậu biết vì sao tớ rất muốn đưa cậu về đây không?"

Mã Gia Kỳ lắc đầu cười.

"Là vì muốn đưa cậu về thăm nơi tớ được lớn lên."

"..."

"Mã Gia Kỳ... Có lẽ tớ cũng không thể giấu được sự thật là tớ... cũng rất thích cậu. Nhưng ... nhưng tớ không ngờ là, người được tỏ tình lại là tớ, cho nê-"

"Tớ thích cậu!" Mã Gia Kỳ tiếp lời.

"..."

"Tớ chỉ muốn nói là tớ thích cậu, tớ cũng muốn mình là người tỏ tình. Tớ cũng rất thích nơi này, rất thích quê hương của cậu, rất thích núi rừng nơi mà cậu lớn lên, cho nên là... ừm cho nên là... cậu... chỉ muốn nắm tay thế thôi sao?"

Đôi mắt của Đinh Trình Hâm vẫn rất long lanh, đôi chút xen lẫn cả hiếu kì mong đợi, không nghĩ rằng Mã Gia Kỳ lại trêu ghẹo mình ngay cả thời khắc này. Nhưng thú thật hai đứa đã nắm tay quá nhiều lần, từ trước đây cho đến tận bây giờ, thế nên cũng rất muốn thử một cái gì đó khác.

Cho nên là...

Cho nên là, thay cái nắm tay vẫn yên vị mùi nắng chiều, Đinh Trình Hâm trong hào quang đom đóm đã vòng hai cánh tay đặt trên vai Mã Gia Kỳ. Mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng, cho đến cách ngước nhìn người mà mình say mê cũng rất từ tốn, thậm chí khoảnh khắc ghé sát đầu cũng phải tính bằng nhiều giây.

Cho nên là...

Cho nên là, có lẽ những điều mới lạ càng phải được trân trọng và tận hưởng chậm rãi. Lần đầu tiên môi chạm môi, tuy có chút vụng về vì loay hoay mãi mà không biết đặt ở nơi đâu, nhưng rõ ràng lại đáng nhớ vô cùng. Bởi vì đứng giữa đất trời và núi rừng bao dung, cả hai ta chẳng còn sợ điều gì.

Bởi vì trong vòng xoay đom đóm vàng rực, nụ hôn của cả hai cũng rực rỡ như tất thảy những vì sao.

"Tiểu Mã ca

Mã Gia Kỳ ơi

Hình như tớ không thích cậu nữa

Hình như là tớ... đã yêu cậu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro