[Văn Hiên] Đuổi theo Mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Đuổi theo Mặt trời

Pairings: Văn Hiên

-----

Nếu hoàng hôn có mùi hương gì đó, Tống Á Hiên nghĩ rằng nó sẽ có mùi cháy.

Không phải là thứ mùi khét lẹt của con cá mà em thương rán bị hỏng, cũng không phải là thứ mùi nồng nồng của khói quặn từ cái que pháo mỗi khi đã đốt xong.

Thứ mùi mà anh nghĩ tới, chẳng qua là vì ánh mặt trời đỏ rực nóng hổi lặng xuống bờ tây như đốt cháy cả ngày dài cuồng dã, rồi trả lại một thớ than đen ngòm của đêm buông rã rời. Thứ mùi cháy đó, thơm tho như mùi của tóc em nhuốm hồng dưới ánh lửa hoàng hôn, sáng óng ánh ngay trước mắt anh. Và đôi mắt em bén lửa, đốt cháy cả mớ rơm rạ chất đầy trong lòng anh.

Tống Á Hiên thở dài nhẹ nhõm,..

... cuối cùng thì cũng đuổi kịp mặt trời.

.
.

"Tường ca bảo là sẽ đưa Hạ ca đi biển, trông anh ấy hớn hở lắm luôn. Đinh ca thì nói là sẽ về quê, rồi quay qua quay lại một hồi em thấy Mã ca cũng đang xếp đồ để vào cùng vali với Đinh ca... em hỏi "ủa"...?"

Tống Á Hiên ngồi tựa vào thành giường, vừa cười vừa chăm chú nghe đứa em nhỏ đang phàn nàn về mấy người anh đang thực hiện những chuyến đi riêng lẻ. Trông biểu cảm của đứa nhỏ lớn xác xem chừng còn thú vị hơn là đọc mấy cái chuyện vui trên mạng xã hội.

"... em hỏi ủa... cái xong anh biết Mã ca làm sao không?"

Tống Á Hiên lắc đầu, miệng vẫn treo một nụ cười kéo cao.

"Trời... ảnh để tay lên môi suỵt một cái xong đẩy em ra khỏi phòng... ủa trời đất em bị đuổi luôn anh"

Lưu Diệu Văn bày ra cái biểu cảm không thể uất ức hơn, vai rộng xụ xuống trông rất đáng thương khiến cho Tống Á Hiên bật cười thành tiếng, nghe chừng còn khiến đứa nhỏ tổn thương hơn.

Lưu Diệu Văn dùng dằng.

"Anh... anh chọc quê em đúng không?"

"... hơ hơ... làm gì có."

"Anh bớt cười lại đi. Trương ca cũng có dự định là đi trượt băng sau giờ học đó nha. Có mỗi hai đứa mình là chưa có dự tính đi đâu thôi, anh định ở nhà thiệt ấy hả?"

Tống Á Hiên chống tay ngồi thẳng lên một chút, rồi lười biếng dựa vào thành giường như cũ, duỗi ngón trỏ ra dụi dụi đôi mắt.

"Ừ... anh cũng tính vậy"

"Nhưng mà hiếm hoi mình mới được có cơ hội nghỉ ngơi mà? Anh định để phí vậy hả?"

"Ờ thì... cũng đâu tính là kì nghỉ dài, được mỗi ba bốn hôm, anh sợ vừa bước chân ra khỏi khu phố là sẽ có người bám..."

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu tính toán, đăm chiêu một lúc, gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Đúng... nhưng cũng không đúng. Anh phải tin tưởng công ty lần này đã chuẩn bị kỹ càng cho chúng ta chứ."

"Vậy thì em đi đi... anh... thấy hơi lười"

Nói rồi Tống Á Hiên ngáp một cái dài, sau đó vô lực ngã xuống đám chăn dày cộm, tiện tay chỉnh lại gối, gác hai tay ra sau gáy.

Lưu Diệu Văn tất nhiên là không đồng ý, liền bổ nhào lên giường, hất tung đám chăn đệm nặng nề.

"Không... em đi một mình chán lắm. Dù em cũng chưa biết phải đi đâu... ý là... ừm-"

"Em có thể đi cùng với Đinh ca nè, hay đi biển với hai tên bên kia cũng hay đó."

Lưu Diệu Văn mất cả hứng. Dỗi hờn kéo đám chăn phủ lên người của anh, rồi lật đật ngồi dậy xỏ đôi dép đi mất. Còn Tống Á Hiên sau khi trồi đầu ra được đống chăn dày cộm thì cửa phòng đã đóng một tiếng "cạch" mà người thì biến đi đâu mất. Ấy vậy mà anh vẫn cong mắt cười trừ một cái rồi nhìn sang quả bóng rổ nằm lăn lóc trên sàn vô cùng đáng thương.

.
.

Nhà khách không có ai, đèn cũng chỉ bật tạm một hai cái, Lưu Diệu Văn ngồi thu lu một góc trên sô pha bấm điện thoại. Ánh sáng hắt lên vẻ mặt buồn bã con nít không giấu đi đâu được.

Tống Á Hiên đã rời phòng từ lâu, đứng nép ở góc tường xem em cứ im re ngồi ở đó. Sau đó thì tất nhiên là phải đi dỗ ngọt, nếu không thì sẽ có cảnh hai đứa giận dỗi nhau dù nghĩ kỹ thì anh thấy mình có làm sai gì đâu.

Tống Á Hiên mọi khi vẫn là người được em đi cầu hoà, cho nên đối với trường hợp này có hơi lúng túng, liền ôm đại một hộp sữa mát lạnh và một gói kẹo dẻo mà Đinh ca mua về cả lố để đi đến phía sô pha.

Lưu Diệu Văn biết có người đi tới, cũng biết chính xác người đó là ai nhưng nhất quyết không ngẩng đầu lên. Tất nhiên là Tống Á Hiên cũng không phải là người biết dỗ ngọt một cách bình thường.

Chỉ trong một vài giây, nhà khách đang yên tĩnh thì phát ra một tiếng la nhỏ và một tràng cười nghe có vẻ quen thuộc.

Tống Á Hiên ấy vậy mà dí hộp sữa lạnh vào mặt của em nhỏ đang cáu giận, khiến cho em không khỏi kinh hồn bạt vía vì nhiệt độ kì lạ. Nhưng quả thật là trò dỗ dành ngộ nghĩnh có tác dụng đối trường hợp này.

Lưu Diệu Văn kéo dài câu nói.

"Anh àaa... lạnh lắm đó."

"Haha vậy mới đánh thức được em nha, tưởng em ngủ luôn rồi."

"Chứ không phải người ngủ là anh sao?"

Lưu Diệu Văn bắt lấy hộp sữa từ tay của anh, rất ngoan ngoãn mà cắm ống hút làm một hơi. Tống Á Hiên vẫn trong giai đoạn cầu hoà, cho nên ân cần xé một góc gói kẹo dẻo, chìa đến trước mặt em, đợi đứa nhỏ ăn được một hai viên rồi mới nói.

"Anh chưa có ngủ mà, mới nằm xuống thôi, còn đang nói chuyện với em, chưa nói xong em bỏ đi mất rồi."

"Thì tại... thôi được thôi được, cũng khuya rồi, anh đi ngủ sớm chút đi, mấy hôm trước anh than là ngủ không ngon."

"Chà, nói như em không cần ngủ sớm vậy. Em còn nhỏ hơn anh, cũng cần ngủ sớm để phát triển nha"

Lưu Diệu Văn ra vẻ chịu thua, giơ hai tay như đầu hàng. Tống Á Hiên bóc một viên kẹo bỏ vào miệng nhai, rồi nói tiếp.

"Chuyện lúc nãy... ý anh là em vẫn có thể đi cùng mọi người hay đi đâu đó, ngày nghỉ của em mà."

Tiếng đồng hồ treo tường cứ lộc cộc gõ, chẳng mấy chốc là điểm qua ngày mới. Không gian tự nhiên yên tĩnh đến kì lạ, từ trong nhà cho đến ngoài sân vườn. Tống Á Hiên đoán, có lẽ là bốn người kia đã leo lên giường ngủ sớm, chuẩn bị cho chuyến đi của ngày mai và Trương Chân Nguyên cũng đang ngủ trong ký túc xá đại học rất ngon lành.

Còn bên cạnh anh, Lưu Diệu Văn gặm cái ống hút méo lệch đến buồn cười, chậm chậm nói ra mấy từ nhỏ xíu dù chẳng còn ai ở đây ngoài hai đứa.

"Nhưng em muốn đi cùng anh"

Tiếng lộc cộc của đồng hồ lại vang khắp một phần không gian, gõ dần dần về phía số 12 rồi bong một tiếng, đồng thời đẩy một ngày cũ lùi về quá khứ. Tống Á Hiên nhìn cái kim dài vẫn chạy đi mải miết, chẳng biết nó đang theo đuổi thứ gì hay vì điều gì rượt đuổi phía sau mà chạy trốn. Thế rồi như chính mình đã nhận ra, ánh mắt sáng long lanh trong phần đèn loà mờ hiu hắt, Á Hiên nhìn Diệu Văn vẫn đang ngượng ngùng dần vì câu nói ban nãy.

"Được, anh đi cùng em."

"Thật... thật hả anh?"

"Ừm. Tụi mình ngày mai hãy cùng đi đi"

"Nhưng, mình đi đâu vậy anh?"

Tống Á Hiên không trả lời ngay, có vẻ là kim giây đã chạy được thêm một vòng nữa, nhưng ánh mắt của anh vẫn long lanh như cũ.

"Tụi mình...đuổi theo mặt trời."

.
.

Chuyến đi bắt đầu là một dấu chấm hỏi, nhưng Diệu Văn thấy rằng chính mình có thể thấu hiểu nó như cách mà em hằng ngày thấu hiểu anh.

Dấu chấm hỏi gác lại sau đầu sau khi hai đứa đã yên vị ngồi trên xe và vượt ra đường lớn. Một chuyến đi không có kế hoạch, chỉ có đuổi theo mặt trời, bắt đầu sau khi hai đứa đã ăn sáng no căng và chọn cho mình bộ quần áo phù hợp nhất.

Lưu Diệu Văn vui vẻ gọi đây là chuyến thám hiểm hai người, nhưng âm thầm gán cho nó là buổi hẹn hò hai người. Thật ra thì em thấy nó sẽ không đủ thú vị như chuyện đi biển và cũng không gần gũi như lần thăm quê nhà của hai nhóm nhỏ kia, nhưng chính em cũng thấy rằng sự tuỳ hứng này rất hợp với em.

Miễn là được đi cùng anh, vậy là đủ.

Tống Á Hiên ngồi ở ghế bên cạnh bắt đầu ngân nga một bài hát, lắc lư người nhìn ra ngoài cửa sổ khi chiếc xe vẫn chạy vụt đi trên đại lộ rộng lớn, tận hưởng một chuyến đi mà chẳng có ai cứ âm thầm đuổi theo phía sau.

Không chạy trốn, không cắt đuôi. Chỉ là cứ chạy về phía trước.

Rồi chẳng mấy chốc mà hai đứa đã ra được tới vùng ngoại ô Bắc Kinh, một khu vực yên tĩnh đối lập với trung tâm đông nghịt người. Ở ngoài này, không khí cũng bớt ngột ngạt hơn.

Cuộc phiêu lưu của hai đứa cũng từ đây mà bắt đầu. Có lẽ là tận hưởng hết những thứ mà cả hai chưa được làm kể từ khi bị khoá chặt trong khu phố sau mỗi lần lịch trình dày đặc.

Tống Á Hiên thảy cho em quả bóng rổ ưa thích sau khi hai đứa ra đến được sân chơi vắng vẻ không một bóng người. Hơn ai hết anh hiểu rõ đứa nhỏ này nhớ bóng rổ nhiều đến mức nào, sau cái lần bị fan cuồng bám theo rối riết làm phiền đến những người chơi cùng tại sân bóng. Dù có vẻ là sẽ không vui như khi cùng được chơi với nhiều người, nhưng ở cái không gian tự do như thế này thì anh thừa biết đứa nhỏ đang rất thích.

Và Diệu Văn tất nhiên là rất thích... vì được cùng anh chơi thứ thể thao mình đam mê đến vậy mà.

Mặt trời nhích dần lên đến đỉnh đầu và ánh sáng chiếu qua kẽ lá, hai người trẻ mệt lã sau cả giờ đồng hồ rượt đuổi trên sân chơi màu xám nhạt. Tống Á Hiên ngửa đầu, để yên cho nắng chiếu vào mấy giọt mồ hôi đang bám rịt hai bên má ửng hồng.

Lưu Diệu Văn mang đến một chai nước lạnh mát, lại tiếp tục cái trò áp sát vào mặt anh. Nhưng lần này Á Hiên chỉ cười, bắt lấy chai nước rồi ôm gọn bàn tay em mà chẳng hay. Diệu Văn cũng không quá để tâm, thứ mà em nhìn thấy chắc chỉ là mấy giọt mồ hôi đang đọng trên má anh trong vắt. Cho nên cử chỉ ân cần chẳng biết là học được từ ai trong quá trình trưởng thành vội vã, em lấy một mảnh khăn ướt chấm nhẹ nhàng trên da mặt anh đàn hồi, dưới ánh nắng nhìn cả được màu hồng ửng lên chói mắt.

Rồi một giây khẽ nhìn nhau, không gian và thời gian chợt như dừng lại trong một khoảnh khắc mà đến nỗi sự hiện diện của mặt trời cũng đã bớt chói chang. Bởi vì trong mắt Lưu Diệu Văn lúc này, có chăng anh chính là vầng sáng rực rỡ với những tia sáng cứ nhảy nhót xung quanh, vô cùng đẹp đẽ. Em không biết phải so sánh với với điều gì thì mới xứng, em chỉ biết rằng anh rực rỡ và hiện diện độc nhất trong ánh mắt em.

Và Lưu Diệu Văn nhớ rằng mình đã từng nói thích anh, nhưng thật ra em chưa chắc về điều đó bao giờ.

Chỉ là vào cái hôm ấy, khi em áp sát mặt mình lại gần gương mặt anh trên đống chăn đệm ấm sực. Em nhớ là anh đã hỏi vì sao em chịu nghe anh nói chuyện tào lao nhiều đến vậy. Em nhớ mình đã có câu trả lời, một câu trả lời chắc chắn đúng vấn đề. Nhưng đến khi nhìn thấy đôi mắt anh long lanh dưới ánh đèn trần và môi anh cũng căng mọng vì vừa mới dụi mặt vào gối. Em đã đã chần chừ rồi quên bẵng những thứ cần nói ra.

Em nhớ là tim mình cứ đập nhanh dần rồi mất phanh.

Em còn nhớ là mình đã gục đầu vào gối, thốt ra mấy lời không rõ đầu đuôi:

"Tại vì em thích anh"

Thật ra thì khoảng cách lúc này cũng chẳng khác lần đó là bao. Và Diệu Văn thấy tim mình lại đập loạn dữ dội.

Ừ thì bây giờ em có thể chắc chắn về điều đó.

Sự thật là em thích anh mất rồi.

"Em làm sao vậy?"

Tống Á Hiên nhướn mày, nghiêng đầu hỏi. Lưu Diệu Văn cũng không quá mất tập trung để bỏ lỡ câu hỏi của anh. Nhưng em không nói gì cả, em chỉ cười khẽ rồi lắc đầu quay đi. Em thà chết cũng không trả lời ngay lúc này. Nếu không muốn trực tiếp nói với anh thêm một lần câu "Em thích anh" xong lại xem anh giả vờ không nghe thấy.

Em thật ra cái gì cũng nhớ rất rõ, lần đó dù chăn đệm có át đi giọng của em, nhưng em cá chắc là anh đã nghe được giọng em rất rõ ràng. Nhưng em cũng không ngờ rằng, đến khi em ngẩng đầu nhìn lên, anh chỉ cười một nụ cười khác lạ rồi nghiêng đầu thắc mắc: "Em vừa nói gì vậy?"

Em thật ra còn biết, anh giả vờ rất tệ mà em chẳng nói ra.

Thế rồi Lưu Diệu Văn nhổm người đứng lên, Tống Á Hiên cũng làm theo y hệt rồi phủi phủi một góc quần dính bụi. Hai đứa lại tiếp tục hành trình đuổi theo mặt trời khi mặt trời ở ngay đây, ngay trên đỉnh đầu và chiếu thẳng xuống những đỉnh đầu xanh non.

Lưu Diệu Văn vẫn ân cần như cũ, bung một cánh dù màu vàng nhạt cố ý để nghiêng phần nhiều cho anh. Hai đôi chân bước đều mấy nhịp, đi một đoạn liền rẽ vào quán ăn đã được anh quản lý chọn lựa rất kỹ, thậm chí còn có phòng ngồi riêng.

Hai đứa nhìn thực đơn liền gọi ra ba bốn món, xem ra là vận động nhiều quá liền thấy đói rồi. Lúc chốt lại món ăn, Tống Á Hiên còn nói muốn ăn thêm cá hấp, vậy là Lưu Diệu Văn liền gật đầu.

"Anh nhớ món cá của em ghê"

"Anh thèm hả?"

"Ờ, mà không phải con cá hấp gần đây, anh nhớ con cá mà em chiên khét lần trước"

"Anh nàyyy..."

"Haha... nó bị cháy xém hết một góc... nhưng mà ngon"

"Anh công nhận là nó ngon đúng không?"

"Ừa, ngon thiệt mà"

Tống Á Hiên cười, còn giơ thêm một ngón cái để biểu đạt cho thêm sinh động. Mà thật ra là anh cũng nhớ món cá đó thật. Và anh cũng luôn nhớ rằng Lưu Diệu Văn rất thích ăn cá. Có lẽ là vì ở cạnh em nên anh đã bắt đầu thấy cá là một món ăn rất ngon. Cũng có lẽ là ở cạnh em nên anh đã thôi kén ăn như trước.

Anh thừa nhận rằng Lưu Diệu Văn đã chiều hư anh, nhưng đồng thời cũng chăm sóc anh rất tốt. Đến mức mà anh cảm thấy rằng, dù anh lớn hơn em, nhưng em hoàn toàn là một chỗ dựa rất vững trãi cho anh.

Bữa ăn diễn ra theo đúng trình tự và cũng rất yên bình. Lưu Diệu Văn rất tự do nói chuyện, Tống Á Hiên rất thoải mái tiếp lời. Anh quản lý cũng đơn giản là ung dung ngồi nghe hai đứa trẻ tán chuyện qua lại rất vui vẻ.

Có lẽ, bên ngoài Bắc Kinh chính là một lựa chọn tốt, dù đó chỉ là ngẫu hứng nhưng chuyến phiêu lưu này chẳng có thêm trở ngại gì.

Sau bữa ăn, bánh xe lại lăn đi để tìm đến một nơi tĩnh lặng khác. Lúc này đã qua giờ chiều và có lẽ là cả hai cần nghỉ ngơi một chút. Hai đứa lựa chọn đánh một giấc ở trên xe, dù cho đến khi xe đã ngừng lại và yên vị trước khung cảnh có vẻ rất thơ. Một bãi đá trước cái hồ xanh lơ, hai bên hồ có thể trông thấy nhiều hàng dương xanh và núi bàn bạc xa xa. Xung quanh có vài mõm đất mô lên, có lẽ là nơi thích hợp để câu cá.

Hoặc đó cũng chỉ là nơi thích hợp để hai đứa tựạ vào nhau ngủ một giấc an lành.

Tống Á Hiên dạo gần đây hay khó ngủ, Lưu Diệu Văn biết điều đó vì mấy lần trông thấy anh giữa khuya hay tỉnh giấc mà loay hoay chẳng ngủ lại được. Mỗi lần như vậy, em liền trò chuyện với anh rất lâu dù anh vẫn hay xua em đi ngủ. Nhưng rồi kết thúc câu chuyện xua đuổi đó, lại chính là hình ảnh anh trèo lên giường rồi nằm cạnh em.

Giữa đêm tối chênh vênh và thinh lặng đến lạ thường, em nghe thấy giọng anh đặc lại như đang mắc kẹt trong lồng ngực.

Anh bảo rằng nằm một mình anh sợ.

Anh bảo rằng nằm cạnh em, anh sẽ thấy an tâm hơn.

Và em đồng ý.

Nhưng chưa lần nào em nói thật với anh.

Rằng em cũng thích được nằm cạnh anh như thế này.

Vì rằng lúc ấy, giấc mơ của em sẽ đẹp hơn rất nhiều.

Tống Á Hiên vặn người, né đi một tia nắng chiều đã thôi gay gắt, vô tình rơi khỏi cái tựa đầu trên vai em. Lưu Diệu Văn đã tỉnh dậy từ lâu, chắc là kể từ lúc nghe thấy anh nói mớ cái gì đó lúc trong xe chỉ còn lại hai đứa.

Diệu Văn nâng một cánh tay, cho đầu anh gác tạm vào đó rồi dần dần đưa trở về bên vai. Mọi hành động đều rất nhẹ nhàng và tỉ mẩn như nâng niu một sợ tơ mỏng vì em sợ phá hỏng giấc trưa quá giờ của anh.

Ấy thế mà thiên nhiên lại gửi đến một chú chim tinh nghịch, bay từ đâu đến đậu vào thành cửa nhảy nhót hát ca. Tiếng hót lảnh lót của loài chim tự do ở vùng ngoại ô thành phố nghe có vẻ hay ho hơn tiếng của những con bồ câu gù gù và sự im lặng của mấy con sẻ già đậu trên dây điện lười biếng trong trung tâm.

Tống Á Hiên tỉnh giấc, dụi mắt rồi nhìn lên chợt thấy em cũng đang nhìn mình. Một nụ cười ngại ngùng đáng yêu quá thể trên gương mặt còn vương vấn từ miền mơ nào đó khiến Lưu Diệu Văn muốn ôm lấy cưng nựng cho thoả thích.

"Anh ngủ lâu chưa, vai em mỏi không?"

"Ây daaa, đại ca còn hỏi em a, mỏi muốn chết luôn rồi"

Tống Á Hiên cong mắt lên liếc em một cái, trông rất giống một cái emoji quen thuộc vẫn thường dùng khi nhắn tin. Thế rồi Diệu Văn giở điệu cười ngốc nghếch, lấy từ ba lô ra một gói bánh và một chai nước đã vặn nắp sẵn.

"Thôi thôi... đừng liếc em, anh ăn xế không?"

Tống Á Hiên nhận lấy phần ăn, sau đó ngó quanh khung cảnh vô cùng thanh mát. Nắng chiều cũng đã ngả nghiêng, đổ lên mặt hồ một màn lấp lánh, còn vạn vật xa xa thì cứ nhưng một bức tranh vẽ về vùng đất xa lạ nào đó, khiến cho bữa xế chiều đơn giản cũng trở nên sang trọng và ngon lành hơn.

"Chiều rồi nhỉ, mà anh quản lý đâu?"

"Ảnh ngồi câu cá với mấy bác bên kia kìa, chắc cũng được một lúc rồi đó"

"Tụi mình đi xuống chơi không? Em muốn câu cá không?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu, Tống Á Hiên tò mò hỏi tiếp.

"Sao mà lắc, em khoái câu cá lắm mà?"

"Thôi, đang ngồi cạnh con cá bự còn lai thằn lằn nữa, cần gì phải đi câu."

"Em chọc anh hả. Đánh nhau không?"

"Ey eyy, Mã ca dặn rồi nha, hông có được quánh nhau nha"

"Vậy thôi, em không đi thì thôi, anh đi một mình"

Tống Á Hiên dợm quay đi nắm lấy tay nắm cửa, Lưu Diệu Văn rất nhanh đã bắt lại kịp một góc áo của anh.

"Em bảo là em muốn đi với anh mà..."

Nắng xế chiều không chiếu được đến bãi sỏi, nắng bận ngao du bên hàng dương và vách núi bàn bạc. Tống Á Hiên nheo mắt, lấy một viên đá nhỏ chọi xuống hồ nghe một tiếng "tỏm". Lưu Diệu Văn cũng bắt chước theo anh, cũng ném đi một viên đá cho nó nhảy trên mặt hồ lấp lánh. Anh quay sang, ánh mắt tò mò nhiều hơn ngưỡng mộ:

"Sao em làm được mà anh làm hoài không được vậy ta?"

"Gọi em là ca ca đi rồi em chỉ cho."

"Xuỳ... ai mà thèm"

"Ơ kìa...?"

Chú chim tinh nghịch ban nãy lại đáp trên bãi sỏi, hoặc cũng có thể là một con khác nhưng cùng loài, nó ngó nghiêng hai thiếu niên đang nổ lực chọi đi vài viên đá. Chắc nó cũng đang tự hỏi vì sao hai đứa trẻ này lại làm thế, nhưng chẳng ai hiểu mà trả lời nó cả. Thế rồi nó bay lên cao, đậu trên một nhành cây già nua đầy ấp lá, đứng cùng một con chim khác cùng loài, tỉ tê về hai đứa trẻ kì lạ.

Tống Á Hiên lùi một bước, sượt chân lên viên sỏi tròn nhẵn mà mất đà ngã về sau. Lưu Diệu Văn dù mới vừa chọi đi một viên đá nhỏ, nhưng rất kịp để ý mà nắm lấy cánh tay anh.

Rồi anh ngã bổ vào lòng em, em cũng ôm trọn anh không thừa thãi một tí nào.

"A-... anh cẩn thận chút, ở đây trơn lắm."

"Ờm... Ừ, anh biết rồi"

"Anh..."

"Được rồi, anh biết rồi, anh sẽ cẩn thận."

"Không phải, chuyện là hồi nãy lúc ngủ anh có nói mớ"

Tống Á Hiên dừng lại, nắng cũng trùng hợp cùng lúc mà dịu đi, trả lại khung cảnh xanh rì và gió lướt qua gáy khiến anh có hơi chột dạ.

Tống Á Hiên không nhớ mình đã nói mớ. Nhưng anh nhớ giấc mơ ban trưa khiến anh cứ muốn ngủ vùi. Anh nhớ trong mơ anh nói gì, nhưng cũng không chắc liệu mình có biến nó thành một lời thỏ thẻ trên vai em.

Tống Á Hiên lại dùng kế sách cũ, lảng tránh bằng cách hít hà không khí rồi nói:

"Chà thời tiết dễ chịu ghê"

"Anh... đừng đánh trống lảng nữa được không?"

"Hả em nói gì, nãy em nói gì anh nghe không rõ, em nói lại-"

"Lần trước... lúc em nói em thích anh, anh cũng giả vờ không nghe thấy"

Gió nổi lên một cơn làm lăn tăn mặt nước. Ở phía xa xa bên kia, chỗ mấy ông bác và anh quản lý có vẻ là vừa câu được một con cá rất to, tiếng hô vang dội sang cả bên này, đối lập với sự nghiêm túc kì lạ của cả hai.

"Lúc em nói em thích anh, em biết anh nghe thấy rồi."

"Ừ, anh có nghe thấy"

Tống Á Hiên cuối cùng cũng chịu thừa nhận.

"Vậy là anh có nghe?"

Tống Á Hiên gật đầu, cúi xuống đá mấy viên sỏi làm lộ ra cả một mảng đất cát trụi lơ.

"Vậy anh...?"

Lưu Diệu Văn ngưng đi không nói tiếp, có vẻ em đang sợ hãi cái điều mà em luôn sợ hãi. Em thừa biết, nếu anh không có tình cảm với em, thì đây sẽ là bước ngoặc rất xấu cho mối quan hệ giữa cả hai.

Nhưng em cũng mông lung không chắc chắn... vì thứ câu từ mà em nghe thấy trong cơn say ngủ của anh. Em biết mình cũng chẳng thể lui đi khi đã đi đến bước này rồi. Em không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục câu chuyện bỏ lỡ.

Nhưng Tống Á Hiên đã bước tới phía em bằng một bước rất dài.

"Lúc nãy em nghe anh nói mớ thế nào?"

"..."

"Có phải là?"

"..."

"Có phải là... Lưu Diệu Văn, anh cũng rất thích em không?"

"..."

"Hay là Lưu Diệu Văn đừng ngốc nghếch nữa, anh vẫn luôn thích em... Hay là... Ừm... Trong mơ anh nói với em nhiều lắm, vậy anh nói mớ điều gì, em nói anh nghe đi, lần này anh không giả vờ nữa"

Diệu Văn ngạc nhiên đến im lặng, khi mà cứ sau một câu nói thì anh lại bước thêm một bước về phía em. Giống như là, anh đã hoàn toàn rút ngắn đoạn đường tìm đến nhau giữa hai đứa.

Giống như là anh đang đi tìm đến em.

"Em nói đi"

"Anh làm vậy là không ổn"

"Làm sao mà không ổn?"

"Em bị đau tim chết mất"

"Hahaha, thôi bớt đùa"

"Thật mà anh... nhưng mà..." Lưu Diệu Văn suy nghĩ "Thật ra là câu nào anh cũng nói... anh nói hết luôn á"

Tống Á Hiên bày ra vẻ mặt "làm sao có thể?" rồi kéo mũ áo trùm ôm mặt chạy đi. Chỉ chốc lát thôi lại trở về khung cảnh hai đứa trẻ rượt đuổi nhau khiến anh quản lý phải hô hào lên rằng: "Ê hai đứa ơi không có đánh nhau nhé". Khiến cho cả hai có thêm một trận cười sằng sặc như trẻ con vừa chơi thắng một ván trò chơi có thưởng.

Lưu Diệu Văn có vẻ là đã cược thắng một ván và Tống Á Hiên cũng được lời từ việc thừa nhận tình cảm của mình.

Thế rồi Tống Á Hiên lại chỉ lên bầu trời chuyển màu sang một màu xanh sẫm hơn đôi chút, mấy áng mây cũng trôi đi bỏ lại mặt hồ quạnh quẻ một mình cùng cơn gió lạ lướt ngang.

"Nhưng mà mình chưa xong"

"Chưa xong cái gì anh?"

"Đuổi theo mặt trời ấy, chừng nào mặt trời lặn mình mới được về"

"Dĩ nhiên, anh muốn gì thì là vậy"

Sau một hồi kì kèo, anh quản lý cũng đồng ý cho hai đứa tự đi bộ một đoạn lên mỏm đá cao đằng kia. Ở đây, anh quản lý hoàn toàn có thể nhìn thấy hai đứa ở nơi đó, nên anh mới bấm bụng cho phép hai đứa đi ngắm hoàng hôn buông.

Hơn năm giờ chiều và mỏm đá hiu hiu gió. Tống Á Hiên vẫy tay về phía dưới chỗ anh quản lý cùng các bác lớn tuổi có ý định câu cá đêm. Lưu Diệu Văn ngồi bên dưới, không biết lấy đâu ra can đảm mà tự ý nắm lấy tay anh kéo anh ngồi xuống, sau đó cũng lặng thinh mà đan hẳn mấy ngón tay vào nhau rồi giữa yên ở đó.

Tống Á Hiên cười cười, nhìn xuống chỗ đôi bàn tay khoá chặt nhau rồi nhìn lên mái tóc em óng ánh màu hoàng hôn.

Anh lại vu vơ hỏi mấy câu hỏi có hơi vô nghĩa của mình.

"Hoàng hôn có mùi gì nhỉ?"

"Sao vậy anh?". Lưu Diệu Văn khó hiểu quay sang.

"Ý anh là, hoàng hôn có mùi gì nhỉ?"

"Anh nghĩ là nó có mùi gì?"

"Anh nghĩ là... có mùi cháy"

Rồi Tống Á Hiên nhìn lên mái tóc em đang nhuộm hồng một màu trời đỏ, y hệt màu ánh lửa hắt lên, sau đó liền nói tiếp: "Anh nghĩ nó có mùi cháy, nhưng nó thơm lắm".

Thế rồi Á Hiên nghiêng đầu sang, thử ngửi tóc em xem nó có mùi gì, dù anh biết rõ loại dầu gội mà em vẫn hay dùng.

"Ah, mùi bạc hà"

Lưu Diệu Văn cam chịu sự khó hiểu của người mình thương, song, dù bày ra vẻ mặt rất kì cục nhưng em vẫn tung hứng với anh rất giỏi, như mọi lần.

"Vậy thì em cũng nghe được mùi hoàng hôn rồi"

"Mùi gì?"

"Mùi bạc hà... tại anh dùng chung dầu gội với em"

Nói rồi Lưu Diệu Văn không quên đưa người sang ngửi thử tóc anh và quả thật đúng là như vậy.

Thế rồi hai đứa cười rất to vì mấy câu nói kì lạ của chính mình. Nhưng rồi lần đầu tiên trong những lần buôn chuyện tầm phào với em, lần này anh quyết định giải thích lý do của mình.

"Nhưng em biết tại sao anh lại nghe ra mùi hoàng hôn từ tóc của em không?"

"Vì sao?"

"Tại vì... ờm... em không được cười nhé"

"Làm sao, em không cười đâu, anh nói đi"

"Thì... hứa là không cười nha."

"Chắc chắn luôn... mà khoan đã, anh đừng có nói với em vì em là mặt trời của anh nha"

"Hả... sao? Sao em biết?"

"Haha,... gọi em là ca ca thì em sẽ nói cho anh biết"

Tống Á Hiên lại đấm vào bắp tay em một cái, còn dứ dứ nắm đấm ngay phía trước, kèm thêm ánh mắt trông rất buồn cười.

"Làm sao mà em biết được vậy?"

"Thì tại em thích anh, nên biết"

"Thật không?"

"Anh hỏi cái nào thật, em thích anh là thật nha."

"Không, cái chuyện... vì... vì thích anh nên biết ấy."

"Đại ca à, nếu đại ca muốn biết thì em sẽ trả lời nha, nhưng mà phải có hối lộ đó."

"Được rồi, Văn ca, nói, nói cho anh biết đi"

"Chà... em muốn nghe nữa, anh gọi lại lần nữa đi"

Tống Á Hiên lại dứ thêm một cú đấm, nhưng miệng thì đã gọi thêm hai tiếng Văn ca rất ngoan.

"Được rồi, được rồi, anh thật sự không nhớ ra...?"

"..."

"Lúc anh ngủ mơ, anh gọi em là mặt trời nhỏ. Nguyên văn là, Lưu Diệu Văn, anh cũng thích em, mặt trời nhỏ, anh thích em."

Có vẻ là trùng hợp, cũng có vẻ là ngẫu nhiên. Cả hai đứa đều không biết trước được sau câu nói của Diệu Văn thì khung cảnh liền nhuộm một màu cam đỏ xinh đẹp và kì vĩ đến thế. Bóng mặt trời lặng dần trên mặt hồ chập chờn sáng, hắt vào ánh mắt si tình của Lưu Diệu Văn một bóng hình vẫn còn có đủ ngạc nhiên giữ trên gương mặt ửng hồng.

Thế rồi như cũ, Lưu Diệu Văn vẫn ôn tồn nhìn vào mắt anh và chậm chậm nói ra mấy lời vào thời khắc cuối ngày rực rỡ:

"Anh cũng là mặt trời nhỏ của em, hôm nay em đuổi kịp mặt trời rồi."

.
.

Rồi ai cũng sẽ có một mặt trời của riêng mình, dẫu có là thứ ánh sáng chói lòa tuy không thể chạm tới nhưng ta vẫn mãi đuổi theo.

Như hoa hướng dương quay đầu về nắng ấm mỗi ngày.

Như Mặt Trăng quay quanh Trái Đất hàng triệu năm.

Như chúng ta tìm thấy một ai đó, một cái gì đó, đủ sức thu hút chúng ta, làm chúng ta say đắm, lý tưởng hóa rồi mãi miết kiếm tìm. Để rồi ta sẽ thấy đó là nguồn sống, là sức mạnh tiếp thêm cho ta chiến đấu mỗi ngày.

Ai cũng sẽ có một mặt trời riêng của mình.

Và Tống Á Hiên cũng đã có một mặt trời của riêng mình.

... thật may vì mặt trời đã không chạy trốn.

... thật may vì mặt trời đã đi về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro